Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Mùa hè lại đến

Trước khi đến với mùa hè thì tôi xin kể một câu chuyện. Chuyện xảy ra vào cuối mùa xuân, khi trời vẫn còn đang mát mẻ, những cái nắng gay gắt vẫn còn chưa kịp kéo đến. Bầu trời thoáng đãng trong vắt với những cánh én chao nghiêng. Mầm sống len lỏi vào từng hơi thở của trời, thớ thịt của đất và dòng chảy của đại dương. Một cánh bướm khẽ dập dờn như một cái chớp mắt thức tỉnh. Vậy là mọi vật lại tái sinh, lại tiếp tục sống những tháng ngày tươi đẹp theo vòng tuần hoàn của tạo hóa. Cái mất đi lại được thay thế cứ thế quay đều, quay đều... Những tháng ngày buồn bã u sầu của mùa đông đã lùi dần vào trong dĩ vãng. Tình yêu chết mòn chết mỏi trên những đôi vai gầy. Những câu chuyện cổ tích luôn kể rằng những người yêu nhau thật lòng sẽ tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông, cho dù đi qua bao nhiêu kiếp sống họ vẫn thuộc về nhau như định mệnh của đời mình. Nước chảy hoa trôi, duyên đi rồi lại tới, tháng tháng ngày ngày phủ những lớp bụi trần đầy phong vị, con người vẫn trôi nổi trong cõi nhân gian rộng lớn, tự đặt cho mình những dấu dấm hỏi to tướng. Đến bao giờ mới có thể tìm lại được nhau?

Câu chuyện mùa xuân cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng nó là một khởi đầu mới đầy dịu dàng và êm ái. Hệt như một giấc mộng hoang đường mĩ miều, trải qua những cơn giông tố khủng khiếp lại hóa thành một mặt biển bình yên đầy ánh nắng với bầu trời trong xanh cao vút. Nhân sinh gói gọn trong quyển kinh Cựu ước, sau những biến cố là một bài học, là một phúc âm nâng đỡ linh hồn bạc nhược yếu hèn của con người. Sống dậy từ trong cõi chết, đúng vậy, chúng ta rồi sẽ sống dậy và vươn lên từ đám tro tàn nguội lạnh với một trái tim bất diệt...

Mùa xuân, tháng ba... 

Đương những tháng ngày đẹp nhất của năm, cô y tá trẻ mới ra trường trên tay bê một khay kim loại nồng mùi sát khuẩn. Ánh mắt của cô tràn đầy nhiệt huyết và yêu nghề hướng đến phòng bệnh số 9. Bệnh nhân trong căn phòng này là một cô gái cũng trạc tuổi của cô. Cách đây hơn một năm không hiểu vì lí do gì mà chuyển đến đây. Cô ấy được chẩn đoán là người thực vật. Gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền. Tựa như chỉ là đang ngủ một giấc rồi sau đó sẽ tỉnh lại. Đều đặn hằng ngày lúc 9 giờ 30 phút, Gian Hải Như sẽ là người trực tiếp đến vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân nữ này. Sau khi xong xuôi các bước cơ bản, cô sẽ chải lại tóc cho cô ấy một lần nữa, mở cửa sổ phòng, kéo tấm rèm bằng ren qua một bên để gió lùa vào phòng. Mùa này hoa păng-xê đang nở ở độ đẹp nhất. Trên bàn lúc nào cũng có một bình hoa thường xuyên được thay mới. Có hôm là hồng nhung, có khi lại là một đóa hướng dương, đôi lúc là hoa cẩm tú cầu tím, thược dược đỏ thẫm được giao tới từ một hiệu hoa quen thuộc cách bệnh viện hai dãy phố. Hải Như tự hỏi cô gái này vì lí do gì lại quyết định kết thúc sinh mệnh của mình bằng thuốc ngủ để rồi phải rơi vào tình thế sống cuộc đời thực vật như thế này. 

