#1. Mùa hè của em
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào một ngày đầu hè rất nóng.
...
Cơn nóng kỉ lục đến với thành phố này khiến mọi người đều muốn phát điên lên. Các trường học người ta đều cho nghỉ mấy ngày để tránh tình trạng học sinh bị ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, ở cái trường xoàng xĩnh xếp hạng tư trong thành phố này thì không. Phương châm lấy cần cù bù thông minh, lấy siêng năng bù cho thành tích cho nên số ngày đi học lúc nào cũng là đứng đầu thành phố. Thậm chí các trường đều đồng loạt cho nghỉ thì chỉ riêng cái trường này bắt sinh viên của mình phải đi học. Còn nếu chống đối việc phải đến trường thì cũng chẳng sao cả, đơn giản là bị buộc thôi học.
Giống như việc tra tấn của quân phát xít, trong cái không khí oi nồng ngột ngạt, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thấm ướt rạt trên áo, cơ hồ còn cảm nhận được từng giọt đang lăn dài trên lưng rỏ tong tong trên sàn mà vẫn còn phải ngỏng cổ lên nghe tiếng giảng bài như tiếng kinh cầu. Tôi hoàn toàn gục ngã lên chồng sách vở cao nghều nghệu, mặc kệ đời, cô giảng gì thì giảng. Quạt trên trần dường như chả còn cái tác dụng gì, phe phẩy như mấy cái quạt cột bịch ni lông đuổi ruồi của mấy bà bán thịt ngoài chợ. Trông ra ngoài cửa kính chỉ thấy mọi thứ như tráng qua lớp nước, bóng nhẫy đang bốc hơi cho thấy sức nóng khủng khiếp của mặt trời đang ra sức thiêu đốt mọi thứ. Thật tội nghiệp cho những ai ngồi cạnh cửa sổ, hẳn là phải chịu cảnh cái nóng tra tấn dã man kia.
...
Thành phố đi qua cơn nóng kỉ lục được ba hôm, số lượng người tham gia câu lạc bộ bơi lội của trường tăng đột biến. Cả những cậu chàng nhà gần sát biển không biết bơi cũng đến tụ tập cạnh bể bơi của trường. Dĩ nhiên, giáo viên thể chất sẽ không để cho họ được yên mà nhúng nước, ra sức dạy dỗ cho ra ngô ra khoai mới thôi. Ngặt cái, đám con gái trong đội bơi thì cô nào cũng tạm gọi là khá gái, chẳng có cô nào xinh ấn tượng cả, cho nên bọn con trai cũng không mấy hứng thú lắm. Nhưng so với cái nắng nóng ngoài kia đi cùng các câu lạc bộ vận động ngoài trời thì thà ở đây vẫn hơn. Nói về các cô gái trong đội bơi thì da cô nào cô nấy rám nắng, tóc cháy khô chuyển sang màu hung hung như râu bắp. Cơ thể cũng chẳng đều, cô thì cẳng chân to, cô thì lại gầy mảnh khảnh như mấy con cò hương, gió thổi nhẹ là ngã. Lại có cô cao như con trai, chân dài, và như đã nói, vóc dáng đó đến con trai còn phải sợ chứ đừng nói đến khuôn mặt. Đó là cái nhìn tổng quát đội nữ bơi lội của trường chân thật nhất được thu thập từ những bạn nam khác cũng đang có mặt ở đây giống như tôi để trốn tránh cái nóng hè.
À, quên giới thiệu. Tôi tên là Diệc Bất Phàm, sinh viên năm ba với học lực lẹt đẹt vừa đủ qua môn. Môn thể thao yêu thích đáng tự hào là bóng rổ. Yêu văn thơ và có chất nghệ sĩ nửa mùa trong máu.
- Bất Phàm, cậu xuống hồ trước đi.
- Tại sao lại là tôi?
- Tại vì cậu cao nhất ở đây.
- Thật vớ vẩn, cậu có giỏi thì đi mà bảo bạn "Diêu Minh" kia xuống kìa.
- Thưa bố, cái hồ này chỉ có một thước rưỡi thôi, mau xuống trước đi.
- Không.
