Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một chiều chết tiệt như bao chiều chết tiệt khác.Fiona thì đang cắm mặt ở chỗ làm, Lip chắc đang dạy thêm – hoặc đang tán gái, biết đâu. Carl và Debbie vẫn còn ở trường, chẳng ai thèm trả lời tin nhắn Ian gửi hồi sáng.Và Ian... đang đạp xe tới cửa hàng tiện lợi.
Nơi làm việc bán thời gian. Nơi mà hôm qua cậu vừa bị lộ nguyên combo trần như nhộng + đang chịch dỡ dang .Ừ thì... chuyện là cô Linda bắt gặp cậu và chú Kash đang chịch nhau trong phòng kho. Sau đó là một tràng im lặng đáng sợ, ánh mắt kiểu "Tao vừa thấy mày đú đởn với chồng tao đấy " và cái gật đầu khó hiểu.Giờ thì ai muốn quay lại chỗ đó nữa chứ?Nhưng tiền không mọc trên cây. Nên Ian vẫn phải đến.Cửa tiệm vắng hoe. Không thấy bóng chú Kash, càng không thấy Linda.
"Chú Kash ơi?" – Ian gọi, giọng nhỏ như mèo.
Không tiếng trả lời.

'Giờ này chắc Linda đi đón tụi nhỏ rồi. Mẹ kiếp, may thế.'

Đang thả hồn suy nghĩ mông lung thì...

RẦM!

Một tiếng động như trời giáng từ phía cửa. Ian suýt té vào kệ snack.

"Fuck..." – Cậu quay phắt lại.

Một người vừa đâm sầm vào cái kệ gần cửa, lon cà chua và gói mì văng tứ tung như bãi chiến trường.

"Bạn có sao không đấy?" – Ian hỏi, vừa chạy lại vừa cố không bật cười.

"Tôi ổn! Không chết đâu mà lo." – người kia đáp, lồm cồm đứng dậy như không có gì.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã nhặt lại gần xong, người đó quay sang:
"À, cậu tính tiền giúp tôi cái."

Ian gật đầu. Cậu bắt đầu quét từng món:

"Khăn tay... cà chua đóng lon... bia... bao cao su... gel bôi trơn?"
Đến đó thì tay Ian khựng lại. Mắt từ máy quét trượt lên khuôn mặt khách.

Đập vào mắt là một anh chàng gốc Á, cao ngang cậu, áo hoodie nhăn nhúm, tóc rối nhẹ – kiểu vừa dọn nhà hoặc vừa chợp mắt xong. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng mà... ngon vãi chưởng.

Mặt Ian đỏ bừng như vừa bị vả. Trong đầu thì chạy nguyên bài:

Đù, thằng này trông được phết. Cái mặt kiểu bất cần đời nhưng mắt lại hơi ngoan ngoan. Mẹ nó, gu tao. Lại còn mua gel nữa. Ơi trời ơi...

"Anh ơi, tính tiền lẹ được không?" – giọng người kia kéo Ian về thực tại.

"Oh... à... Ờ... Cậu mới chuyển tới hả?" – Ian cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng nghe như nghẹn bánh mì.

"Ừ, tuần trước. Có vấn đề gì không?"

"Không không, hỏi chơi thôi."

"Ờ, thế đi đây. Bye."

"Ờ... Tạm biệt... quý khách." – Ian lặp lại như robot.

Cửa vừa đóng lại, Ian chống tay lên quầy, mặt chôn vào lòng bàn tay.

"...Đù mẹ. Lại nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com