Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI CA ĐÊM CUỐI...

"A... hức... ưm..."

Giữa màn đêm tối tăm mịt mù, cả tòa lâu đài của ma cà rồng đều chìm vào bóng tối, chỉ duy nhất một căn phòng là còn sáng. Trong ánh sáng mờ ảo từ đèn nến, người ta có thể nhìn thấy ba bóng người không ngừng quấn quýt lấy nhau. Tiếng nước lép nhép và tiếng da thịt va chạm với nhau bành bạch tạo thành từng chuỗi âm thanh ái muội, khiến người ta nghe đến là đỏ mặt tía tai, ngại ngùng không dám nghe kỹ.

Trên khuôn giường trắng muốt, bộ váy bồng xòe mang hai tông màu đen đỏ của Tiểu Thư đã trở nên xộc xệch từ lúc nào, phần chân váy bị hất thẳng lên phía trên, tà gần chạm đến tận cổ. Đôi chân em dạng rộng sang hai bên, để lộ ra lỗ huyệt sưng đỏ đang không ngừng phun ra nuốt vào cây hàng gân guốc mà công tước K đang ra sức tống vào bên trong.

Phía trên đầu em, Quạ vẫn đang không ngừng đút no tinh dịch vào đôi môi đỏ hồng xinh xắn, trong khi cái lưỡi của hắn đang ra sức liếm láp, mút mát và hầu hạ hai đầu ngực đỏ hồng mềm mại run run dựng thẳng trên lồng ngực trắng nõn. Nước bọt xối ướt cả núm vú.

Cả trên lẫn dưới của em đều được hầu hạ đến là chu đáo tận tâm, khiến cho Tiểu Thư chẳng thể kiềm được mà cả người đều oằn cả lên vì khoái cảm. Khi nhìn vào đôi mắt em, chúng đã loang loáng ánh nước, mờ mịt đảo lên đảo xuống, hết nhìn gã rồi lại nhìn hắn.

Cứ mỗi cú thúc mạnh bạo của gã, em lại lúc lắc cái hông của mình, cố gắng cắn nuốt cho bằng hết cái khúc thịt cứ vài nhịp lại rút ra kia. Cả không gian tràn ngập trong sự sắc tình.

Bọn họ đã làm tình như thế này suốt mấy tháng nay rồi, nguyên nhân lại đến từ một lời nguyền rủa mà chẳng ai thấy vui vẻ khi nhắc đến.

Trong truyền thuyết của loài người, ma cà rồng là những sinh vật vừa bí ẩn lại vừa nguy hiểm. Chúng uống giết người không ghê tay, uống máu người như húp nước lã, để lại những thân xác khô cạn co quắp ở khắp mọi nơi. Suốt một thời gian rất dài, Châu Âu dường như chìm xong vào Thế Kỉ Máu, nơi mà ở bất cứ đâu - họ đều có thể nhìn thấy những cái xác khô máu bị vứt lại vệ đường sau một đêm, chỉ vì sự xuất hiện của những con quỷ mà chẳng ai biết mặt.

Thế Kỉ Máu là kỉ nguyên của sợ hãi, là nơi mà mọi người đều sợ đến rúm ró khi đêm về. Có nhiều buổi nguyện cầu với Chúa đã được diễn ra, mong chờ Ngài sẽ cứu vớt thế gian đang chìm sâu trong cơn sợ hãi.

Nhưng đến một ngày nọ, người ta chợt nhận ra lũ ma cà rồng đã biến mất. Thế Kỉ Máu kết thúc đột ngột, chẳng ai biết rõ nguyên nhân thật sự.

Đó cũng chính là lời nguyền mà thần linh đã giáng xuống cả một chủng tộc ma cà rồng. Mỉa mai thay cho chúng, máu người chính là nguồn thức ăn chủ yếu của chúng. Giờ đây, chỉ cần nếm thử hương vị máu người hoặc ra tay hạ sát con mồi, chúng đều sẽ vướng phải lời nguyền, trở thành một kẻ yếu ớt. Chúng sẽ chết nếu không được làm tình cùng đồng loại. Nhưng làm tình cũng chẳng thật sự có ích gì cả. Chúng sẽ phát điên và không còn kiểm soát được chính mình nữa. Rồi, chúng sẽ trở thành kẻ điên dại và hoá thành loài sinh vật khủng khiếp mà không được bất kì giống loài nào chấp nhận.