Dòng suy nghĩ đang miên man không theo một thứ tự nhất định nào hỗn loạn trong đầu cô. Một người đẹp như thế, với tấm bằng đại học loại tốt xứng đáng có một công việc ổn định và được nhiều chàng trai theo đuổi hà cớ gì lại đi vào con ngõ cụt của bệnh trầm cảm. Cô ấy đã nghĩ gì trong những tháng ngày chông chênh và cô độc ấy ở tuổi hai mươi. Năm hai mươi tuổi, Hải Như bước ra đời chập những vào nghề. Những đêm dài trực ca trong bệnh viện với những đồng lương thực tập ít ỏi, vô số lần rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bị lợi dụng, bị đối xử bất công, những chuyện không may mắn cứ vậy mà xảy đến liên tục, cô cũng chưa từng có ý định muốn chối bỏ mạng sống của mình. Cơ bản là vì cô không có dũng khí, không có can đảm để chết, chỉ có thể nhắm mắt gắng sống đi qua cuộc đời này, vật vờ như bóng ma cũng được, không ai ngó nhìn đến càng tốt, chà đạp lên những giá trị quan cơ bản của cô cũng không thành vấn đề. Còn thở là tốt lắm rồi. Hải Như nở một nụ cười méo mó xua đi cái đau khổ của chính mình. Khi tiếp nhận bệnh nhân nữ này, cô còn tưởng đây sẽ là sự giày vò nào đó lại đến, y tá trưởng chưa bao giờ tử tế với cô đến thế. Như những bệnh nhân khác trước đó, họ sàm sỡ, đôi lúc còn bạo hành cô, tấn công cô vô cớ. Nhẹ thì cũng chỉ là đạp hất đổ những khay inox đựng ống tiêm, nặng thì đẩy cô ngã, "tiện tay" tác động vật lý lên người cô không một chút thương tiếc. Thế mà lần này lại để cô chăm sóc cho một bệnh nhân yên tĩnh lại vô cùng dễ nhìn, chỉ là cổ không vui không buồn, cũng chẳng phàn nàn gì về thái độ phục vụ, chăm sóc của cô cả...

Hôm nay là ngày thứ bảy, rất đúng giờ, ở bệnh viện ngoại trừ thời gian tử vong của bệnh nhân không cố định ra thì tất tần tật mọi thứ đều chuẩn xác thời gian, hiếm khi có sự sai sót hoặc chậm trễ nào đó. Người nhà của bệnh nhân đều đến rất đúng giờ như thể chỉ cần xuất hiện trễ một chút thì những người thân yêu của họ sẽ biến mất. Các bác sĩ càng không cần phải nói đến giờ giấc, không thể muộn dù là bất kì phút giây nào, họ phải nhanh hơn cả tử thần mới có thể mang bệnh nhân từ cửa tử trở về thế gian. Chàng trai cao ráo với vẻ ngoài điển trai và chiếc áo sơ mi ủi phẳng phiu màu xanh da trời sẽ xuất hiện. Anh đến chưa lúc nào mà trên tay thiếu đi một bó chuông trắng bọc lớp giấy màu cà phê sữa in họa tiết kiểu chữ Spencer viết tay mềm mại đứng trước cửa phòng bệnh số chín. Đếm đúng bảy giây sau khi đã bấm chuông thăm bệnh treo cạnh cửa anh sẽ bước vào. Trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng đó khóe môi sẽ cong lên, dường như nỗi khổ đau trên trần thế đều biến mất trong giây lát, chỉ còn lại sự thuần khiết và bình yên mang theo cùng nụ cười. Anh thận trọng sải bước đến chiếc giường nơi nàng công chúa ngủ trong rừng của anh đang say giấc. Nàng vẫn nằm đó bình yên, mái tóc nâu dài phủ lên vai xõa trước ngực gọn gàng vừa được y tá chải lại.

- Anh nhớ giọng nói của em quá. - Người đàn ông khẽ thì thầm như chỉ để một mình cô gái nghe được. Bàn tay với những ngón thuôn dài đẹp đẽ sạch sẽ chạm lên đôi bàn tay đã bao lâu rồi chưa cử động. Bàn tay trắng hồng nõn nà với những ngón tròn lẳn ngắn ngắn đáng yêu với vết chai nơi ngón cầm bút đang mờ dần theo năm tháng đã bao lâu rồi chưa chủ động nắm lại. Anh cất tiếng se sẽ, giọng trìu mến như mật ngọt tháng năm.

- Trúc, em ngủ lâu như vậy, trong những đêm dài đằng đẵng đó, em có mơ về anh không?



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ty-xn