- Không này! - Giáo viên thể chất không biết đứng sau tôi và Hồng Đức từ bao giờ đẩy cả hai xuống hồ. Nước tràn vào cả mũi lẫn miệng trong mấy giây. Đến lúc trồi được lên, hai chân chạm đáy hồ, đứng dậy vuốt mặt tôi mới thấy cái hồ này cũng không sâu mấy. Ánh mắt tôi hướng lên cao, vượt qua khỏi những tán cây xanh, trên ban công đầy nắng của trường. Nước vẫn chưa khô hết trong bọng mắt, lòe nhòe nhưng tôi vẫn kịp bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc áo sơ mi trắng, tay kẹp điếu thuốc đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi cảm thấy như xung quanh mình dường như tất cả đang bốc hơi đi mất. Cô ấy rít thêm một hơi dài, thở ra một luồng khói trong cái nắng hè gay gắt. Sau đó, dụi tắt điếu thuốc, cô quay lưng bỏ đi.
- Cậu nhìn gì đó? Còn không mau tập?
- Vâng.- Tôi đáp nhẹ, ánh mắt nương theo vệt sáng của chiếc áo sơ mi. Giáo viên thể chất cũng thôi, để mặc tôi đứng tồng ngồng ở giữa hồ quay sang quát mấy cậu thanh niên không biết bơi khác đang trồi lên bờ vọc nước.
...
Diệc Bất Phàm.
Diệc Bất Phàm, cái tên nghe sao mà khí phách lớn như vậy mà cuối cùng tôi cũng chỉ bị cho rằng là một kẻ tầm thường, khôn lỏi. Tôi có thể sẵn sàng đánh nhau như bất cứ thằng con trai nào khi đụng những chuyện khó chịu hay những kẻ mình không ưa. Nhưng mà, trên hết thì tôi vẫn không muốn động tay một chút nào, trừ khi bị ép buộc; thường thì tôi sẽ mượn gió bẻ măng, kích động kẻ khác.
Kha Duật hôm nào cũng như ăn phải khoai ngứa. Cái miệng nó nói không ngừng, không lúc nào là không muốn chọc khùng thiên hạ. Cái miệng cong cớn đó cũng chỉ giỏi gây sự với những người kiệm lời không thích phiền phức. Và hôm nay, trong cái nắng kỉ lục của thành phố này, nhiệt độ lên hơn bốn mươi độ, nó bắt đầu giở mép chọc vào tôi. Tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua cho nó nhưng rồi lại thôi, giơ luôn nắm đấm bật ngay giữa hàm. Hãy cầu nguyện là hàm răng của nó còn nguyên sau cú đấm đó vì dám động chạm đến mẹ tôi.
...
- Diệc Bất Phàm, dừng lại đi. Kha Duật nữa, mau dừng lại! Có gì hai cậu ra ngoài giải quyết. Đây là giảng đường mà?
- Kha Duật!
- Bất Phàm!
Những người xung quanh bắt đầu can ngăn tách chúng tôi ra. Cơn tức giận tràn lên đỉnh đầu vẫn không sao ngừng được khiến cho tôi sung huyết chỉ muốn nện cái thằng đó một trận ra trò. Bên má phải sưng nhức vì ăn phải cú đấm của nó, tôi tức điên lên gối cho Kha Duật mấy phát khiến máu mũi cậu ta túa ra chảy xuống dính lem ra áo của tôi. Cho đến khi đội bảo vệ của trường xuất hiện chúng tôi mới buông được nhau ra, đứng giương mắt nhìn nhìn.
Thầy giáo môn Triết học nay đến sớm chứng kiến hết màn bạo lực của hai cậu sinh viên năm ba nảy lửa. Trong cái nóng không chỉ bên ngoài mà cả trong giảng đường này, tôi thấy mồ hôi của thầy chảy hai bên thái dương làm ướt mái tóc hoa râm.
Lúc này, cửa phòng học lại mở. Một cô gái với áo sơ mi trắng thụng dài bước vào cúi thấp đầu tỏ ý chào rồi lẳng lặng đi xuống cuối lớp. Thầy nhấc kính lên, nhìn theo bóng lưng ấy mắt khẽ hấp háy:
- Phạm Trúc?