Không làm tình thì chết, nhưng làm tình, thì sẽ sống không bằng chết.

Thế rồi, ngay trong lúc cả ba người chẳng ai ngờ đến, Tiểu Thư lại vô tình trở thành con cừu đen trên bàn tế thần. Em đã phạm phải lời nguyền của thần linh. Cái giá của một lần nếm thử hương vị ngọt ngào của máu người là sự nguy hiểm đến tính mạng. Để cứu lấy người mình thương yêu, Công tước K và Quạ đã hoan ái cùng em nhiều lần. Thế nhưng, cả ba đều biết đây chỉ là cách duy trì tạm thời mà thôi. Vì chẳng mấy nữa, Tiểu Thư chắc chắn sẽ phát điên rồi biến thành một con quái vật.

Khổ nỗi, thời gian càng ngày càng eo hẹp, mà Công tước K lẫn Quạ đều chẳng tìm được cách nào cả.

Quạ nghĩ đến điều này, cây hàng đang không ngừng ra vào bên trong khoang miệng xinh đẹp đỏ hồng của Tiểu Thư lại bắt đầu ra vào một cách mạnh bạo hơn nữa, nhịp điệu thúc hông cũng trở nên dồn dập hơn nữa. Hắn hạ mắt, nhìn xuống những vệt nước dãi đang chảy tràn ra hai bên khoé môi của người con trai mà hắn thương yêu hết lòng. Tròng mắt em trợn lên trong cơn hứng tình, dâm đãng ưỡn người trên khuôn giường ấy, cái miệng nhỏ cứ dẩu lên như thể muốn hút khô dòng sữa trắng từ khúc thịt mà mình đang ngậm lấy.

Cùng lúc, gã có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt tràn ngập tâm tư phức tạp mà đau đớn của hắn khi nhìn em. Đằng sau cảm giác sung sướng và đê mê trong cơn hoang đàng hoan ái, gã biết hắn mang trong mình những trăn trở và giày xéo không gì diễn tả nổi. Không biết bao lần cho kể, cả gã và hắn đều mong cầu hết lòng, chỉ ước gì những cú thúc hông nặng nề này của họ, những giọt tinh dịch mà họ nhồi đầy cả miệng trên lẫn miệng dưới của Tiểu Thư có thể hoá giải đi lời nguyền.

Nhưng họ biết, mọi thứ đều là vô ích.

Họ là người tận mắt nhìn thấy sự sống và tinh thần của người mình thương yêu đang ngày một suy kiệt dần đi trong bất lực.

"A... Nhanh, một chút..."

Tiểu Thư đột ngột rên xiết một tiếng thật dài, nỉ non nhắc nhở Ngài Công tước hãy tiếp tục cử động hông nhanh hơn và mạnh hơn một chút nữa. Thì ra, phần bụng dưới của Quạ đã tích lũy đủ đầy khoái cảm, rồi xuất ra trong miệng của Tiểu Thư. Ngay sau khi hắn lên đỉnh, dương vật vừa mềm xuống thì hắn rút ngay côn thịt của mình ra ngoài, muốn hôn em thật sâu, tự mình cảm nhận hơi thở phập phồng trong lồng ngực kia, không ngừng xác nhận em vẫn đang sống và tồn tại.

Em vẫn chưa biến thành quái vật...

Công tước K nghe được lời rên xiết của người mình yêu, không ngại ngần gì mà nuông chiều em thêm đôi chút. Đôi tay gã nắm lấy eo để cố định em lại một chỗ. Bàn tay gã siết chặt cơ thể người yêu, như đang nắm giữ một điều gì đó đang tuột ra khỏi kẽ tay mình. Nhưng rồi, khi gã nhìn thấy những dấu tay đỏ hồng hằn sâu trên da thịt của em, bụng ngón tay cái lại chậm chạp xoa vuốt thật nhẹ lên mảng đỏ ấy. Gã nhẹ nhàng xoa lên da thịt, để mặc cho mồ hôi nhỏ tí tách trên cơ thể đang giật nảy lên giữa những luồng khoái cảm của bản thân.

