Chương10
Một tháng sau ngày gặp mặt hai bên gia đình…
Tưởng rằng cuộc sống sẽ tiếp tục trôi theo những kế hoạch gọn gàng như một lịch trình được lập sẵn – vậy mà Nagi cảm thấy mỗi sáng thức dậy là một lần nghẹt thở.
Anh không ghét Arisa.
Cô ấy thông minh, tử tế, và kiên nhẫn.
Nhưng điều đó… không đồng nghĩa với tình yêu.
--
Tối thứ bảy – tại quán cafe quen thuộc của Arisa
Trời mưa. Lạnh và xám.
Nagi ngồi trước mặt Arisa. Trên bàn là hai ly trà đen vẫn còn bốc khói. Không ai chạm vào.
Arisa khẽ hỏi, sau khi im lặng gần mười phút:
“Anh muốn chia tay, đúng không?”
Nagi ngước mắt lên. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô – mờ nhòe, nặng nề, và… xa lạ.
Anh hít một hơi thật sâu.Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm giấu mình dưới những lớp vỏ đạo đức và kỳ vọng, anh nói thật.
“Mình… chia tay đi.Anh thích con trai!”
---
Câu nói như một tiếng sét giữa trời đông.
Arisa khựng lại, đôi mắt sững sờ như không thể hiểu nổi.
Gió ngoài quán rít qua khe cửa sổ.
Lòng bàn tay cô run nhẹ.
“Từ khi nào?”
“Từ bao lâu rồi… anh không thật lòng khi ở cạnh em?”
Nagi không thể trả lời.Anh không có lời biện minh.Chỉ có một nỗi buồn thẳm sâu trong ánh mắt.
“Xin lỗi… Em là một người rất tốt.Nhưng nếu anh tiếp tục giả vờ, thì người tàn
nhẫn sẽ là anh.”
Arisa bật cười – đau đớn.
“Ra là vậy… cuối cùng, em cũng chỉ là một lựa chọn an toàn cho anh, để giấu đi con người thật.Vậy mà em đã từng nghĩ, mình sẽ cưới nhau…”
Cô đứng dậy, nước mắt không ngăn được.
Không phải vì ghét bỏ – mà vì bị phản bội bởi chính niềm tin của mình.
“Cảm ơn vì đã nói thật. Nhưng lần sau… đừng để ai phải trở thành ‘vật thế chỗ’ cho một người khác.”
Cánh cửa quán cafe mở ra rồi khép lại.
Tiếng chuông treo trên cửa rung lên khe khẽ.Arisa bước đi – không quay đầu.
--
Một tiếng sau – bệnh viện
Nagi chạy như điên dưới mưa.
Anh không cởi áo khoác, không che dù, không gọi taxi.Chỉ cắm đầu chạy.Đến nơi duy nhất anh nghĩ đến sau khi nói ra sự thật.
"Reo."
--
Tầng 6 – phòng trực ca đêm
Reo đang trực một mình. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận gõ vào laptop, nhập thông tin bệnh án.
Cửa phòng bật mở.
Tiếng mưa ào vào theo gió lạnh.
Nagi xuất hiện, ướt sũng, thở hổn hển.
“Reo… Em vẫn còn thức chứ?”
Reo quay đầu lại.Cậu sững sờ khi thấy bộ dạng của anh:ướt từ đầu đến chân, áo sơ mi dính bết vào người, môi run lên vì lạnh.
“Anh làm gì thế? Anh… bị sốt à? Vào đây nhanh lên!”
Reo vội vàng kéo anh vào trong, đóng cửa lại, rồi đi lấy khăn.Trong lúc cậu lục tủ, Nagi cất tiếng – giọng khản đặc:
“Anh và Arisa chia tay rồi…”
Reo khựng lại.
“Hả? …Vì sao?”
Nagi không trả lời ngay.Anh nhìn cậu, rất lâu.Đôi mắt nâu ấy, sau bao nhiêu tháng ngày, vẫn khiến tim anh đập lệch nhịp.
“…Vì anh yêu em.”
Không phải là câu nói trong mộng tưởng.
Không phải là điều Reo từng tự huyễn.
Mà là sự thật – rõ ràng, trần trụi, và
không còn đường lui.
Reo ngơ ngác, chiếc khăn rơi khỏi tay.
Cậu không biết nên nói gì.Bởi những lời ấy – đã từng là điều cậu khao khát đến tuyệt vọng,rồi chôn sâu, khóa lại, vứt chìa khóa đi.
Im lặng bao trùm
Mưa vẫn rơi ngoài kia.
Trong căn phòng trực chỉ có tiếng thở – dồn dập, hỗn loạn,
và ánh mắt của hai người từng bỏ lỡ nhau.
Nagi vẫn đứng đó – chờ Reo nói điều gì đó.Nhưng cậu chỉ siết chặt tay lại, mắt đỏ hoe.
“…Đừng nói mấy lời đó nếu ngày mai anh lại biến mất.”
“…Đừng quay lại… nếu chỉ là vì thấy tội lỗi.”
Nagi bước tới gần hơn.
Một bước.
Hai bước.
“Không phải vì tội lỗi.Anh nói vì anh không chịu nổi nữa.Vì mỗi ngày đi làm… nhìn em như người xa lạ,là một hình phạt còn đau hơn bất cứ thứ gì.”
Anh dừng lại, chỉ còn cách Reo một sải tay.
“Anh yêu em.Thật sự.Và… nếu em còn có thể tha thứ,xin hãy để anh ở lại,
lần này, không giấu giếm điều gì nữa.”
--
Trong ánh sáng vàng mờ nhạt của phòng trực,có hai người đứng đối diện nhau – giữa những vết thương chưa lành và lòng can đảm vừa được tìm lại.
Liệu trái tim Reo có đủ dũng cảm để mở cửa một lần nữa?
"Vì người ấy… đã quay về.
Và lần này, không còn gì để che giấu."
--
hehe bạn đáng yêu nào vào cày view cho MV của idol tui dc khoggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com