Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thế là tối hôm đó, vừa chuẩn bị thay quần áo thì Ian đã nghe thấy mấy tiếng lộp cộp ngoài cửa sổ. Cậu liền nhanh chóng xuống lầu, đã thấy Mandy đứng trước cửa, háo hức kéo tay cậu ra khỏi nhà, miệng không ngừng hỏi về y/n như thể một thám tử đang điều tra:
"Nó với mày quen kiểu con mẹ gì? Nó có hay đi lượn với mày không? Mày có muốn biết thêm gì không?..."

Nói thật là tai cậu nãy giờ ù ù như tiếng máy giặt kêu, chẳng nghe nổi cô bạn mình đang hỏi gì nữa.
"Từ từ, trên đường sẵn tiện tao nói cho."

Thế là cả hai cùng nhau chạy tới nhà y/n trong cái không khí lạnh cóng của Southside dạo này. Con đường này buổi sáng thì bình thường dễ chịu đấy, nhưng giờ thì chả khác gì địa ngục. Đèn đường thì mất điện hay bị đứa trẻ trâu nào đó rảnh rỗi phá cho hư, dưới đường mấy cô gái gọi phì phèo thuốc lá, mắt lấp lánh nhìn tụi nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặt đường thì gồ ghề đến khó chịu, cộng thêm với cái không gian đen như mực này thì quả thật có hơi khó đi.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã không gọi là Southside mà cậu lớn lên rồi, bởi trong cái màn đêm tĩnh mịch ấy tiếng nhạc to đến nổ não, tiếng la hét phê pha của mấy gã ven đường và còn cả mấy âm thanh tạm nham chẳng nghe được nó là gì cùng một lúc va vào màng nhĩ cậu một cách đầy thô bạo.

Trong suốt quãng đường ấy, cậu và Mandy nói chuyện rôm rả về cậu bạn y/n này, nói nhiều đến độ chưa nói hết mà đã đến nơi rồi.

Phía trước là một căn nhà khá lớn cao tầm 3 lầu, xung quanh có hàng rào bằng gỗ màu trắng nhưng đã bị chặt hay gì đấy mà đã gãy toác. Cửa sổ thì cái lành lặn, cái không. Dưới đất nào là vỏ lon, rác bẩn thỉu nằm la liệt khắp sân. Nhìn sơ qua thì Mandy đoán chắc chủ nhân căn nhà này cũng không phải dạng hiền lành dễ mến gì cho cam.

Ban đầu cả hai định sẽ gõ cửa chào hỏi nhưng với tình hình này chỉ còn cách đột nhập thẳng vào trong nhà.
"Nhưng bằng cách nào? Tụi mình đâu mang theo gì để đột nhập kiểu này đâu?" Ian thắc mắc hỏi cô bạn của mình.

"Nhìn kìa!" Nói rồi Mandy xoay đầu thằng bạn tóc đỏ của mình sang một chiếc thang leo nối liền lên tầng ba của căn nhà.
"Không phải làm vậy hơi phạm pháp à?"
"Không sao đâu, tao đoán phía trên là phòng của nó đó, mày thấy đôi giày kia không?"
"Không sao đâu, yên tâm đi." Miệng thì an ủi, chứ Mandy đã nhanh chóng trèo lên lầu, cười nham nhở khiến Ian trở tay không kịp.

Sau khi leo lên, cả hai mới thấy cửa không khoá nên chỉ cần gạt nhẹ là cửa mở toang mẹ rồi. Trong phòng tối om, hầu như chẳng thấy gì nên cậu bảo Mandy đợi ở ngoài, có gì không ổn hẳn vô sau.

Khi bước vào đang mò mẫm giữa chừng, rầm!!! cậu bị một vật, phải nói đúng hơn là một người vật xuống sàn, cả người cậu bị người nọ đè lên, cổ áo bị nắm chặt, bên tai là tiếng của y/n, nhưng nó không cợt nhả cũng chẳng mời gọi như mọi lần mà lần này đầy phẫn uất như thể cậu sắp bị người kia xé xác ra vậy:
"Địt mẹ! Tao đã nói bao nhiêu lần Ted, mày đéo được quyền vác cái mặt lồn của mày về phòng tao một lần nào nữa hay mày muốn tao bẻ chân mày thì mày mới thôi bám theo tao." y/n gằn giọng.

Nghe thấy xô xát thì Mandy mới hốt hoảng chạy lại bật công tắc đèn ở đằng sau. Trước mặt cô giờ đây là một cảnh tượng đéo thể nào hài hùng hơn khi Ian đang bị đè bởi một cậu con trai gần như không mặc gì, chỉ trừ một tấm khăn tắm quấn quanh eo.

Còn về Ian á hả? Khi bật đèn lên, cậu tưởng như mình đang lạc vào mấy tạp chí Playboy mà cậu từng xem, xương quai xanh trắng nõn hiện rõ mồn một thay vì lấp ló sau lớp áo hoodie như mọi lần, từng thớ cơ cùng lồng ngực phập phồng và đặc biệt nhất là mái tóc bù xù mọi khi giờ đây đã ướt nhẹp, nhỏ từng giọt xuống cái cơ thể kia làm cậu thề nếu không có Mandy ở đây thì cậu sẽ chén sạch y/n ngay lập tức.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến mất nhường chỗ khoảnh khắc của ba con người này dành cho nhau. Sáu con mắt nhìn nhau: từ Ian nhìn y/n, cho đến Mandy nhìn Ian, rồi y/n lại nhìn Mandy. Có thể là họ sẽ nhìn nhau mãi mãi cho tới khi dưới lầu phát ra tiếng hét đầy giận dữ:
"Y/n, mày có im ngay không hả? Tao mà lên là mày chết đó con!"
"Không sao đâu dì, chỉ là mấy video trên mạng thôi." y/n nhanh chóng nói vọng lại nhằm cứu vớt tình hình, đồng thời cậu cũng nhanh chóng mặc lên người một cái áo phông và quần đùi ngay dưới sàn.

Rồi nhanh chóng quay lại hỏi hai con người kia:
"WTF, tụi mày trèo vào nhà tao làm mẹ gì vậy?" y/n nói với cái giọng vừa khó hiểu vừa giận.
" Tao xin lỗi, tại tụi tao muốn hỏi mày mấy chuyện nhưng mày cứ chối nên tụi tao mới vậy."
Vừa nói xong, y/n đi mất làm Ian cứ ngỡ cậu ta bỏ đi, định kêu Mandy đi về thì y/n quay trở lại với mấy lon bia trên tay:
"Uống đi rồi hỏi!" Một lon cậu đưa Mandy, lon còn lại cậu ném cho Ian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com