Chương 7
Tối thứ Sáu - Sau ca mổ thành công của Kaito
Ca phẫu thuật của Kaito thành công ngoài mong đợi. Không xảy ra biến chứng. Van tim nhân tạo được đặt đúng góc, mạch máu xử lý hoàn hảo. Cả ê-kíp vỡ òa trong sự nhẹ nhõm.
Reo đứng cạnh bàn mổ suốt 6 tiếng, hỗ trợ vô cùng chính xác. Nhưng ánh mắt cậu... không rời khỏi Nagi dù chỉ một giây.
Không phải vì chuyên môn.
Mà vì... cậu thấy được điều gì đó thay đổi.
Từ sau khi Aika xuất hiện - Nagi ít nói hơn, và thường trầm ngâm một mình. Anh không còn chủ động tìm Reo trong giờ nghỉ, cũng chẳng còn cằn nhằn cậu vì những chuyện nhỏ nhặt như trước.
Một khoảng cách mỏng manh... đang lớn dần lên.
--
23:30 - Ký túc xá - Phòng của Nagi
Reo bước vào phòng Nagi khi biết anh chưa ngủ.
Cậu gõ cửa ba lần.
Không ai trả lời. Nhưng đèn vẫn sáng.
Khi Reo đẩy cửa bước vào, Nagi đang đứng quay lưng ra phía cửa sổ, áo blouse vắt trên lưng ghế, tay cầm ly whisky đã cạn nửa.
"Anh đang tránh mặt em à?" - Reo hỏi thẳng. Giọng không nhẹ nhàng nữa.
Nagi không quay lại.
"Tôi chỉ đang cần yên tĩnh."
"Cần yên tĩnh, hay cần ai đó khác?"
Nagi quay lại. Lần đầu tiên, ánh mắt anh hiện rõ một thứ: mệt mỏi.
"Em đang nói gì vậy, Reo?"
"Anh nghĩ em không biết gì sao? Anh đã gặp lại Aika. Anh im lặng. Anh lảng tránh. Và giờ anh còn không muốn ở cạnh em như trước nữa."
"Chuyện của tôi và Aika đã kết thúc."
"Vậy tại sao em lại là người phải đứng ngoài, chờ anh xử lý cảm xúc? Tại sao em luôn là người phải 'đủ mạnh để ở bên cạnh bác sĩ Nagi' nhưng chưa một lần được ưu tiên?"
Nagi im lặng. Rất lâu.
Rồi anh đáp, giọng trầm:
"Vì em là người duy nhất tôi tin rằng... dù bị bỏ lại, vẫn sẽ đợi."
Câu nói đó như một nhát dao. Không cãi vã. Nhưng đủ để giết chết hy vọng.
Reo siết tay:
"Anh tin em sẽ đợi, nên anh cho phép mình quay lưng đi bao nhiêu lần cũng được sao?"
Nagi nhìn cậu. Đôi mắt xám không còn ánh sáng dịu dàng.
"Em đang nói bằng tổn thương. Không phải lý trí."
-l"Còn anh đang yêu bằng tính toán. Không phải trái tim."
Im lặng.
Reo bước lùi một bước. Như thể vừa tự cắt đi điều gì đó.
"Vậy thì... lần này em không đợi nữa."
Cánh cửa đóng lại. Nhẹ. Nhưng đau hơn bất kỳ tiếng gào thét nào.
--
Ba ngày sau - Bệnh viện có tin đồn
Trong căng tin bệnh viện, y tá bàn tán về một chuyện đang lan nhanh:
"Bác sĩ Nagi Seishiro đi xem mắt. Gia đình sắp xếp. Con gái của giám đốc bệnh viện tư nhân Shirogane."
Reo nghe tin từ người khác. Không phải từ Nagi.
Cậu không hỏi.
Chỉ cười rất khẽ.
"Hóa ra, khi em quay lưng, anh thật sự bước sang hướng khác."
--
Chiều thứ Ba - Quán cà phê sang trọng tại Omotesando
Nagi ngồi đối diện "đối tượng xem mắt": Shirogane Arisa.
Một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, lễ độ.
Gia thế hiển hách.
Cười đúng lúc, nói vừa đủ.
Một người "hoàn hảo" - theo mọi tiêu chuẩn của mẹ anh.
Arisa cười nhẹ:
"Tôi từng nghe rất nhiều về anh. Một bác sĩ lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng phẫu thuật không bao giờ thất bại."
Nagi không đáp. Chỉ gật nhẹ.
"Tôi không mong đây là cuộc gặp gỡ định mệnh." - Cô nhấp một ngụm trà - "Chúng ta đều không còn trẻ để chơi trò yêu đương. Tôi cần một người chồng có vị trí. Gia đình tôi muốn bệnh viện phát triển cùng một tên tuổi y học. Anh là một lựa chọn tốt."
Một cuộc hôn nhân dựa trên bản hợp đồng ngầm. Không cảm xúc. Không trái tim.
Nagi đặt ly xuống. Nhìn cô một lúc lâu.
Rồi chậm rãi:
"Cô có từng yêu ai chưa, Shirogane-san?"
Cô sững người. Rồi khẽ cười:
"Từng. Nhưng chẳng giữ được. Người đó nói:
'Anh không muốn trở thành ưu tiên sau bệnh nhân của em.'
