Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau hôm đó, người ta luôn thấy ở cửa hàng tiện lợi hai cậu thiếu niên nói chuyện ríu rít với nhau từ khi trời còn nắng đến tối muộn thì họ mới về.

Với Ian, sự xuất hiện của y/n đem lại cho cậu những cảm xúc khó tả. Nó khiến cậu muốn được tiến gần hơn, muốn hiểu hơn về con người của thằng bạn này.

Khổ nỗi, ngoài biết cậu ta học ở đâu ra thì thông tin về y/n vẫn là con số không to bự. Cho dù có hỏi thì cậu ta cũng chẳng bao giờ chịu trả lời mà toàn mượn cớ để chuồn đi mất.

Như hôm thứ Hai, khi cả hai đang chém gió về mấy thằng đang sống ở con hẻm cuối phố, cậu chỉ vô tình hỏi:

"Thế mày không định về nhà luôn hay gì?"
Thế mà vừa nói xong, y/n lại khó chịu ra mặt đến nỗi phang cả ly bia đang uống dở vào người Ian, báo hại cậu mất cả 50 đô đãi thằng này mấy chầu bia liền tại The Alibi để nó ngưng chưng ra cái quả mặt cọc nhất mà nó có thể làm ra.

Thế nên Ian Gallagher quyết định sẽ đi xem thử coi thằng này có giấu mình cái gì không. Nhưng do đéo nghĩ ra cách nào sáng suốt hết, nên thôi, để mai làm vậy. Tối nay cậu sẽ nghĩ cách để theo dõi nó.

Tối đến, sau khi xử lý hết đống chén dĩa ngổn ngang của cả 6 con người nhà Gallagher, cậu mới có được khoảng thời gian rảnh hiếm hoi để suy nghĩ chiến lược theo dõi y/n.

Vừa ngồi xuống giường thì ông anh Lip đã hỏi ngay một câu:

"Mày mới kiếm được ông nào nữa à?"
"Wtf, tao đéo có rảnh để đi kiếm ông nào đâu, Lip."
Vừa nói, cậu vừa lăn mình vào giường cố để tạo khoảng cách giữa Lip với bản thân, để không phải bắt gặp cái ánh mắt xăm xoi của thằng anh này.

"Mày đéo cần phải nói dối tao đâu."
"Tao cũng không có ý gì đâu. Chỉ là dạo này mày hành xử như mới hút cần ấy, miệng thì cười cười khi nhắn tin, còn hay ở lại cửa hàng khuya nữa."
"Hay là..."
"Hay là gì???"
Cậu thực sự thấy sợ thằng anh này rồi đó. Bình thường có bao giờ để ý kỹ vậy đâu, vậy mà hôm nay nói câu nào là trúng tim đen Ian câu đó.

"Mày lại bắt đầu qua lại với thằng cha có vợ con kia?"
Lip nói với một tone giọng đều đều đến khó tin, như thể anh đang đùa – cái cách đùa giễu cợt đã trở thành thương hiệu của anh.

"Fuck, đéo nhé. Tao tởn vụ đó đến già."
"Thế là thằng khác à?"
"Tao không biết."
Giờ cậu éo biết trả lời làm sao nữa. Bởi cậu chưa sẵn sàng nói cho Lip về y/n, vì cả hai mới gặp nhau cùng lắm là 1 tháng. Nhưng phần nào trong cậu cũng muốn Lip biết, tại cậu thừa biết mấy chuyện như này anh là người hiểu rõ nhất.

"Hey, nếu mày và thằng đó chưa xác định rõ ràng với nhau thì tốt nhất mày cố gắng hiểu hơn về đối phương ấy."
Vừa nói, anh vừa châm điếu thuốc lên hút. Có vẻ như anh không chỉ nói cho Ian, mà là cho cả bản thân anh và những mối quan hệ tình cảm xung quanh anh.

"Ừ, có lẽ tao nên làm như thế thật."
Ian thấy Lip như vậy cũng ngầm hiểu rằng thằng anh nát rượu này cũng đang gặp phải hoàn cảnh tương tự mình.

Nói thì nói vậy, chứ nãy giờ cậu vẫn chẳng nghĩ ra được một ý tưởng nào nên hồn. Đang vò đầu bứt tai thì cậu nhớ tới Mandy.

"Phải rồi ha. Nếu là cậu ta thì chắc chắn sẽ có cách."
Cậu liền nhanh tay chộp lấy cái điện thoại cũ trên bàn, lướt tới cái tên Mandy Milkovich.

Bạn có một tin nhắn từ Ian Gallagher.

Ian: Ê, Mandy, tao có chuyện này muốn hỏi mày.
Mandy: Đù, nay biết nhắn tin luôn à? Tao tưởng mày block tao mẹ rồi.
Ian: Rồi rồi, cho tao xin lỗi đi. Tại dạo này tao có nhiều việc vãi, làm đéo thở nổi.
Mandy: Thôi, nói mẹ đi ông cháu.
Ian: Bạn tao có quen một thằng mà thằng đó đáng ngờ vãi đái. Có cách nào giúp nó không?
Mandy: Có thật là bạn mày không? :)))
Ian: 100%.
Mandy: Không lẽ bạn mày không tin tưởng thằng kia à?

Ian nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Có lẽ... Mandy nói đúng.

Thật ra, cậu đâu có không tin y/n. Chỉ là... cậu éo biết mình đang đứng ở đâu. Thích ư? Có thể. Hay chỉ là tò mò về cái thứ gì đó mình không với tới được?

Ian: Nhưng tao vẫn muốn hiểu hơn về nó.
Mandy: Thì hỏi mẹ đi, chần chừ làm gì? Chứ tính rình rập như biến thái à?
Ian: Thanks, tao hiểu rồi.
Mandy: Mà mày hiểu đéo gì, đây là chuyện của bạn mày mà :)))
Ian: Nhắn thiếu. Chưa thôi. Bye Mandy.
Mandy: Vậy thôi hả? Fuck Gallagher 🖕🖕🖕🖕

Giờ thì Ian đã rõ cậu hiểu mình phải làm gì rồi.

Chính suy nghĩ này làm cậu thấy thật nhẹ nhõm, khi không phải gồng mình suy nghĩ, lo lắng mấy chuyện này nữa.

Có thể cuộc nói chuyện sẽ đụng chạm. Có thể sẽ toang như cái cách nhà Gallagher mỗi ngày lại xảy ra một chuyện. Nhưng ít ra, cậu sẽ không còn phải treo lơ lửng trong một mối quan hệ không tên gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com