Gã cúi người, hôn lên vùng da bụng không ngừng bị cây hàng của gã thúc thành cái ụ nhỏ. Rõ là em đang chịu đựng và nuông chiều gã bằng chính cơ thể mình.

Sau khi rút côn thịt mình ra, hắn vươn tay nắm lấy núm vú đỏ hồng, vần vò chơi đùa với chúng như vo nắn. Thậm chí, Quạ còn cố ý nắm lấy đầu ngực để kéo giãn nó lên phía trên. Bầu ngực bị kéo căng, Tiểu Thư nức nở rên xiết trong tiếng nước lép nhép khi lỗ thịt bị chịch quá dữ dội và cả âm thanh da thịt va chạm vào nhau bành bạch như tiếng sấm nổ.

"A..." Cuối cùng, Tiểu Thư sau khi được hai người đàn ông khác ra sức hầu hạ và yêu thương, đã tích lũy đủ khoái cảm tràn đầy hạ thân. Em rên to thành tiếng dài, uốn cong người. Dương vật nhỏ run run, vung vẩy rồi bắn ra từng dòng dịch nhầy trắng đục, đầy hết cả bụng của em. Thậm chí, một vài giọt dịch trắng còn văng lên mặt của hắn lẫn gã.

Vì Tiểu Thư đã lên đỉnh, lỗ thịt cũng theo đà mà quấn quít lấy cây hàng đang vùi bên trong thân mình, siết mạnh một cái, khiến Công tước K sướng đến mức mờ mắt. Gã ưỡn hông dập mạnh khúc thịt thô dày của mình vào lỗ sau đã bị nện đến nỗi mép thịt xung quanh đều đã sưng lên đỏ au, rùng mình, xả hết tinh dịch vào cái lỗ nhầy nhụa nước dâm của em.

Sau khi lên đỉnh, Tiểu Thư vẫn chưa thể hoàn hồn ngay, lại thêm cảm giác lỗ sau nhanh chóng bị nhồi đầy bởi tinh dịch và trên miệng vẫn còn dư lại hương vị của tinh dịch mà Quạ bắn vào, ánh mắt của em cứ thế mà dại ra. Đôi chân thon dài dạng rộng, lỗ thịt đỏ au mấp máy phun ra dòng sữa trắng đục. Còn cái miệng của em thì cứ thoáng chu lên, như thể đang đòi hỏi một cái hôn.

Hai người nhìn dáng vẻ phê pha vì tình của Tiểu Thư, trong lòng không biết nên thấy vui, hay nên thấy đau lòng.

Đột nhiên, Tiểu Thư mở to mắt. Tròng mắt đỏ tươi của em long lên sòng sọc như sói đói lên cơn khát máu, đói ăn, nhìn chòng chọc vào Công tước K và Quạ. Đôi môi ban nãy còn thở ra từng tiếng rên ngọt ngào cùng họ, lại đột nhiên cong ngoác đến tận mang tai, cười khùng khục.

Biểu hiện này...

Tiểu Thư - người đáng lẽ nên nằm im và mệt mỏi tự dưng lại lồng lên như kẻ điên, bổ nhào về phía bọn họ. Khuôn mặt vẫn còn vương lại vết hồng vì tình dục, thế mà lại hung tợn nhe răng gầm gừ phát dại.

Em lao về phía Quạ, há to miệng để lộ ra răng nanh sắc nhọn. Công tước K phản xạ nhanh hơn một bước, vội vàng vung tay chắn ngay trước mặt hắn. Tiểu Thư thậm chí còn chẳng khựng lại, răng nanh sắc nhọn theo đà mà cắm sâu vào da thịt. Trên nền da trắng toát đặc trưng của ma cà rồng, máu tươi chảy ra càng thêm nổi bật loá mắt. Cái vị mằn mặn, mùi hương tanh tưởi xộc lên, tràn khắp cuống họng của Tiểu Thư.

Em không dừng lại, răng nanh, và cả hàm răng lại càng ngập sâu hơn vào da thịt gã. Như muốn cắn đứt, xé nát nơi đó.

"Tiểu Thư! Buông ngài ấy ra!"