Và anh ta đi."
Nagi cúi đầu. Lần đầu tiên... anh hiểu câu nói đó rõ đến vậy.
--
Ba ngày sau
Tin lan nhanh. Không ai nói thẳng, nhưng ai cũng biết:
"Bác sĩ Nagi đã chính thức hẹn hò với tiểu thư Shirogane Arisa."
Một vài y tá thấy Arisa xuất hiện ở sảnh bệnh viện, mang cà phê tới cho Nagi.
Họ cười - dịu dàng, đẹp đôi, hợp nhau từng đường nét.
Chỉ có Reo, khi đi ngang qua, không cười.
Cũng không cúi đầu chào như mọi lần.
Chỉ đi thẳng, tay siết chặt đến mức gân tay nổi lên dưới lớp da.
--
10:30 - Phòng hội chẩn
Reo vào phòng họp để đưa dữ liệu xét nghiệm, đứng cách Nagi hai hàng ghế.
Nagi không ngẩng lên.
Không liếc nhìn.
Reo đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng cậu đều đặn:
"Tổng hợp dữ liệu van hai lá của bệnh nhân Miyazawa. Có nguy cơ hở nhẹ sau mổ, nhưng có thể kiểm soát bằng theo dõi sát ECG."
Không một lời khen. Không một ánh mắt trao đổi như trước.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về.Nagi vẫn ở lại xem tài liệu.
Reo bước ngang qua...Rồi dừng lại một giây.
Cậu do dự.Nhưng rốt cuộc vẫn bước đi.
Vì có lẽ giờ đây - cậu không còn tư cách để hỏi anh đang nghĩ gì nữa.
--
Tối hôm đó - 19:00 - Nhà hàng Morceau Ginza
Nagi và Arisa ngồi đối diện nhau, trong ánh nến vàng, ly vang đỏ sóng sánh.
Arisa mặc váy đen đơn giản, mái tóc buông nhẹ.Không phải quá lộng lẫy - nhưng vừa đủ để tôn lên sự trưởng thành mà Nagi từng nghĩ mình cần.
--
"Anh vẫn hay nghĩ gì khi ngồi im như vậy?" - Arisa cười, nghiêng đầu.
Nagi chậm rãi:
"Về ca mổ tiếp theo. Về nhịp tim không đều. Và... đôi khi về những chuyện đã qua."
Arisa không gặng hỏi. Cô chỉ nói nhẹ:
"Em không cần quá khứ của anh. Chỉ cần... anh để em đứng bên trong hiện tại."
Nagi gật đầu.
Anh biết rõ: Arisa là người lý trí, biết giới hạn.Hẹn hò với cô sẽ không có drama, không có tổn thương, không có những đêm tranh cãi vô nghĩa.
Nhưng... cũng không có ánh mắt rực lửa mỗi khi tranh luận,
Không có những cái liếc trêu đầy ngầm hiểu
--
Sau bữa tối, Arisa đưa cho anh một túi nhỏ.
"Một cái cà vạt mới. Em đoán anh không hay thay đổi kiểu. Nhưng... thử thay xem?"
Nagi cầm lấy, nhẹ gật đầu:
"Cảm ơn."
--
Tối đó, anh về nhà.
Cà vạt treo bên cạnh chiếc Reo từng tặng.
Chiếc màu xám nhạt cũ kỹ - vẫn nằm nguyên trong ngăn tủ, không đụng đến từ tháng trước.
Anh lướt qua tay mình... rồi đóng tủ lại.
Không chọn cái nào.
Vì cổ họng chợt nghẹn.
--
Thứ Ba - 11:15 - Phòng kho dụng cụ
Reo vào lấy gạc, tình cờ chạm mặt Arisa đang đứng đó.
Cô quay lại, khẽ cười:
"Xin lỗi, tôi lấy hơi nhiều bông cồn. Anh cần không?"
Reo gật đầu, lịch sự:
"Không sao. Tôi còn đủ."
Arisa đặt hộp gọn vào giá, rồi đột ngột hỏi:
"Anh... có từng trách tôi không?"
Reo ngẩng lên. Mắt cậu đọng lại một giây.
"Trách vì điều gì?"
"Vì tôi... đang bên người anh từng bước cùng một đoạn đường rất sâu."
Reo không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu đáp:
"Không.Vì tôi biết, người bước sau thì có thể về đích cùng...
Nhưng không phải ai cũng hiểu được giá trị của đoạn đường đã đi."
Arisa nhìn cậu. Lặng.
Rồi mỉm cười:
"Câu nói đó... đẹp như vết sẹo sau một ca mổ thành công.Không hoàn hảo, nhưng không thể xoá đi."
--
Nagi hẹn hò với Arisa.
Lựa chọn đó có vẻ yên bình, hợp lý, dễ thở.Nhưng mỗi đêm, anh vẫn nằm nghiêng một bên giường - phía mà Reo từng nằm, và không còn ai lấp vào được nữa.Reo im lặng.Không cãi. Không hỏi. Không níu.Nhưng trong lòng, cậu vẫn chờ..."Nếu một ngày anh mệt vì cố sống lý trí,Anh có quay lại... để chọn người mà anh từng để tuột khỏi tay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com