9
"Vậy mày sống với dì luôn hả?" – Mandy vừa tu một ngụm bia, vừa liếc Y/N.
"Ừ, tao sống với bả cũng tầm ba năm rồi."
"Vậy là mày mới chuyển tới đây được ba năm đúng không?" – Ian liền hỏi.
"Ừ, tầm đó."
"Nhưng trước giờ tao có thấy mày đâu?" – Mandy thắc mắc hỏi lại.
Nói tới đó, ánh mắt Y/N hơi trùng xuống.
"Mấy năm nay ba mẹ tao ly hôn nên lu bu quá. Tao cũng ít ra ngoài nữa."
"Tao xin lỗi..." –Mandy hơi khựng lại, rồi đưa lon bia của mình qua:
Y/N nhún vai, đỡ lấy.
"Thôi, chuyện cũ rồi. Buồn mãi chắc chết sớm." – Vừa nói, cậu vừa uống đến những giọt cuối cùng của lon bia ấy, rồi nhanh chóng quay lại tâm trạng cợt nhả như mọi ngày.
"quên mịa nó đi. Nhậu tiếp."
"Tụi mày muốn uống thêm không?" – Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, lục lọi trong tủ lạnh mấy chai bia nữa.
Trong lúc Y/N không có ở đó, điện thoại cậu ta lại rung lên liên hồi. Cả hai ban đầu định lờ đi, nhưng Y/N dưới nhà mỗi lúc một lâu, còn chiếc điện thoại thì cứ rung mãi. Ian và Mandy không ai nói gì với nhau, liền nhanh nhanh chóng chóng cầm nó lên xem thử.
Trên đó là vô số dòng tin nhắn – không ai khác ngoài Ted. Lướt sơ qua thì đại khái là mấy tin nhắn hăm doạ, không đầu không đuôi. Ian rít một hơi thở dài, rồi đặt máy xuống. "Không phải chuyện của mình." – Mandy nói nhỏ.Cả hai quyết định mặc kệ, rồi quay lại chỗ ngồi.
Vừa lúc đó, Y/N lù lù bước lên, tay cầm thêm ba chai bia. Nhưng khi mắt vừa chạm điện thoại, sắc mặt cậu tái mét.
Lật màn hình, nhìn nhanh vài dòng, Y/N bất ngờ đứng bật dậy
"Tụi mày về trước đi, tao có việc."
"Hả?" – Ian và Mandy đồng loạt thốt lên.
"Chuyện cá nhân thôi. Không có gì đâu." – Cậu giật áo khoác, nhét chân vào giày như lính chạy loạn, rồi biến mất qua cánh cửa trước khi ai kịp nói thêm câu nào.
Mandy liền hỏi:
"Hả? Nó vừa bỏ tụi mình ở nhà nó á hả??"
"Thằng này lạ vãi lồn..." – Rồi cô đứng dậy, kéo Ian – lúc này còn chưa load được chuyện quái gì vừa diễn ra trước mắt.
Ian quay sang Mandy, nói:
"Hay tụi mình đi theo nó đi?"
"Tao cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn lắm..."
"Tuỳ mày thôi, đầu đỏ."
Nhưng vừa dứt câu thì bóng dáng Y/N đã biến mất dạng, Khu phố tối như mực. Đèn đường nhấp nháy kiểu sắp cháy.
Không còn gì để lần theo. làm cả hai chẳng biết đường nào mà lần. Thôi thì đành tự cuốc bộ về vậy, chỉ mong Y/N không bị sao là được rồi.
Nói là vậy, nhưng Ian vẫn để lại cho cậu một tin nhắn vào tài khoản của Y/N:
"Có gì thì cứ nhắn cho tao. Tao tới liền."
Rồi tắt máy, đi về nhà cùng Mandy để lại căn nhà trống huơ trống hoác, với lon bia dở và một cơn bão đang lặng lẽ kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com