Quạ vội vàng thọc tay nắm lấy hai bên mép miệng, cố gắng gỡ răng em ra. Hắn thậm chí còn không dám kéo mạnh, chỉ sợ mình sẽ kéo đứt một mảng da của gã xuống. Nhưng Tiểu Thư bị ngăn cản, chẳng những không khựng lại một chút nào mà còn hành xử điên cuồng hơn.

Khi đầu ngón tay của hắn vừa mới kê nhẹ vào phần răng hàm, Tiểu Thư hung hăng cắn luôn xuống đầu ngón tay hắn. Lực nghiến của em mạnh tới nổi, hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình đang dần bật ra khỏi thịt mềm.

Bộp!

Cuối cùng, vẫn là ngài Công tước nhanh tay nhanh mắt hơn, nhân lúc em phải bỏ ra công sức ra để đối phó với hai người một lúc, đánh mạnh một phát lên gáy em, khiến cho Tiểu Thư ngất xỉu, buộc phải nhả tay hắn ra. Cả hai người đều chẳng nỡ khiến em bị đau, nhưng chuyện em phát điên thế này sau mỗi lần làm tình đã trở nên quá quen thuộc.

Tiểu Thư đổ gục xuống trong vòng ôm của gã, khoé miệng còn đầy máu tươi đỏ ửng dính đầy quanh mép, trên răng nanh vẫn còn giữ lại một miếng da ngón tay. Nhìn em như thế, bọn họ xót xa không sao tả nổi, máu có chảy đầy người cũng chẳng sánh được với cảm giác đau đớn trong trái tim họ lúc này.

Họ chẳng còn cách nào. Không làm tình thì em sẽ chết, nhưng làm tình thì em sẽ phát điên. Bọn họ cứ phải giành giật giữa sự sống và thần trí của em như thế, từng ngày một. Thế nhưng, một lần lại một lần, thời gian em phát điên cũng ngày càng rút ngắn. Tháng đầu, cứ bốn năm ngày sau khi làm tình em thì em mới phát điên. Sau dần, chúng thành ba, thành hai, dần dần thành một, thành vài giờ đồng hồ.

Và hôm nay, là ngay tức khắc.

Quạ lặng lẽ dùng khăn tay lau sạch miệng cho em, rồi cùng Công tước lau sạch thân thể còn vương đầy dấu vết tình dục, chẳng hề quan tâm đến vết thương của chính mình.

Bầu không khí im lặng đến mức căng thẳng, nghe được rõ cả tiếng khăn lông mềm lướt dọc nơi da thịt.

Khi chăn được kéo lên đắp gọn cho em, Quạ như mất lực, trượt dọc theo thành giường, ngồi phịch xuống đất. K nhìn hắn, ngồi xuống theo.

"Ta thật không biết nên làm gì nữa." Sau bao nhiêu ngày im lặng, vững tin, tỏ vẻ như mình không hề lung lay, gã mới dám mở miệng, nói ra những lời tuyệt vọng đến nhường ấy.

Giọng gã nhẹ bẫng như cơn gió thoảng, tựa như chẳng hề có chút nặng lòng.

Quạ nhìn gã, rồi lại nhìn xuống ngón tay đã khô máu của mình, móng tay đã bung hờ một góc ra khỏi thịt, nhếch miệng cười, lẩm bẩm, "Vì sao chúng ta lại không có cách?"

Mệt mỏi quá.

Đêm hôm ấy, cả hai người đều chẳng thể ngủ được. Họ cứ ngồi mãi như thế, nhìn chằm chằm vào thứ ánh trăng vằng vặc không chút cảm xúc. Khi khác thì lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Thư, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ lên má em, môi em, rồi lại trượt xuống, chòng chọc đưa mắt nhìn vào ánh trăng.

Thời gian đã không còn dài nữa rồi.

Ngày hôm sau, Tiểu Thư vẫn không tỉnh lại, bọn họ cũng không còn ngồi bên giường em. Công tước và Quạ lặng lẽ nhốt mình ở Thư Viện trong nhà, bắt đầu xới tung từng quyển, từng quyển sách một.

