Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. In another life

Vậy là em đã có một chuyến du hành thời gian, vượt bao nỗi thống khổ đời thường mà đến một nơi không còn nỗi buồn. Em rời bỏ tôi, để tôi trơ trọi ở thế giới này.

Ngày thứ một ngàn không trăm bảy mươi chín, em nhất định không tỉnh dậy nữa.

Lời thông báo nhẹ như một hạt sương vừa rơi xuống đất. Mùa thu vừa lướt qua khung cửa, lạnh lùng như chiếc khăn trắng phủ lên hình hài gầy gò của em. Sinh nhật của em vừa qua được ba ngày, nhưng em không thể thổi nến được nữa. Đóa bách hợp trắng ở đầu giường đã tàn dần như sinh mệnh mỏng manh của em. Tôi tự hỏi rốt cuộc trong gần ba năm qua, liệu trong cơn hôn mê dài đó, em có chợt nhớ tới tôi hay không? 

...

Phạm Trúc đã đi rồi. Căn nhà vắng bóng cô ấy đã trở nên hoang tàn. Những cành hồng không một ai chăm sóc, dưới cái nóng của mặt trời thiêu đốt, tưởng chừng như đã chết khô trong sự héo hon vì mong chờ bàn tay tưới tắm chúng, ấy vậy mà vẫn vươn lên với sức sống mãnh liệt bám lên bức tường, bịt kín cả lối ra ban công. Rêu phong xuất hiện từ những kẽ nứt trên tường lan rộng ra thành từng mảng. Từ dưới nhìn lên nơi ban công ấy, một vẻ xơ xác tiêu điều đến đau thương không một lời tả xiết. Cũng từ chỗ này lần đầu tiên tôi đến đây đã trông thấy em xuất hiện, nhưng lúc đấy cảnh vật không hề như thế này.

...

Hồi ức của năm hai tư tuổi của tôi chỉ vỏn vẹn dừng lại ở khuôn mặt một người con gái nằm trên băng ca trắng không bao giờ mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt nâu trong vắt nữa. Bàn tay em lạnh ngắt rời xa hơi ấm từ bàn tay tôi. Tiếng bánh xe rền xiết dưới nền gạch đưa em đi thật xa. Tôi vỡ vụn gục bên cánh cửa sắt của nhà xác lạnh lùng đóng sập lại. Trời đất như quay cuồng khi mọi thứ đều hóa hoang vu. Tôi chẳng thể nào rơi nước mắt. Lẽ ra tôi nên khóc thương em mới phải. Nhưng không, đôi mắt tôi ráo hoảnh đến lạ lùng.

Đột nhiên tôi nhớ tới lời nói của Hồng Đức vào cái ngày sau khi chôn cất Bảo Bảo.

"Cho tới khi nắm đất cuối cùng được lấp xuống, vẫn không một giọt nước mắt nào rơi xuống cả..."

Tôi hiểu rồi, tận lúc này đây tôi mới hiểu, nước mắt không quý giá như tôi hằng tưởng. Khi ta gặp phải một cái đau từ vật lý, ta òa khóc cho đỡ đau. Khi ta buồn vì một điều nào đó, ta khóc cho nhẹ lòng. Khi ta hạnh phúc vì được thỏa mãn, ta rơi nước mắt trong sung sướng. Nhưng khi ta hiện diện, đối mặt với cái mất mác nhất của đời mình, ta chỉ còn mình ta, trơ trọi mà thôi. Nước mắt không thể rơi được nữa. Tận cùng của nỗi đau, nơi đó không tồn tại nước mắt...

Từ lúc tôi quen em, chưa bao giờ tôi trông thấy em khóc. Thế giới của em trơ cạn đến khốc liệt, chỉ có nỗi đau khổ không hồi kết quẩn quanh. Tại sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn? Tại sao tôi không thể ngăn điều đó xảy ra? Ôi, tôi yêu em, yêu nhiều đến thế nhưng vẫn không tài nào hiểu được tâm hồn em thế nào. Sự đồng điệu bị đánh mất từ lúc nào mà tôi không biết để rồi em lại chơ vơ.

...

Nhiều ngày sau hết, trời vẫn âm u làm mưa bão, tôi lê đôi chân như gãy gập của mình khắp những con phố quen thuộc. Gió quất rát mặt tôi từng cơn lạnh buốt, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.

Nhưng mà, tôi biết, mình vẫn phải sống, sống để hoàn thành những chấp niệm của em - cô gái tôi yêu thương.

Ở một cuộc đời khác, tôi vẫn mong được một lần gặp gỡ, dẫu muộn màng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ty-xn