Chương14
Ánh đèn bệnh viện hắt xuống nền gạch trắng, tạo thành những mảng sáng lạnh lẽo trải dài theo hành lang. Đêm đã khuya, nhưng khoa cấp cứu vẫn sáng đèn. Reo vừa tiễn xong một ca bệnh thì bắt gặp Rin đứng trước phòng chờ. Dáng cao gầy dựa hờ vào tường, ánh mắt dõi theo Bachira – người đang ngồi trong phòng, mải mê xoay lon nước ngọt trên tay.
Không một cái liếc, không một lời chào, Rin như thể không nhận ra sự hiện diện của Reo. Anh chỉ chờ Bachira ngẩng lên, rồi lập tức bước vào.
Reo thoáng cau mày. Thật sự… người này chưa từng quan tâm đến bất cứ ai ngoài Bachira. Cảm giác vừa khó chịu, vừa buồn cười. Nhưng cậu chẳng có thời gian để nghĩ ngợi, bởi sau lưng, Nagi xuất hiện, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ bằng cách đặt tay lên vai.
— Vẫn chưa xong việc à? – Giọng Nagi trầm thấp, pha lẫn chút trách móc.
— Ừ… còn chút hồ sơ. – Reo đáp ngắn gọn, cố giữ giọng tự nhiên.
Nagi mỉm cười nhàn nhạt. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, giống như một cái bóng cố tình quấn lấy Reo, khiến cậu khó mà thoát ra.
---
Trong phòng chờ, Bachira ngẩng lên, đôi mắt vàng lấp lánh ánh đèn. Cậu cười rạng rỡ khi thấy Rin đến.
— Rin! Ngồi đây với tớ đi.
Rin không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Bachira. Khoảng cách gần đến mức vai họ chạm nhau. Bachira xoay lon nước, nụ cười hồn nhiên nhưng có chút bồn chồn:
— Hôm nay cậu theo tớ suốt… không mệt sao?
— Không. – Rin đáp gọn, giọng lạnh nhưng kiên định.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Bachira nhìn vào gương mặt nghiêng lạnh lùng kia, trong lòng bỗng dấy lên cơn sóng. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lưỡi cứ run rẩy.
Cuối cùng, Bachira đặt lon nước xuống, hít một hơi thật sâu.
— Rin… tớ…
Rin xoay đầu lại, ánh mắt xanh thẳm khóa chặt cậu. Không có khích lệ, cũng chẳng có từ chối, chỉ là sự chờ đợi lặng im.
Trái tim Bachira đập mạnh. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười run rẩy:
— Tớ thích cậu.
Lời tỏ tình bật ra, vang trong không khí tĩnh lặng như tiếng chuông gõ vào lòng đêm.
Rin không phản ứng ngay. Anh chỉ nhìn thẳng vào Bachira, đôi mắt sâu đến mức khiến cậu thấy như bị nuốt trọn. Cuối cùng, Rin cất giọng khẽ, gần như thì thầm:
— …Anh biết.
Bachira mở to mắt.
— Biết… từ khi nào?
— Lâu rồi. – Rin ngắn gọn.
Tim Bachira vừa như rơi xuống, vừa như bay lên.
— Vậy… cậu… nghĩ sao?
Rin hơi nghiêng đầu, bàn tay đặt trên đùi chậm rãi nắm lại. Một lúc lâu sau, anh đưa tay ra, đặt lên tóc Bachira, xoa nhẹ.
— Ở cạnh anh. Đừng đi đâu cả.
Không phải là “tớ cũng thích cậu”, nhưng đối với Bachira, lời nói ấy còn hơn cả một lời tỏ tình đáp lại. Đôi mắt cậu sáng rực, như vừa được thắp lửa.
— Ừ! Tớ sẽ không đi đâu hết.
Trong khoảnh khắc ấy, Reo vô tình đi ngang cửa phòng. Cậu thoáng nhìn vào, bắt gặp cảnh Rin chạm tay lên tóc Bachira, ánh mắt lạnh lẽo kia bỗng dịu xuống như dòng nước. Reo ngẩn ra vài giây. Thì ra Rin cũng có lúc như vậy… nhưng chỉ với một người duy nhất.
Nagi thấy Reo khựng lại, bèn kéo tay cậu đi, giọng khẽ nhưng đủ để át đi tiếng tim đập của Reo:
— Đừng nhìn người khác nữa. Chỉ cần nhìn anh.