Họ đọc hết quyển này đến quyển khác, cả một ngày trời dài ròng rã, mắt chẳng hề rời khỏi sách vở. Bọn họ thậm chí còn chẳng buồn ăn uống, đọc sách nhiều đến mức mắt hằn cả tia máu, đau rát, nước mắt sống chảy ròng ròng.

Nếu họ không nhanh lên, e rằng Tiểu Thư sẽ hoá thành quái vật mất thôi.

Bọn họ đã xới tung toàn bộ số sách mình có rồi, dường như chẳng còn cách nào khác.

Bỗng dưng, ngay khi bọn họ đã gần như chìm vào sự tuyệt vọng u uất đến mức gần như ngộp thở, một cuốn sách mỏng, bé xíu, rách nát, kẹt trong góc khuất, suýt chút đã bị bỏ qua.

Công tước K nhìn thấy nó, vội vàng nhặt lấy. Sách chỉ có năm trang, và... bọn họ đã thấy được thứ mình cần tìm.

Thì ra, cách giải lời nguyền chẳng nằm ở đâu xa, cách giải nằm ngay ở chính thân thể họ. Chỉ một quả tim của ma cà rồng thuần chủng được tình nguyện trao đi, Tiểu Thư sẽ được cứu sống. Hai người nhìn nhau, đôi mắt đỏ màu máu sáng bừng như Huyết Lệ, cũng đầy vẻ cam chịu và hi sinh.

Công tước K nhoẻn miệng cười, xoa nhẹ lên lồng ngực mình, rồi đột ngột ôm chầm lấy Quạ. Cái ôm của gã rất chặt, nhưng lại không mang theo thứ tình cảm thân mật nào. Ngược lại, nó mang cái nét gì đó khắc khoải lắm, như thể, gã đang trao lại trọng trách lớn lao, thứ duy nhất trên đời mà mình vướng bận cho hắn. Gã không thể ở lại để hoàn thành sứ mệnh của mình. Chi bằng, giao lại nó cho người mà đời này gã tin nhất.

"Không được." Quạ đẩy bật gã ra, điềm nhiên nở nụ cười chấp nhận, giọng nói lại kiên quyết vô cùng, "Tôi sẽ làm điều đó, không phải ngài."

"Nào..."

"Không."

Quạ kiên quyết. Hắn sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu, cũng không muốn nhìn thấy một người quan trọng khác của mình ra đi. Nếu có ai phải chết, đó chắc chắn phải là hắn. Nhưng Công tước K nào muốn nhìn thấy điều đó, gã rất yêu em, nhưng hắn cũng là một người quan trọng trong đời gã. Đó là tâm giao tri kỉ của gã.

Mặt khác gã hiểu rõ, lần này, Quạ sẽ không nghe lời gã.

"Nếu vậy," Công tước K thở dài, "Dù sao sau khi hoá giải lời nguyền, em ấy cũng sẽ không nhớ gì, cũng sẽ không đau khổ. Chi bằng, chúng ta làm cùng nhau."

"Được."

Cũng trong đêm hôm ấy, Tiểu Thư tỉnh lại. Nhưng lần này, thần trí em đã bắt đầu mơ hồ, chẳng còn tỉnh táo. Đôi mắt đỏ kia ngờ nghệch nhìn họ, ánh mắt vô hồn như một con rối.

Hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba kể từ lần hoan ái trước, nếu bọn họ còn không làm gì, em sẽ chết.

Lần làm tình này, e rằng, chẳng có ai vui.

Công tước K rướn người hôn lên bờ môi của em yêu quý mà hắn yêu nhất trên cõi đời dài đằng đẵng suốt mấy trăm năm, để mặc cho Quạ từ từ cởi bỏ lớp váy được may thật tỉ mỉ của em, rải lên thân thể em những cái hôn ân ái, dịu dàng nhất.

Nụ hôn rải dần từ cổ, xuống tới hai đầu ngực đỏ hồng, dọc theo đường cơ bụng, rốn, và cuối cùng là chạm lên khối thịt yếu ớt của người hắn yêu. Một giọt nước mắt nhỏ xuống, rơi vào giữa hai chân em.

Gã cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi em, và hai người đổi chỗ.

