liên lạc
căn phòng tĩnh mịch, màn hình sáng đèn, bên này ái phương cũng đang tự suy nghĩ về bản thân, cô vẫn theo dõi em ấy, có vẻ sau khi cô ấy rời đi em sống rất tốt, hôm nay vì nhớ em mà cô lại không kiềm được mà tới nghe em hát, phải, cô nhớ hết lịch trình của em, trong 5 năm qua, bất cứ một lịch diễn nào, cô biết em hận cô rồi, nhưng còn cách nào khác sao, nếu ngày đó còn cách khác cô đã không dứt áo ra đi, bỏ em lại như vậy, cô biết cô có lỗi, nên chỉ có thể từ xa nhìn em, cô biết ánh mắt khi nãy em dành cho cô là gì, hàng vạn nghĩ suy, câu hỏi, cô chẳng thể trả lời cho em, chỉ có thể nói rằng cô còn yêu em
tài khoản bùi lan hương, cô xem ảnh em rồi tắt màn hình, vừa uống thuốc xong, cô quay đầu thấy màn hình sáng đèn, tim cô hững một nhịp, tay cô căng lên và nhấp vào tài khoản gửi đến. Bùi lan hương gửi lời mời kết bạn cho cô ư ?
"haa, trong tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười tự tin" nàng dặn lòng và cố tìm lý do thích hợp để tự trả lời rằng tại sao lan hương lại muốn kết nối với nàng, nhưng giây sau, nàng thấy lan hương đã hủy lời mời kết bạn, nàng tự hỏi rằng là lan hương có đang nhớ nàng hay chỉ là hiểu lầm mà thôi, vừa thoát khỏi mớ ngỗn ngang nàng lại tự đưa mình suy nghĩ, mãi một lúc lâu khi tiếng chuông quen thuộc vang lên mới khiến nàng tạm gác nghĩ suy mà nghe máy, đầu bên kia giọng nữa trầm ổn vang lên.
" alo phương ơi, chị mới tiếp nhận dự án bên yeah1, chị nghĩ nó hợp với em á, nếu có hứng thú mai lên công ty họp xíu ha" người gọi đến là chị quản lý đã gắn bó với ái phương từ lúc nàng chân ướt chân ráo vào nghề.
trong 1 năm đổ lại hầu như nàng chỉ đi hát, những bản demo dang dở vẫn còn nằm ngỗn ngang, nàng nghĩ đây là lúc thích hợp để làm gì đó bận rộn, để lấy cảm hứng sáng tác nhưng đúng hơn là nàng muốn dùng thời gian này để không nghĩ về người ấy nữa. Suy nghĩ kỹ, nàng bảo " ok, để mai em lên công ty, tầm 9h chị ha, chị judy ăn sáng luôn không, em mang thêm 1 phần ha", dù gì thì đối với nàng bây giờ chỉ cần người ấy sống hạnh phúc, khoẻ mạnh là nàng đã có thể yên tâm lùi một bước để đứng từ xa rồi. nhưng nàng đâu biết được những năm qua, người nàng yêu đã đau đớn, chật vật thế nào trong vũng lầy mà nàng đã tạo ra đâu..
judy đẩy một sấp giấy đến trước mặt nàng, cô bảo rằng chương trình này được mua bản quyền từ nhà đài trung quốc, sẽ có khoảng 30 nghệ sĩ nữ tham gia, cùng đi qua các công và sẽ có số lượng thành đoàn nhất định, judy nói phương rằng " ê nè phương chị nghĩ chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm nay không ồn ào hay drama như năm ngoái đâu, có hint của vài nghệ sĩ rồi, toàn mấy chị dễ thương thui à, nên yên tâm ha" ái phương im lặng đọc sơ qua bản thảo từ yeah1 cũng đã nắm được đại khái luật chơi và những việc cô sẽ làm trong thời gian sắp tới khiến cô vui mừng vì cô biết nếu cô nhận lời tham gia thì cô sẽ bận bịu mà không có thì giờ nhớ đến tình cũ nữa, thế là cô đồng ý và ký hợp đồng trong ngày, có thể nói đây là lần đầu cô chấp nhận tham gia vào dự án lớn một cách nhanh chóng như vậy, nhưng nếu có thể dùng việc này làm bia đỡ đạn để cô trốn tránh thực tại thì cũng là một điều tốt, bởi vì sau tất cả ái phương biết rằng, cho dù có qua thêm 5 hay 10 năm thì chỉ cần khi cô gặp lại gương mặt đó, trong lòng cô vẫn sẽ chỉ một từ mà thôi " YÊU " .
trong những tháng bận rộn để chuẩn bị cho chương trình chị đẹp, ái phương đã dường như quên bén đi người ta, cô vùi đầu vào công việc, say mê hơn bao giờ hết, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng chắc lâu quá không được làm nhạc nên cô mới như thế, nhưng chỉ judy biết rằng có thể cô đang cố gắng 1 lần nữa để quên đi lan hương, hay đúng hơn năm đó khi ái phương chủ động ra đi, judy là người đã ở bên chăm sóc cho cô là người đã an ủi và giúp cô vượt ra khỏi hố đen tâm lý, và cô biết rằng để có một ái phương luôn vui cười lạc quan thì đã từng có một ái phương đau đớn và quằn quại như thế nào, nên cô hy vọng qua khoảng thời gian này cô sẽ vưt đây để bước tiếp, không chỉ là cho quá khứ mà còn cho cả tương lai. nhưng cả hai đâu ngờ được mình đang tiến gần hơn đến sự thật mà bản thân ái phương luôn né tránh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com