Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Tình yêu dưới ba tấc đất

Nht kí ngày thứ hai ngàn năm trăm năm mươi sáu ...

Làm ơn, ai đó, hãy giúp tôi.

Nếu ngày mai tôi không còn tỉnh dậy nữa, hãy nói với Bất Phàm lời xin lỗi hay đại loại là một lời an ủi anh ấy. Tôi thực sự không muốn giấu anh bất kì điều gì, nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để nói ra.

Có lẽ dòng nhật kí ngày thứ hai ngàn năm trăm năm mươi sáu này sẽ dài hơn một chút. Tôi sẽ viết thật nhiều trước khi thuốc bắt đầu ngấm trong hệ thần kinh của tôi, chút tỉnh táo này, tôi đang lo sợ sẽ biến mất.

Tôi không thể gọi tên bất kì cảm xúc nào trong tôi được nữa rồi. Mọi thứ thật trống rỗng. Hóa ra kể từ ngày đầu tiên tôi bắt đầu viết quyển nhật kí này, cái cảm giác đó đã tồn tại.

Tôi là một con người kì quái. Tôi kì quặc từ trong suy nghĩ của mình. Quả nhiên mẹ tôi không nhầm khi bảo rằng tôi chính là một đứa quái thai. Chuyện đó bỏ qua đi. Dẫu sao nó cũng là một chuyện nhảm nhí nhất mà tôi từng có trong đời.

Mỗi ngày tôi đều phải thực hiện một vài cái nghi thức kì quặc. Tôi đối diện với cái thế giới này luôn luôn có một trạng thái duy nhất đó chính là đón nhận mọi thứ sẽ đến xấu nhất, tồi tệ nhất. Tôi quá mệt mỏi và lo sợ, mọi nỗi đau đều sẽ kéo tới. Tôi bất lực.

Thỉnh thoảng khi một ai đó nhìn vào tôi. Họ thường nghĩ tôi là một con người mạnh mẽ, tôi có tất cả mọi thứ trong tay, tôi đạp bằng mọi thị phi và ánh nhìn của mọi người để tồn tại. Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ như thế. Thực sự đáng tiếc, lại là một chữ không. Tôi đã mệt mỏi với chính cuộc đời mình. Mỗi từng phút trôi qua, tôi cố gắng lao người vào công việc để không phải nghĩ về những nỗi đau thống khổ đâu đó vẫn đang lởn vởn xung quanh. Chỉ cần một phút tôi lơ là sẽ bất thình lình kéo đến giết chết tôi.