---
Ở một góc khác, Kaiser và Ness vừa từ quán cà phê trong bệnh viện quay lại. Kaiser chống tay lên vai Ness, ánh mắt nửa hứng thú nửa giễu cợt khi thấy Rin và Bachira bước ra khỏi phòng chờ, vai kề vai.
— Ô, một cặp đôi mới sao? – Kaiser huýt sáo.
Ness liếc nhìn anh, mỉm cười:
— Dù thế nào, họ cũng chẳng thể giống chúng ta.
Kaiser bật cười, vòng tay qua eo Ness một cách công khai, như để chứng minh. Ness chẳng hề né tránh, ngược lại còn nghiêng đầu vào vai anh. Hình ảnh đó khiến vài y tá đỏ mặt, lén thì thầm, nhưng Kaiser càng thích thú.
---
Đêm xuống, bệnh viện yên tĩnh hơn hẳn. Sau ca trực, Reo trở về ký túc. Cậu chưa kịp đóng cửa thì Nagi đã theo vào. Anh không nói gì, chỉ khóa cửa rồi bước thẳng tới, ôm lấy Reo từ phía sau.
— Anh… – Reo khẽ gọi, định phản đối, nhưng giọng nói bị nụ hôn trên gáy cắt ngang.
Nagi siết chặt vòng tay, thì thầm:
— Em đã thấy chưa? Rin không quan tâm đến em. Đừng để mắt tới anh ta nữa.
Reo giật mình, quay lại nhìn Nagi.
— Anh… ghen sao?
Nagi im lặng một lúc, rồi khẽ gật.
— Ừ. Anh không thích em nhìn người khác.
Reo bối rối. Thật ra cậu chưa từng nghĩ quá nhiều về Rin, nhưng ánh mắt độc chiếm của Nagi khiến tim cậu vừa đau vừa ấm. Reo khẽ vòng tay ôm lại anh, thì thầm:
— Vậy thì… em chỉ nhìn anh thôi.
Đôi mắt Nagi sáng lên, nụ hôn lần nữa rơi xuống, sâu và nóng bỏng hơn, như muốn khắc sâu lời hứa ấy.
---
Trong khi đó, ở sân thượng bệnh viện, Rin và Bachira đứng cạnh nhau, gió đêm thổi mát lạnh. Bachira ngồi trên lan can, đung đưa chân, nụ cười hạnh phúc chưa từng tắt kể từ lúc tỏ tình.
— Rin này, lúc nãy cậu nói “ở cạnh anh”… có nghĩa là… chúng ta đã là một đôi chưa?
Rin đứng sát bên, một tay nắm lan can, ánh mắt xa xăm nhìn thành phố phía dưới. Anh không trả lời ngay, khiến Bachira hồi hộp đến mức suýt ngã khỏi lan can. Cuối cùng, Rin quay lại, ánh mắt lạnh như băng nhưng giọng lại rất chắc chắn:
— Phải.
Bachira bật cười thành tiếng, vui đến mức muốn hét lên. Cậu lao tới ôm chặt lấy Rin, mặc kệ anh hơi khựng lại.
— Tớ biết mà! Rin sẽ không từ chối đâu.
Rin để yên cho Bachira ôm, đôi tay vẫn thả lỏng bên người. Nhưng ánh mắt anh, thứ ánh mắt vốn chỉ có sự lạnh lùng, giờ đây thoáng qua một tia dịu dàng.
---
Xa xa, Kaiser và Ness đứng dưới sân, ngước nhìn hai bóng người trên sân thượng. Kaiser nhếch môi:
— Một đôi lạnh và nóng, thú vị đấy. Nhưng anh vẫn nghĩ chúng ta là cặp hoàn hảo hơn.
Ness mỉm cười, giọng dịu dàng:
— Với em, anh luôn là duy nhất.
Kaiser bật cười lớn, kéo Ness lại gần hơn. Tiếng cười vang vọng trong đêm, đối lập với sự tĩnh lặng lạnh lùng của Rin và sự rạng rỡ ngây thơ của Bachira.
---
Trong bệnh viện tràn ngập ánh đèn đêm, hai cặp đôi đã lộ rõ:
Rin lạnh lùng nhưng chấp nhận Bachira, để cậu trở thành ánh sáng duy nhất mà anh cho phép bước vào thế giới mình.
Nagi độc chiếm Reo, quyết không để bất kỳ ai khác xen vào.
Và ở đâu đó, Kaiser cùng Ness vẫn song hành, như một tấm gương phản chiếu méo mó nhưng đầy đam mê.
Tất cả như những mảnh ghép khác biệt, bắt đầu cuộn vào nhau, báo hiệu những ngày tháng sóng gió phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com