Bọn họ tham luyến đến từng tấc da thịt của cậu trai này, cho đến tận lúc chết. Bọn họ muốn được ôm em lần cuối, hôn em lần cuối, cảm nhận cái vị da thịt của em lần cuối cùng. Vì đây là lần cuối rồi, xin hãy cho bọn họ được chần chừ và nấn ná thêm lâu.

Ngón tay của cả hai lại bắt đầu xộc thẳng vào hậu huyệt nhỏ hẹp, cùng nhau khuấy đảo đến từng tấc, từng tấc da thịt. Họ cảm nhận em, cảm nhận sự tồn tại của nhau, cũng là lần cuối.

Chẳng hiểu sao hôm nay nơi đó của em lại dễ tính đến thế, chẳng qua bao lâu mà nó đã ướt đẫm đôi tay họ, mấp máy mời gọi một cách thèm khát. Rồi, Tiểu Thư bắt đầu rên lên, nhưng cả hai người đều đã nghe được tiếng gừ nhẹ của em trước những lần phát điên.

Thì ra, vào lần cuối cùng, bọn họ cũng chẳng thể trao trọn cho em một lần hoan lạc tử tế.

Nhưng em yên tâm, chúng tôi sẽ không để em chết, cũng không để em phát điên đâu. Em là báu vật của chúng tôi kia mà.

Bọn họ tự nhủ trong lòng như thế. Chẳng ai nói với ai một câu nào, cả hai người cùng đỡ lấy dương vật của mình, im lặng nhường nhịn nhau lần lượt chen khúc thịt vào trong em.

Khi Công tước K đi vào và chiếm lấy mọi ngóc ngách bên trong Tiểu Thư, nụ hôn của gã ngay lập tức chiếm lấy phiến môi hồng hào đang hé mở, bất chấp cả việc em có thể phát điên mà cắn đứt lưỡi mình, gã vẫn cố chấp bắt lấy nó.

Đôi mắt đỏ, cả ba đôi mắt đỏ, đều tan đi trong cơn mê muội.

Phập!

Ngay khi Quạ vừa chèn vào lỗ thịt lầy lội mà Công tước K đang chiếm cứ sẵn kia, tiếng cắn nhẹ khẽ vang lên. Gã đã đoán chẳng sai, Tiểu Thư chẳng giữ được tỉnh táo ở giây cuối cùng. Em cắn đứt lưỡi gã, nuốt ực vào bụng, máu trào ra từ miệng của cả hai.

Đôi mắt gã ráo hoảnh, giọt nước mắt lăn dài. Đây là lần đầu gã khóc.

Quạ nhìn hắn đang từ từ lui đi, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào trong.

Rồi lại phập!

Em đã sắp không còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo nữa rồi, cả bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để ở bên em. Nếu không nhanh lên, em sẽ phát điên mất.

Thế là, bọn họ cho phép mình được ích kỉ một lần, liên tục cử động phần hông mình, ào ào đâm thúc cây thịt của mình vào lỗ thịt nhầy nhụa những nước và nước kia. Động tác của họ hiếm khi thô bạo đến như vậy, chẳng mấy chốc đã dập cho phần thân em đỏ bừng như màu máu tươi, từ bẹn đến gốc đùi đều đỏ ửng.

Từng đường gân xanh nổi cộm cọ xát lấy thân khúc thịt của nhau, cũng cọ xát cửa mình của em đến bỏng rát. Nhưng lần này, em chỉ "gừ... gừ..." như con sói đói, chẳng hề rên rỉ nức nở với bọn họ như mọi ngày.

Mà bọn họ, cũng chẳng thể mở miệng ra để ủi an em được nữa.

Bọt trắng bị cả hai cái dương vật đánh thành từng khối, từng khối dính đầy khắp cửa huyệt, toàn thân em đều rải đầy những vết cắn đỏ au, sâu hoắm. Hôm nay, bọn họ trở nên ngang ngược hơn, cũng cắn em nhiều hơn nữa. Chỉ là, họ vẫn luyến tiếc em lắm, hàng chục dấu răng, lại chẳng có dấu nào thấy máu.

Đột nhiên, em phát điên và bắt đầu xông về phía bọn họ.

Không thể chờ thêm được nữa.

