Chap 8: Tình hình sức khỏe.
Tại bệnh viện.
- Bác sĩ, cháu muốn biết tình hình của bạn cháu. Cậu ấy không sao chứ ạ?! – Yori vội vã hỏi, trong khi đó Hoshi bện cạnh vẫn không ngừng lo lắng.
- Bạn các cháu bị chứng đau nửa đầu, căn bệnh này cũng không có gì nguy hiểm, những cơn đau thường xuyên xuất hiện và kéo dài từ vài tiếng đến vài ngày, tùy theo tình trạng bệnh nhân nặng hay nhẹ mà mức độ đau khác nhau. Theo như ta chẩn đoán thì dạo gần đây, bạn cháu thường bị căng thẳng, áp lực và mất ngủ khiến cho việc đau đầu nhiều hơn dẫn đến việc choáng váng, hoa mắt rồi ngất đi.
- Vậy bạn ấy sẽ không sao chứ?!
- Hiện tại thì không có gì đáng lo nữa! Ta đã tiêm cho bạn các cháu một ít thuốc an thần, hãy để con bé nghỉ ngơi vài ngày và đừng để con bé suy nghĩ nhiều. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tốt nhất là người nhà nên quan tâm và để ý đến bạn các cháu nhiều hơn, không nên để tình trạng này tiếp diễn. – Bác sĩ ân cần dặn dò thật kĩ.
- Vâng! Cháu hiểu rồi ạ! Cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì! – ông bác sĩ mỉm cười hiền từ.
Sau khi hỏi về sức khỏe của Kimiko, Yori và Hoshi bước về phòng bệnh của Kimiko với tâm trạng đầy lo lắng. Còn biết bao nhiêu điều về Kimiko mà họ chưa được biết, biết bao nhiêu thứ thuộc về Kimiko nhưng họ vẫn không tài nào hiểu được.
- Tại sao cậu ấy lại giấu chúng ta! Tại sao đến giờ chúng ta vẫn không hiểu được cậu ấy?! Yori, tớ thật sự rất lo cho Kimiko! - Hoshi nhỏ giọng, trong lời nói chất chứa biết bao nhiêu lo lắng. Yori nhìn thấy Hoshi như vậy thì không biết làm gì hơn, vì chính nhỏ cũng không biết phải làm thế nào cả. Nắm chặt tay Hoshi, Yori an ủi cô cũng như tự an ủi chính mình.
- Cậu đừng lo! Chẳng phải bác sĩ đã nói Kimiko không sao rồi sao?!
- Nhưng...
- Cậu cứ yên tâm đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà! Thời gian sẽ giúp chúng ta hiểu cậu ấy hơn! - Yori mỉm cười nhìn Hoshi khích lệ.
- Ừ! Cảm ơn cậu, Yori! - Hoshi gật đầu. Cô biết Yori cũng rất lo lắng cho Kimiko giống cô, nhưng Yori không như cô rất dễ xúc động và lo lắng. Yori luôn tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua hay khuất phục trước bất kì cái gì cả. Cậu ấy luôn vui vẻ, vô tư, vô lo và luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, quan trọng là phải do thời gian và sự cố gắng của bản thân mình. Con người Yori là thế!
Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như Yori, luôn ở bên cạnh để động viên, an ủi trong những lúc tuyệt vọng.
------
Tại phòng bệnh 195.
- Các cậu vẫn còn ở đây sao? - Yori vừa bước vào phòng bệnh thì bắt gặp ba người đang ngồi ở phía sofa, người thì chơi game, người thì gác chân lên bàn đọc báo, nhìn cảnh tượng này Yori cảm thấy...
- Các cậu có biết đây là bệnh viện không vậy? Tự nhiên cứ như nhà của mình, đúng là không lịch sự! - Yori quát hơi lớn tiếng.
- Ưm...- Kimiko nằm trên giường bệnh khẽ nhíu mày vì tiếng ồn khiến Yori giật mình vội lấy tay bịt miệng mình lại. Cả đám cùng hướng về phía giường bệnh, nơi Kimiko đang nằm. Khuôn mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, hai cánh tay trắng muốt lộ ra ngoài chiếc chăn đắp hơn nửa người, cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ cô thật sự rất mệt.
Yori thở phào nhẹ nhõm khi không làm cho Kimiko tỉnh giấc.
- Tớ nghĩ chúng ta nên im lặng nếu không muốn cậu ấy tỉnh giấc.- Kiyoshi quay lại với tờ báo trên tay mình, thản nhiên tiếp tục đọc như chưa có chuyện gì.
- Cậu ấy không sao chứ? – Kiyoshi mở miệng hỏi.
Một khoảng im lặng kéo dài khiến không khí có vẻ căng thẳng.
- Có chuyện gì sao?
- Không! Không có gì! Cậu ấy chỉ bị kiệt sức do thức khuya quá thôi! - Yori nhanh chóng trả lời câu hỏi của Seido.
- Chỉ có vậy?! - Kiyoshi nghi hoặc hỏi, ánh mắt anh quan sát mọi hành động và thái độ của Yori và Hoshi.
- À... Ờ. Chỉ vậy thôi, chứ cậu muốn cậu ấy bị gì nữa sao? Thật ác độc! - Yori bình tĩnh trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Hoshi, nhìn cậu có vẻ lo lắng. Cậu ổn chứ?! - Seido rót một cốc nước đưa cho Hoshi.
- Cảm ơn! Tớ không sao! Chỉ là hơi lo cho Kimiko thôi, nhưng giờ thì ổn rồi! - Hoshi cười nhẹ.