Có lẽ trong quãng đời mà tôi cho rằng u ám này đã từng xuất hiện ánh sáng le lói độc nhất, đó chính là Bất Phàm. Tôi đã từng nghĩ anh chính là một cái cọc cho tôi bám víu vào, neo tôi nửa đời còn lại thoát khỏi sự dằn vặt. Tôi đã nghĩ là như thế. Nhưng rồi lại đáng buồn thay, tôi lại có những dự cảm không tốt về tình yêu này. Bất Phàm là một loại trải nghiệm mới mẻ, tôi đã nghĩ anh sẽ cứu giúp tôi nhiều hơn những gì mà tôi đã mong đợi. Tôi đã cố huyễn hoặc mình, anh sẽ là ánh sáng của cuộc đời tôi, suýt chút nữa tôi đã tưởng rằng anh chính là tín ngưỡng to tát hơn cả Đấng hằng sống mà tôi hằng đêm cầu nguyện. Nhưng rồi anh lại không đủ sáng để kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Tôi vẫn đắm chìm trong bóng tối của những chấp niệm vô hạn tồn tại tận sâu tâm hồn. Anh thường xuyên khen tôi đẹp, chỉ là anh không thích nhìn những vết sẹo xấu xí trên người tôi. Anh hay bảo tôi là một người con gái toàn vẹn nhất mà anh từng gặp, thật hối hận khi anh không gặp và yêu tôi sớm hơn. Nhưng chính anh lại không thích cái kiểu cách mà tôi đang cố trưng bày ra để che đậy những khuyết điểm, những cái thối nát của mình. Trời ơi, làm sao tôi có thể nói rằng tôi không muốn anh yêu tôi theo cái cách mà anh muốn như thế. Hằng đêm tôi đều ngước nhìn lên trời cao và nghĩ, có ai sẽ yêu tôi vì tôi là chính mình? Không phải những gì tôi đã có hay là trở thành một điều gì đó phi thường. Anh bảo anh sẽ tiếp tục yêu tôi cho tới một ngàn năm nữa nếu như tôi thay đổi cái nhìn về cuộc sống, hướng về điều tích cực. Tôi nghĩ là điều anh nói là đúng khi tôi toàn nhìn mọi sự việc theo chiều hướng tiêu cực. Chỉ là khi tôi còn bé, mẹ tôi đã gieo rắc cái ý nghĩ rằng nếu tôi không chịu nhìn xa hơn, tính trước những điều tồi tệ đến sẽ như thế nào thì khi nó đến tôi suy sụp, hoảng loạn và mệt mỏi. Nhưng bà đã lầm khi gieo cái tư tưởng đó vào đầu của một đứa trẻ năm tuổi, tuổi thơ màu hồng đã bị hoàn cảnh xén đi một nửa lại còn bị chính người thân yêu của mình phết lên những vết hằn đen đúa và gớm ghiếc. Nó khiến tôi trở nên không thành thật với chính bản thân mình và mất niềm tin vào cuộc sống. Tồn tại hơn hai mươi năm trên đời chỉ là một chuỗi ngày lừa bịp thế gian, chưa bao giờ tôi muốn mở lòng với ai. Tôi sợ họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ, hay thậm chí là chút thương hại ghê tởm thoáng chốc đủ làm tôi gục ngã. 

...

Tôi đã từng hứa hẹn với một người rằng tôi sẽ chờ họ đến năm hai mươi bảy tuổi. Tôi sẽ thật hạnh phúc đợi chờ đến khi họ đã có được mọi thứ trong tay, khi mà họ có thể toàn tâm toàn ý yêu lấy một người vẫn yêu và chờ đợi họ. Nhưng tôi đã ngây ngốc chờ từ năm tôi mười lăm, tôi nghe lời động viên của họ mà tiếp tục sống và phấn đấu để tồn tại. Vậy mà họ vẫn từ bỏ tôi...

Tình cảm lúc ấy chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm trong sáng và hồn nhiên thế mà cũng vẫn là không thành khi lòng người nguội lạnh. Vẫn là họ vứt bỏ thứ tình yêu của tôi khi ấy một cách tàn nhẫn. Họ nhìn tôi như một thứ đồ vật cũ kĩ đáng bị lãng quên.

Thế là tôi đã rời khỏi thành phố đau thương đó mà tiếp tục một cuộc sống tại một thành phố khác làm lại cuộc đời. Tôi gặp Bất Phàm, một tình yêu điều kiện lạ lùng. Yêu anh tôi không còn là chính mình như yêu người đó. Ở mỗi giai đoạn khác nhau của đời người, cách nhìn nhận về tình yêu cũng sẽ khác và người này sẽ khác với người kia. Tôi không thể mang Bất Phàm so sánh với một người vốn đã thành một nắm tro tàn chấp niệm lại trong lòng tôi được. Bởi vì tôi cũng không còn là tôi của tôi năm đó nữa. Tôi đã trở thành một con quái vật đắm chìm trong tuyệt vọng. Tôi đã từng  hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng quá nhiều điều.

Giờ phút này tôi trao trả tự do cho Bất Phàm. Tôi trao trả tự do cho quá khứ mà tôi níu kéo. Sở dĩ bấu víu mãi vào những người, những thứ đã qua đi và không phải là của mình thì sớm muộn cũng sẽ mất đi tất cả...

Tạm biệt anh, Diệc Bất Phàm, hẹn anh ở một cuộc đời khác, hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ty-xn