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn em, bất chấp bao nhiêu đau đớn có thể xảy đến, mỗi người đều lần lượt chạm lên môi em một cái. Rồi, ngón tay nhọn hoắt của họ xuyên thủng lồng ngực đối phương, móc ra trái tim đỏ rực còn chảy máu đỏ lòm, nhễu nhão xuống lớp ga trắng.

Với một chút sức lực còn sót lại, họ xé vụn trái tim mình, đặt vào miệng em. Từng miếng thịt trôi xuống cuống họng là từng giây đồng hồ đếm ngược sự sống của họ chạy về vòng cuối cùng.

Miếng cuối cùng được đặt vào miệng Tiểu Thư, cũng là lúc Quạ và Công tước K đổ gục xuống bên người em. Lời nói cuối cùng, tuy mỗi người mỗi khác, nhưng họ vẫn cố rướn mình hôn lên má em, thì thầm chúc em cả đời bình an.

Bọn họ vừa mất, Tiểu Thư lại hoàn toàn tỉnh táo. Lời nguyền đã được hóa giải rồi.

Nhưng, lại một lần nữa, bọn họ đã tính sai.

Quyển sách ấy đã chẳng ghi đúng những gì liên quan đến lời nguyền, bởi, em chẳng hề quên điều gì. Ngược lại, sau khi em tỉnh táo trở lại từ cơn điên cuồng, hình ảnh bọn họ móc tim cho em, hình ảnh mà cả hai gục xuống bên người cùng lời thì thầm ấy, đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiểu Thư không khóc nổi. Em còn chẳng biết, mình có nên khóc hay không.

Vì sao trước đây em chưa từng nhận ra trên đời này có người yêu mình nhiều đến thế?

Vì sao trước đây em chưa từng hiểu được, đằng sau sự dịu dàng và dung túng kia chẳng phải chỉ là sự đồng cảm của những kẻ đồng bệnh tương liên, mà là bao yêu thương chôn giấu?

Vì sao, em lại ngu ngốc đến thế?

Nhưng đến khi em nhận ra, bọn họ đã đi rồi. Nếu đã vậy, em cũng chẳng muốn một mình sống trên cõi đời này nữa. Một thế gian cô độc đến thế, thì lay lắt một mình cũng đâu có ý nghĩa gì.

Nếu bọn họ đã để lại sự sống của mình trong em, thì em xin nguyện mang theo thân xác của họ, cùng họ đi đến cùng trời cuối đất.

Thế là, ngón tay sắc nhọn của ma cà rồng cắm vào da thịt của hai người kia, chậm rãi xé đi từng mảnh da, mảnh thịt đang dính lấy trên thân thể họ. Vị máu, vị thịt tươi sống, vừa tanh tưởi khó chịu đến buồn nôn, nhưng cũng ngọt ngào đến mức lòng em như tan chảy trong sự ấm áp và dịu dàng.

Em nếm được vị da thịt họ, cảm nhận được rằng, họ đang sống, sống lại dần dần, bên trong máu xương của chính em. Máu, thịt và mỡ, trôi xuống cuống họng của người ở lại.

Đến cuối cùng, thứ còn lại chỉ còn là hai bộ xương trắng hếu, chỏng chơ còn vương đầy màu máu đỏ, thấm đẫm cả lớp thảm trải giường đỏ bừng.

"Em đến với hai người đây."

Tiểu Thư mỉm cười, nước mắt vẫn không rơi xuống. Rồi em thọc tay, từ tốn xuyên thủng da thịt mình, bóp nát quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, ngã xuống chính giữa nơi Quạ và Công tước K đang nằm.

Khi em nhắm mắt, một dòng nước nóng hổi, chảy xuống.

Kể từ đó về sau, toà lâu đài nọ vĩnh viễn trở thành một nơi không chủ, hoang phế đến hàng trăm năm về sau. Cho đến ngày người ta phát hiện ra nó, chẳng ai tìm thấy được bất kì vết tích nào chứng minh việc có người đã sống ở đây. Sẽ chẳng có ai, trừ họ, biết được về một tình yêu rực máu nóng của ba linh hồn vốn bị nhân gian xem như những kẻ máu lạnh.
————————————
Thật sự quá quá ưng cái commission này, khách vừa ok duyệt một phát là phi lên up ngay cho mọi người đọc cùng 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com