#3. Vết nứt của thời gian
Thời gian như làn nước, chảy mãi qua kẽ tay
Thời gian không ở lại, chờ nỗi buồn cho ai...
...
Trong cuộc đời này, rốt cuộc Phạm Trúc đã từng hối tiếc về điều gì chưa?
Tôi đã hỏi cô ấy điều làm cô hối hận nhất cuộc đời này là gì? Phạm Trúc không trả lời tôi. Cô lặng yên nghĩ ngợi. Cuộc đời này làm sao biết được điều gì là quan trọng nhất mà mình đã từng bỏ lỡ? Vậy nên làm sao biết được mình nên hối hận về điều gì.
Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Câu trả lời duy nhất của mình chính là: Lạc mất cô ấy khỏi cuộc đời mình sẽ mãi mãi là điều làm tôi hối hận nhất. Nhưng lúc nào cũng vậy, Phạm Trúc luôn là người đúng. Làm sao ta biết được mình đã từng bỏ lỡ điều gì để mà hối hận?
...
Phạm Trúc học khoa Báo Chí - một trong những khoa lấy điểm cao nhất trên toàn quốc. Mặc dù trường xếp hạng tư trong thành phố, nhưng toàn bộ bộ mặt của trường đều nằm hết ở khoa này. Những con người tinh anh bật nhất tụ vào đây, đó là theo cách nói của tôi. Còn với một người nào đó, họ cho rằng những kẻ học ngành này ra trường đều là những kẻ tự bán đi lương tâm của mình.
Khoa báo chí vào một ngày hè oi nồng không hề náo nhiệt như các khoa khác tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bọn họ chạy đôn chạy đáo, cổ đeo máy ảnh, tay xách nách mang theo là bao nhiêu món lỉnh kỉnh đi thực tập săn tin. Bước khởi đầu đa phần là như thế. Chỉ riêng có một trường hợp đặc biệt duy nhất không đi săn tin người ta, đó chính là Phạm Trúc. Cô ngồi tại chỗ, mở laptop ra ngồi chờ như một bà chủ tòa soạn đợi bồ câu mang tin về. Tin gửi về nhanh như chớp, Phạm Trúc bắt đầu ngồi viết lại dựa trên những ý tưởng mà người đưa, từ đó phát triển ra theo ý của mình. Tiền công đều được gửi vào tài khoản hàng tháng, con số không cũng thuộc hàng bảy hơn nhìn mà phát hoảng. Sở dĩ biết được mấy điều này là nhờ anh bạn học cùng khoa với Phạm Trúc nói cho biết. Anh ta cũng đã từng có thời theo đuổi "nữ hoàng băng giá đầy thị phi" này nhưng kết cục lại thảm thương hơn bao giờ hết. Theo lời kể của anh ta, cô là một người con gái lãnh đạm, mặc nhiên chà đạp tình cảm của người khác, san phẳng, ủi hất người ta ra khỏi cuộc đời mình. Không một ai đoán ra được xu hướng tính dục của cô. Có người cho rằng cô là một đồng tính nữ, nhưng cũng chưa thấy cô công khai tiếp xúc thân mật với bất kì một cô gái nào. Lại bảo cô thuộc dạng "anysexual" nói không với "tình dục". Về phần này tôi có thể tin.
...
Sau sự kiện ở hồ bơi diễn ra, mọi thứ cũng chẳng cho thấy một điểm gì tươi sáng tiến triển hơn, tôi vẫn là một cái bóng ma đứng bên cạnh cuộc sống của cô ấy. Có cũng được mà mất đi cũng chẳng sao. Nói chung là tôi cũng không biết phải nói thế nào cho phải là bởi vì tôi ít tương tác với người khác nên không dò xét ra được ý tứ từ đối phương. Phạm Trúc không quá đẹp hay quá xuất sắc, chỉ là tôi bỗng nhiên cảm thấy cuốn hút, muốn lại gần cô ấy. Tôi muốn chạm tay vào phía bên trong tâm hồn của cô xem rốt cuộc có cái gì mà bên ngoài chỉ là một sự lạnh giá. Người ta nói, thường thì bên ngoài lạnh lẽo bên trong sẽ nóng hừng hực như thiêu đốt. Tôi không tin, trên đời này lại có người lạnh lẽo từ trong ra ngoài.