- Dù sao thì các cậu cũng phải tự chăm sóc cho mình, đừng để bản thân phải mệt mỏi!
- Biết rồi, biết rồi! - Yori khó chịu - Các cậu cứ nói mãi!
- Người như cậu làm gì biết mệt, tụi này chỉ lo cho Hoshi thôi! - Kaito thích thú trêu Yori khiến cả đám bật cười.
- Cậu được lắm!
- Này, này... Đây là bệnh viện, cậu không định cho người khác nghỉ ngơi à?! - Kiyoshi chợt lên tiếng cắt ngang câu nói của Yori - Cũng muộn rồi, bọn này về trước nhé! Có cần gì thì cứ gọi, bọn tớ sẽ giúp.
Kiyoshi gấp tờ báo mình đang đọc lại, đứng lên chuẩn bị ra về.
- Còn sớm mà... Aaaa... Đau... Thả tớ ra... Ưm...ưm - Kaito la toáng lên khi bị Kiyoshi lôi tai đứng lên.
- Im lặng?! - Kiyoshi bịt miệng Kaito lại, vội quay sang phía Kimiko, thấy cô vẫn say giấc, anh mới lên tiếng - Cậu không thấy trong phòng có bệnh nhân à?! Giờ ta phải về trụ sở, còn nếu cậu thích thì có thể không về, tớ không chắc Boss sẽ làm gì cậu đâu! Cùng lắm là tập huấn thêm vài tháng...
Kiyoshi khẽ cười rồi bước về phía cửa phòng. Kaito nghe thấy thế vội chạy theo khiến cả đám bật cười.
Ai cũng biết khu tập huấn của Washi là vô cùng khó khăn và khắc nghiệt, trong khi Kaito là một người thích tự do và làm những điều mình thích, vậy nên việc Kaito sợ vào nơi đó cũng chẳng có gì lạ cả.
- Good bye! - Kaito vẫy tay rồi nhanh chóng vọt lẹ.
- Bọn này về đây! Hai cậu cũng nên nghỉ ngơi, không cần phải quá sức! - Seido nhắc nhở trước khi rời đi cùng Kiyoshi.
- Biết rồi! Bye! - Yori lười biếng trả lời lại.
Trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt Kiyoshi dừng ở Kimiko chốc lát rồi cất bước ra về.
----------------
Sáng chủ nhật hôm sau...
Từng tia nắng rọi qua cửa sổ, một cô gái vẫn còn ngủ say trên chiếc giường trắng. Cô khẽ cau mày khi mùi ete xộc vào mũi, đôi mắt thạch anh dần dần hé mở ra, vì chưa thích nghi được với ánh sáng nên đôi mày hơi nhíu lại. Mọi vật dần hiện rõ hơn khi cô bắt đầu ý thức được, xung quanh là bốn bức tường lạnh toát, tay thì đang được truyền nước. Cố gắng gượng dậy, cô cảm thấy đầu mình cứ ong lên, tựa người vào thành giường, cô nhắm mắt lại chờ cơn đau đầu dịu xuống.
- Kimiko! Cậu tỉnh rồi?! - Hoshi vui mừng reo lên, tiến về phía bàn đặt phần cháo mà mình mới mua lên - Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy!
- Cậu còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?! - Yori nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Kimiko đang tựa vào giường nghi hoặc hỏi.
Đôi mắt Kimiko chậm rãi mở ra, giọng nói yếu ớt cất lên có phần hơi khô khốc
- Không! - Kimiko khó khăn nói.
- Của cậu đây! - Hoshi mỉm cười đưa ly nước cho Kimiko rồi bưng tô cháo nóng lên trước mặt Kimiko - Hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì, chắc hẳn rất đói. Cậu ăn đi cho nóng!
Kimiko nhìn tô cháo mà Hoshi đưa cho mình, lòng cô có chút ấm áp. Đây chính là tình bạn sao?! Đúng rồi! Đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận thấy nó, thứ tình bạn mà cô dường như đã quên mất!
- Kimiko?! Cậu sao thế? - Hoshi nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Kimiko có chút lo lắng.
- Không có gì! - Kimiko nhận lấy tô cháo từ tay Hoshi rồi chậm rãi ăn từng muỗng. Không khí có phần hơi yên tĩnh.
- Kimiko! Bệnh của cậu, cậu biết chứ? - Yori chợt lên tiếng khiến Kimiko hơi khựng lại, nhưng rồi cô chậm rãi trả lời
- Tớ biết!
- Vậy tại sao lại giấu bọn tớ? - Yori có vẻ hơi sốt ruột hỏi có phần hơi lớn tiếng - Cậu có biết bọn tớ đã lo cho cậu lắm không?!
- Yori! - Hoshi kéo tay Yori như có ý ngăn cản Yori. Yori nhìn Kimiko vẫn im lặng, rồi thở dài ngồi xuống bên cạnh Kimiko
- Cậu bị từ bao giờ?
- Lúc nhỏ! - Kimiko hướng mắt về phía cửa sổ. Không khí trong phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
- Từ nay dù có chuyện gì cũng đừng giấu bọn tớ nữa, được không? - Yori nhẹ giọng cất tiếng. Kimiko nhìn Yori và Hoshi đang đứng cạnh bên rồi khẽ gật đầu.
- Được rồi! Bây giờ quan trọng là cậu nghĩ ngơi, đừng bận tâm về điều gì nữa! - Hoshi mỉm cười.
- Hoshi nói đúng đấy! Cậu cứ nghỉ ngơi, có cần gì thì cứ nói, bọn tớ sẽ giúp cậu!
- Tớ muốn xuất viện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com