Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Giờ đã là 1h đêm, Southside ồn ào hỗn loạn của buổi sáng dường như đã biến mất, để lại cho khu phố một bầu không khí im ắng đến lạ thường.

Những con ngõ nhỏ chìm dần trong bóng tối, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói của vài cây đèn đường – thỉnh thoảng chớp tắt liên tục vì chẳng mấy khi được bảo trì. Không gian hiu quạnh tối om ấy dường như càng trở nên trống rỗng bởi những lớp tuyết dày đến ba, bốn phân phủ trắng xóa cả mấy con hẻm.

Và trong khung cảnh ấy, người ta thấy Y/N – một cậu thiếu niên với đôi má ửng đỏ vì lạnh – đang hối hả chạy tới một góc phố nhỏ. Xung quanh vương vãi vô số bao ni lông, tàn thuốc lá, vỏ bánh kẹo. Cuối con hẻm là hai, ba ông già vô gia cư đang đốt thùng rác để sưởi ấm.

Nhưng tại sao cậu lại phải tới những nơi thế này? Cậu đâu có rảnh mà đi lang thang giữa trời tuyết như một thằng hâm, mà là vì Teb – thằng nyc tồi tệ – bảo cậu ra đây.

Thế mà giờ cậu chẳng thấy ai lết xác tới. Cậu thầm chửi:

– Lần sau tao mà còn bị cho leo cây kiểu này, bố mày đập chết cdm mày luôn, thằng chó ạ.

Cậu đá mấy phát vào không trung cho bõ tức. Ấy thế mà vừa mới chửi thằng cha ấy mấy câu, thì hắn đã mò tới. Nhìn sơ qua, Teb chẳng thay đổi gì nhiều so với lần cuối cậu và hắn gặp nhau. Vẫn cái dáng bất cần, vẫn cái kiểu đi như kéo lê cả tuổi trẻ mệt mỏi theo từng bước và vẫn là gương mặt bặm trợn ấy cùng với vết sẹo ngay trên lông mày – mà có chết Y/N cũng chẳng thể nào quên được.

– Rốt cuộc, mày hẹn tao ra đây có chuyện gì hả, Teb?

Cậu gằn giọng, tay siết chặt lấy vạt áo, môi run lên vì lạnh – hay vì giận, cậu cũng chẳng rõ nữa. Teb nhả khói, mắt nhìn Y/N một lúc lâu. Hắn không cười, không chửi, không "đá đểu" như mọi lần. Hắn chỉ nói khẽ:

– Mày có thể thôi hét vào mặt tao được không, Y/N?

– Đéo nói lẹ tao còn phắn...

Vừa dứt câu, cậu đã bị hắn ôm chặt vào lòng – chặt đến độ có cố vùng vẫy thế nào, cậu cũng chẳng thể gỡ tay hắn ra được chút xíu nào.

Cậu vùng vẫy, đấm vào ngực hắn, rít lên qua hàm răng nghiến chặt:

– Mày buông tao ra, Teb! Mẹ mày đừng có giở bài cũ ra nữa!

Teb không đáp. Hắn chỉ ôm chặt hơn. Một tay cậu bị giữ cứng lại giữa hai thân thể, tay còn lại thì lạnh cóng run rẩy. Mùi hương cũ từ áo khoác hắn phả lên khiến Y/N nhói một nhịp trong tim – cậu từng thấy an toàn trong mùi này, giờ chỉ thấy bối rối.

– Tao biết... tao biết tao từng là thằng tồi. – Teb thì thầm bên tai, giọng khàn đặc như bị đốt cháy từ trong ngực – Nhưng mà... tao không biết phải làm gì khác.

Y/N sững người trong chốc lát. Teb chưa từng nhận sai, chưa từng cúi đầu. Đến khi bị đánh vỡ đầu, hắn còn cười và bảo "xứng đáng". Vậy mà giờ...

Teb không nói gì. Hắn chỉ ôm cậu thật chặt. Sau vài lần giãy dụa, Y/N đã dừng lại – không phải vì mệt, bởi cậu từng chạy ba bốn con phố sau khi trộm mấy bịch hàng của mấy tay giang hồ, mà chỉ là... cậu không muốn nữa thôi.

Cậu biết rằng bản thân mình ghét cái tên cục súc này bao nhiêu. Những tổn thương hắn gây ra, làm sao cậu có thể quên nhanh đến vậy? Nhưng trong giờ phút này đây, cậu lại cảm thấy cái ôm này thật ấm áp đến lạ.

Đây chính là điều Y/N yêu nhất ở thằng nyc này – một người tuy cục súc nhưng lại rất hết lòng vì người hắn yêu... hoặc ít nhất là đã từng như vậy.

Hắn từng là người cho cậu sự bình yên trong những ngày cha mẹ cãi nhau sau ly thân. Là người duy nhất ở bên khi cha mẹ quàng lên đầu cậu những tội lỗi vô căn cứ. Nhưng như vậy thì sao? Hắn chỉ coi cậu như một món đồ hữu dụng cho việc kiếm tiền.

