4
Điều gì đến cũng đến, chiều hôm đó cậu chạy hớt hải như điên từ trường tới thẳng cửa hàng để làm việc thay vì về nhà như mọi hôm. Mày bảo điên? Ừ, Southside này, ai mà còn tỉnh táo được lâu? Và hành động kỳ lạ này tất nhiên không thể vượt qua tầm mắt của Lip — thằng anh trai thông minh nát rượu của Ian.
Do đến sớm nên cửa hàng cũng chẳng có bao nhiêu khách, nên cậu có thêm thời gian ngồi ngẫm nghĩ linh tinh về chuyện đi hội trại quân sự tháng tới, về chuyện tiền nong, về việc của Kash và Linda và cả y/n nữa. Thấy con trai thứ nhà Gallagher đang chill, ông trời quyết định cho cậu một bất ngờ, đó là ông chú Kash đã trở lại sau nhiều ngày bật vô âm tính cùng một gã trai lạ hoắc .
"Ian, cậu giúp tôi một chuyện được không?" Vừa nói, Kash liền nắm lấy tay cậu.
"Gì vậy chú Kash?" Cậu lập tức rụt tay lại.
"Chú định sẽ rời đi." Nói rồi, ông ta liền quay mặt về phía gã đàn ông đang đứng sau mấy kệ đồ ăn đóng hộp cũ.
"Wtf..." Não Ian đéo thể nào xử lý nổi quả thông tin cực sốc vừa rồi. Giờ thì cậu chỉ muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh này ngay lập tức. Ai mà ngờ được một người đàn ông một vợ hai con, hoặc là ba nếu tính cả thằng bé trong bụng Linda, lại đang muốn bỏ trốn cùng tình nhân.
"Mẹ, sao trước đó mình lại thích một thằng vừa hèn vừa đê tiện vậy chứ, ngu vcl." Tất nhiên Ian không nói ra, cậu chỉ thể hiện cái sự kinh tởm và khó chịu ấy thông qua cơ mặt của mình thôi.
Đang chưa biết nói sao thì Kash liền nói tiếp:
"Chú chỉ cần con không nói cho Linda về việc này thôi, chú sẽ đi ngay sau khi lấy lại mấy món đồ cũ." Vừa nói, gã liền nhanh tay nhanh chân vào sau nhà lấy nào là giấy tờ, hộ chiếu... rồi đi mất mà chẳng quay mặt lại, như thể gã không quan tâm hay đúng hơn là gã muốn vứt bỏ cái quá khứ này đi thật nhanh, vứt bỏ cái trách nhiệm với Linda — người mà hắn không bao giờ coi là vợ — với những đứa con mà hắn có, chỉ vì gia đình muốn thế và cả Ian — thằng nhóc mà hắn chưa từng xem là gia đình.
Cậu vẫn đứng đấy xuyên suốt quá trình, chỉ chôn chân ở quầy thu ngân cùng mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu của mình. Cho đến khi Kash đi mất, cậu mới chậm rãi bước ra trước cửa cửa hàng, hút một điếu để bình tĩnh lại.
"Địt mẹ, làm sao mình nói cho Linda biết đây, làm sao mà mình giữ được công việc này nữa, tiền thì vẫn chưa đủ nữa."
"Sao mình lại khó chịu như này chứ? Linda trước sau gì cũng biết, công việc thì ở Southside này đâu thiếu, từ mấy cửa hàng giặt là hay mấy quán cà phê cuối phố, xui nữa thì vận chuyển cần hay làm cái mẹ gì đó cũng được."
Chỉ là cậu cảm thấy gì đó như sự mất mát, người cậu từng dành tình cảm cho lại sẵn sàng trở nên mất dạy như vậy. Phần nào cậu cũng thấy tội lỗi với Linda — người phụ nữ hồi giáo đã vất vả làm việc cả đời, giờ lại chẳng còn gì, bởi chắc hẳn Kash sẽ đéo bao giờ trở lại cái Southside này thêm lần nào nữa.
Cậu biết ở cái nơi điên khùng này mấy chuyện như này đâu hiếm, chỉ là từ trước tới giờ cậu mới chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Giờ trong hoàn cảnh như vậy, cậu mới thấm cái nỗi đau, cái sự khó chịu mà Southside đem lại cho cậu.
Đang miên man thì điện thoại cậu rung lên liên hồi. Nói thật, giờ cậu đéo có tâm trạng làm mẹ gì cả, cái mớ bòng bong này làm tâm trạng cậu tuột như số tiền cả nhà gom góp được để trang trải cho cuộc sống đầy khó khăn ở cái Chicago này. Nhưng mà đm, rung hoài đéo dừng nên Ian đành lấy ra nghe và xem nào còn ai khác ngoài thằng anh trời đánh Lip nữa:
Bạn có một cuộc điện thoại từ Lip...
"Alo, mày gọi tao chi vậy Lip?" Hỏi cho có lệ thôi, chứ Ian không muốn nghe thêm mấy câu hỏi tọc mạch của thằng đâu, cậu chỉ mong là nó gọi nhầm thôi.
"Sao này mày đi sớm thế, không về nhà trước à hay lààà?" Vừa nói, Lip vừa cố gắng kéo dài giọng mình ra nhất có thể như để trêu chọc thằng em của mình. Ấy thế mà đổi lại anh chỉ nhận được câu trả lời hết sức cho có của Ian:
"Hôm nay có hàng về nên tao qua sớm thôi."
"Không có gì thì bố cúp máy đây."
"Ờ, bye."
Vừa cúp máy, cậu mới ngớ người ra, tại sao mình lại ở đây? Cậu đi sớm đâu phải vì mấy chuyện nhảm lồn này ,mà là vì y/n, vì cậu có hẹn với thằng nhãi đó. Ấy thế mà giờ này vẫn chưa tới, đúng là thằng nhà giàu đáng iu (ủa???).
Mà nếu mà được thì cậu cũng chẳng mong nó tới sớm hơn, vì sao ư? Vì cậu đéo muốn ai chứng kiến cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương mới xảy ra trong tiệm. Nó mà biết lại mệt nữa.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, y/n từ xa đi tới, vẫn là cái đầu hơi rối, có mấy cọng tóc chỉa ra hai bên. Nhưng lần này nó không mặc hoodie nữa mà là một cái tank top đã hơi ngả màu cùng một bao đựng toàn là mấy chai thủy tinh chắc là rượu rồi.
Thôi thì tới cũng tới rồi, có người nói chuyện chắc sẽ đỡ bức rức trong người hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com