Cô gái quay lại gật đầu xác nhận cái tên vừa mới gọi là của mình. Thầy giở sổ điểm danh đánh dấu vào đó cái tên gần cuối bảng.
- Em thường học lớp thầy Ngô à?
- Vâng. - Cô ngồi vào cái bàn đặt sát sửa sổ bắt đầu lấy tập vở ra. Vén mái tóc đang lòa xòa trên trán lên mang tai để lộ cần cổ trắng muốt như cuống hành, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách bình thản. Lớp học cũng không có lời nói hay ý kiến gì về cô gái mới bước vào lớp. Bọn họ nhìn thầy Lý với mong đợi thầy sẽ giải quyết chúng tôi thật lâu để tiết học nhàm chán qua mau.
Thầy hít thở một cách mệt nhọc, chậm rãi nói:
- Các cậu cũng là sinh viên năm ba rồi. Tôi chẳng thể phạt các cậu như học sinh trung học được. Nhưng hãy nhìn lấy cách hành xử của mình mà xem, chẳng khác nào những đứa trẻ lớn xác. Lời qua tiếng lại là chuyện phải gặp trong cuộc sống thường ngày, nhưng hướng giải quyết cho việc đó không thiếu. Cớ gì lại chọn con đường bạo lực như vậy?...
Thầy Lý nói rất nhiều, những gì thầy nói cứ như cơn gió thoáng qua chẳng đọng lại gì nhiều. Chúng tôi đứng nguyên tại vị trí xảy ra xô xát gần cuối lớp, vẫn không nhìn nhau, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Không một lời thanh minh bào chữa nào cho hành động bộc phát đó của mình. Cả hai chúng tôi chắc cũng đều hiểu rõ tại sao và nguyên nhân dẫn đến việc này. Điểm dừng tầm mắt của tôi cuối cùng lại rơi vào cô gái áo sơ mi trắng ngồi cạnh cửa sổ nơi cuối lớp. Sợi nắng len lỏi qua tán cây xuyên qua song cửa sổ chảy lên mái tóc màu hạt dẻ thật mềm mại. Đôi môi được tô vẽ một cách tỉ mỉ hơi nhếch lên. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô gái ngẩng đầu lên giương đôi mắt trong suốt nhìn. Trong một khoảnh khắc tôi như thấy mình chìm đắm trong làn khói thuốc mơ hồ nào đó phả ra từ ban công nhà trường hôm nào. Đôi mắt đen to tròn nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại. Sau đó lại cúi xuống, lấy trong giỏ ra một hộp kính, cô đeo kính vào để nhìn cho rõ. Hóa ra cô nàng bị cận thị. Trên sóng mũi cao thẳng tắp thon gọn ấy, cặp kính dường như chẳng còn có tác dụng là nhìn cho rõ, chỉ thấy khí chất của sự thông thái tỏa ra. Thực sự, tôi chưa thấy ai đeo kính mà duyên như thế. Trong mắt tôi, những kẻ đeo kính thường gắn liền với cái tên mọt sách và mặt thì luôn trông thật ngớ ngẩn, mắt thì trông rất dại, chẳng thật một chút nào. Các cô gái bị cận thị cũng vì muốn che dấu đi đôi mắt dại của mình mà sắm đôi kính áp tròng hoặc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại chỉnh cho mắt to ra, ngây thơ để chụp ảnh trông còn ghê hơn bình thường. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác những gì tôi nhìn thấy, cô gái đó có đôi mắt trời ban thực sự.
Cô nhìn tôi một lượt từ trên xuống, một cái nhìn thật hờ hững làm sao. Ánh mắt cuối cùng về lại trang giấy trên bàn, những ngón tay trắng nõn cầm lấy cây viết, di chuyển những nét đều đều. Phong thái bỏ mặc những thứ xung quanh này vô cùng gây ấn tượng.
Phạm Trúc.
Cái tên này hình như vẫn còn thiếu. Đúng vậy, thiếu đi tên lót khiến cái tên nghe khác biệt hẳn. Dường như cái tên này không dễ bị quên lãng cho nên mới bỏ bớt chữ lót đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com