...
Những cơn mưa mùa hè cuối cùng sau bao tháng ngày chờ đợi trong mòn mỏi cũng đã đến. Hồ bơi bây giờ cũng chẳng còn có ý nghĩa gì như những ngày hè mới sang. Chuẩn bị vào học kì mới, mọi người ai cũng có việc để làm. Người lăng xăng đi đăng kí tín chỉ và mua sách, còn tranh thủ kiếm thêm việc làm để có thêm thu nhập với sinh hoạt phí. Lại có kẻ ăn không ngồi rồi rảnh rỗi như tôi ngồi chống càm trông ra làn mưa, thả hồn mình theo giọt ngả giọt bay. Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, tôi không phải quá bận tâm về tình hình tài chính của gia đình cho lắm, bố mẹ đều đi làm nên có của ăn của để. Chính mẹ cũng bảo tôi chẳng cần phải đi làm thêm, bưng bê phục vụ gì như người ta, lo học hành là được rồi. Ngành tôi học ra sau này, ngồi trong mát cũng có thể ăn bát vàng, đó là mẹ bảo thế. Dĩ nhiên tôi cũng không ỷ lại, đều đặn ba ngày trong tuần đều đi dạy kèm cho mấy cậu nhóc đang luyện thi đại học. Tiền công đó tích cóp lại, thỉnh thoảng mua quà bánh về nhà, sống cũng dư dả.
Từ cửa sổ kí túc xá, tôi nhìn xuống khuôn viên trường. Mấy tán cây lao xao bị gió dập xô thấp thoáng bóng người mặc áo trắng chạy láo nháo tránh mưa. Đột nhiên, mưa lớn hạt, sầm sập tung thêm màn trắng xóa càng lúc càng dày, bão về rồi thì phải. Lấp ló dưới tàn cây, bóng áo trắng gầy gầy quen thuộc hiện ra. Phạm Trúc bị dính mưa ướt mèm cả người chạy vào mái hiên kí túc xá. Như một định mệnh ngàn vàng ông trời sắp đặt sẵn cho tôi, tôi lật đật chạy xuống, tay cầm theo chiếc ô. Lại nhớ ra trong tủ còn chiếc khăn tắm mới mẹ mua chưa bóc tem, tôi cầm nó xuống lầu.
- Đi đâu mà lật đật hớt hải thế Bất Phàm? - Hồng Đức mắt không rời màn hình máy tính hỏi tôi.
- Đi gặp định mệnh của mình. - Tôi lầm bầm trong miệng mà lòng không khỏi nhóm lên sự vui sướng. Hồng Đức đang đeo headphone nên có lẽ chẳng nghe được gì. Tôi kéo cửa một mạch chạy xuống lầu. Cơ hội chỉ có một lần, không được bỏ lỡ.
...
Phạm Trúc đứng dưới mái hiên. Mái tóc mây dài ngang lưng bị ướt nhìn rõ ra màu nâu nhuộm, lớp tóc bên dưới lộ ra màu bạc thấp thoáng. Cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi đang đứng đằng sau, cô đang nhìn túi xách của mình xem có bị ướt hay không dù đã được gói trong áo khoác.
- Ướt hết rồi này. - Tôi chìa cái khăn ra thẹn quay mặt đi chỗ khác. Cô bỗng giật mình quay lại nhìn tôi. Độ một giây sau đó, lại đón lấy chiếc khăn trắng tinh lau sơ người. Giọng nói trầm xuống nhỏ nhẹ nghe như tiếng róc rách của suối chảy vào tai.
- Cảm ơn anh.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi mang tia lạnh giá không cảm xúc, cả ngữ điệu của lời cảm ơn cũng không nghe ra sự cảm kích thực sự. Chỉ là tôi cảm thấy hai má mình nóng ran lên đứng nhìn cô. Làn mưa trắng xóa lại dày hạt hơn nữa làm nhòa hết cảnh vật xung quanh, chỉ có cô gái trước mặt là hiện lên từng đường nét rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com