2.
Sau lần chạm mặt hôm đó, mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường. Đương nhiên rồi, đây là Southside – nơi luật lệ chỉ đáng để quấn điếu thuốc hoặc gấp làm giấy vệ sinh trong toilet quán bar.
Chuyện như thế này đâu phải mới với Ian. Thậm chí so với những lần bị mấy thằng mất dạy dí súng vào đầu, hoặc mấy con nhóc mới 15 tuổi kéo nhau vào tiệm mua bao cao su như đi shopping Noel thì chuyện vừa rồi còn... nhẹ đô.
Nhưng, Ian vẫn nhớ cái gương mặt đó – phờ phạc, bất cần, mà kỳ lạ thay... dễ thương vãi đạn.
Cậu không định thừa nhận, nhưng rõ ràng thỉnh thoảng vẫn mong cái thằng đó quay lại. Dù chẳng biết tên, chẳng biết nhà, chẳng biết gì ngoài cái gương mặt giống như mới thức dậy sau một đêm chịch bừa và hút cỏ.
– "AAAAA, lại nữa! Đây đâu phải lần đầu mày thấy mấy gã kiểu đó chứ gì!" – Ian rủa thầm, tay vẫn lau quầy, nhưng đầu thì không ngừng chạy phim.
– "Mà cũng lâu rồi chưa thấy cậu ta ha..."
Tự chửi mình là dở hơi, nhưng Ian vẫn không ngăn được cái kiểu nhớ vặt. Vừa trấn tĩnh một chút thì cái mặt "cuti nhưng muốn đấm" đó lại hiện lên trong đầu.
"Đm, mình bị ngu thật rồi."
Cậu kết thúc ca làm như mọi khi – lúc mặt trời sập sau mấy tòa nhà nứt nẻ, và Southside bắt đầu thở ra mùi rượu pha nước tiểu.
Và rồi, lúc cậu tháo tạp dề định bước ra cửa...
– "Ơ?"
Thằng đó. Lại là thằng đó. Nhưng lần này, đang chạy thục mạng như vừa ăn cắp đồ siêu thị.
– "Vãi, mày chạy bộ á? Giờ này gần 7h tối rồi?" – Ian hỏi, không chắc là lo lắng hay đang troll.
– "Đéo!Tao bị rượt chạy chết mẹ đây này!" – thằng đó thở phì phò, trán vã mồ hôi như tắm.
– "Cái gì mà rượt?" – Ian chau mày.
– "Mẹ nó! Tao đang chịch dở thì bồ thằng kia về. Con lồn đó dí tao từ đầu đường tới tận đây!"
Ian đứng hình. Trong đầu bật ngay dòng chữ: "Crush mình là trai bao à???"
Thấy thằng kia sặc sụa, cậu cũng không biết nên đấm hay nên cho nước. Cuối cùng chọn cách an toàn: bia.
– "Uống đi."
– "Thanks."
Không khí bỗng yên ắng. Ian ậm ừ mãi không nói được câu nào.
– "Có gì mà mày cứ um à um ừ thế?" – thằng kia nhìn sang.
– "Mày tên gì vậy?" – Ian bỗng hét to như thể nói nhỏ không đủ dũng khí.
– "Y/n. Còn mày là Ian đúng không?"
– "WTF? Sao mày biết tên tao?" – Ian trợn mắt.
– "Đoán." – Y/n nhếch mép cười, cái kiểu cười nửa trêu chọc nửa khiến người ta muốn đấm vô mặt.
– "15."
– "Same."
– "Mày học ở... cái trường gần đây á?"y/n liền hỏi
– "Ừ."
– "Tao học ở... cái trường tư kia..."y/n liền nói tiếp
– "Phụt! Mày học cái trường giàu sụ đó á?" – cậu phì cười, xém sặc bia.
– "Tao tưởng..." – Ian định nói "Tao tưởng mày là kiểu dân bụi đời thôi chứ không học hành gì," nhưng cắn lưỡi lại. Nói ra thì có khi mất cơ hội luôn.
– "Lần đầu mày tới khu này à?"
– "Ừm."
– "Quen với Southside chưa?"
– "Tạm. Đám học sinh ở đây như lũ chó hoang – chịch, la hét, đập phá... và..."
– "Và gì?"
– "Um... homo vãi lồn." – Y/n nói xong tu ực chai bia như nước lọc.
– "Thế mày kiếm bạn chịch ở đâu ra hay vậy?" – Ian hỏi mà mặt đỏ như mông khỉ.
– "App. Đầy đứa gay kín lên đó." – Y/n nhún vai.
– "Thôi tao đi đây. Cảm ơn vì mấy chai bia."
– "À nè..."
– "Hử?"
– "Trước khi đi... cho tao xin số điện thoại mày được không?"
– "Tất nhiên. 12345678910." – Y/n cười toe toét.
– "Thanks."
Ian – vẫn đứng đó, cầm chai bia rỗng trên tay, trong lòng có gì đó vừa nổ tung, vừa sợ sệt, vừa kỳ vọng một chút... mà không dám hy vọng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com