Làm sao Y/N quên được câu nói của Teb trước đó: rằng hắn chẳng qua là thấy cậu rất hữu dụng trong mấy việc buôn bán của hắn. Rồi đến một ngày khi cậu chẳng còn giá trị, thì hắn sẽ nhanh chóng tìm một kẻ thay thế mà thôi.

Nghĩ đến đây, cậu liền lấy hết sức đẩy hắn ra, đồng thời tát một cú thẳng mặt vào má trái của hắn. Gương mặt lạnh lùng ấy giờ đỏ bừng – không rõ vì đau hay vì ngỡ ngàng. Teb nhìn cậu như thể hắn không ngờ cậu lại dám có gan làm như thế. Tiếng "chát" vang lên trong con hẻm vắng khiến mấy ông vô gia cư ở góc đường cũng phải ngoái nhìn.

– Mày nghĩ chỉ cần một cái ôm là xong à? Tao là cái gì với mày, hả? Một món đồ để mày chơi, xong rồi vứt?

Teb cười nhạt, nhổ điếu thuốc xuống tuyết, giẫm nát.

– Tao không vứt mày, Y/N. Tao rời đi vì tao biết mình sẽ làm mày nát hơn nữa nếu còn ở lại.

– Đéo! Mày rời đi vì có thằng khác ngon hơn, dễ sai hơn! Mày không muốn phải quan tâm đến một thằng như tao. Một đứa biết rõ mày là ai.

Hắn im lặng. Ánh đèn chớp tắt trên mặt hắn khiến Y/N không nhìn rõ được cảm xúc gì trong mắt hắn. Nhưng cậu biết: Teb đang run. Không phải vì lạnh.

– Mày nghĩ tao không dằn vặt à? Mỗi lần thấy băng y tế, tao lại nhớ cái đêm mày khâu vết thương cho tao bằng kim chỉ khâu áo của mẹ mày.

– Thôi cái trò kể công rẻ tiền của mày đi.

Teb nhích lại gần một lần nữa, nhưng Y/N lùi lại.

– Bố đéo cần mày thương hại hay gì hết. Lo mà giữ cái thằng người yêu xấu số của mày đi, thằng chó!

Vừa nói, cậu vừa quay đầu chạy vội về nhà. Cậu không hiểu sao nước mắt cứ rơi trên má mình. Cậu đâu tự tát mình đâu, sao lại là kẻ khóc chứ?

Gương mặt vốn đã đỏ vì cái lạnh thấu xương của Southside giờ càng đỏ hơn bởi những giọt nước mắt rơi lã chã. Có lẽ vì khi gặp lại hắn, những ký ức kia lại trở về một lần nữa – rằng cậu đã từng yêu hắn rất nhiều. Và cậu nghĩ hắn cũng từng vậy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ bị chính người mình yêu nhất phản bội – ngay trước mặt mình kia chứ. Rốt cuộc, cậu là gì trong cuộc đời hắn?

Có lẽ cậu đã rõ. Nhưng Y/N không thôi hoài nghi. Nếu thật sự chỉ là món đồ, tại sao hắn lại từng đối đãi với cậu như vậy?

Cậu cố hết sức bặm môi để không bật khóc thành tiếng vì một người như Teb. Thế nhưng càng nghĩ lại càng tức, nên cậu block thẳng tay hắn luôn cho hả dạ.

Đường về vẫn là con đường cũ. Ấy vậy mà Y/N chỉ cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Bước qua từng con phố, từng cung đường đã dần trở nên quen thuộc hơn – nhưng giờ đây, cậu chẳng còn ai bên cạnh nữa. Cha, mẹ, Teb... và cả Ian nữa.

Giờ đã hơn 2h sáng. Xung quanh chỉ có những mảng tuyết trắng xóa, tưởng chừng như bất tận. Cậu liền ngồi sụp xuống mà khóc – khóc cho những ấm ức bản thân phải chịu, cho những lần cậu cố gắng nhịn nhục để sống qua ngày. Và hơn hết... là cho nỗi cô đơn hiện tại của chính mình.

Giờ cậu chẳng còn gì cả. Cậu không biết phải làm sao. Cậu giờ đây vô cùng bất lực trước chính bản thân mình.

"Ước gì mọi thứ chẳng như thế này. Rằng những điều cậu yêu sẽ ở mãi với cậu, chứ không quay lưng bỏ đi như hiện tại."

Khóc một hồi, nỗi buồn ấy cũng vơi đi phần nào. Cậu đành lủi thủi bước tiếp về nhà.

Sau khi về đến phòng, cậu vẫn không thôi nghĩ về những chuyện này. Nhìn quanh căn phòng mà khi nãy cậu còn vừa cười nói với Mandy và Ian, giờ đây đã lặng im như tờ.

Cậu không khỏi lo sợ... rằng một ngày nào đó, Ian cũng như Teb – cũng sẽ bỏ cậu lại mà đi. Để cậu lại một lần nữa trần trụi với mọi nỗi đau như bây giờ.

Nhưng cậu mong... mọi chuyện sẽ không tiếp diễn như vậy. Chỉ mong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com