Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Thức dậy trên chín tầng mây

"The sadness will last forever."


Suicide note of Vincent Van Gogh

...

Vết son đỏ thấm mờ mờ trên chiếc khăn tắm. Phạm Trúc nhận chiếc ô của tôi, sau đó bảo sẽ mang cái khăn về giặt rồi trả lại cho tôi sau. Thế nhưng tôi lại như một đứa trẻ giành lấy chiếc khăn từ tay cô bảo không cần. Phạm Trúc khẽ nhíu mày nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Rồi cũng chẳng nói gì, nhìn trời đợi ngớt mưa sẽ về. Tôi cũng đứng đó cùng cô, cả hai không nói gì với nhau. Trong lòng tôi thầm ước mưa cứ như thế này tới đêm cũng được. Nhưng rồi lại như thấy có điều gì đó sai sai nên thi thoảng ghé mắt sang nhìn trộm cô gái bên cạnh. Sự vụng trộm nhìn lén người ta cuối cùng cũng bị phát hiện. Phạm Trúc nghiêm túc nhìn tôi, đoạn cất lời:

- Anh muốn nói gì à?

Tôi lúng túng không biết phải nói thế nào vì hành động càn rỡ của mình, nhìn xuống áo của cô.

- Áo em ướt hết rồi. Hay là thay đỡ áo của tôi đi. - Tôi nhỏ giọng dần, cúi gằm mặt xuống. Dường như cô ấy nhận ra sự xấu hổ của tôi liền không nói gì để tôi rơi vào một khoảng lặng. Cô khẽ thở dài:

- Phiền anh quá.

- Không, không phiền tí nào. - Tôi lắc đầu nguầy nguậy đoạn nắm lấy tay cô ấy bước vào khu kí túc.

...

Tôi mở tủ lấy một chiếc sơ mi trắng của mình đưa cho cô. Cái áo mặc vào trông rất rộng khiến Phạm Trúc như bơi trong cái áo của tôi. Mùi nước xả vải của tôi tỏa ra từ người của cô ấy đi kèm với mùi nước hoa của nam tạo ra vẻ quyến rũ khó thể chối từ.

- Không có gì phải ngại, em có thể trả áo cho tôi, nếu thích có thể giữ lại, cũng không thành vấn đề gì.

- Cảm ơn anh. Bây giờ tôi cũng về được rồi.

Bóng lưng cô bước trên hành lang vắng lặng. Tiếng mưa rả rích bên ngoài, tôi nghe thấy sự lưu luyến bước ngang qua đây, nghe như tiếng bước chân đang xa rời mình vậy. Một thoáng bâng khuâng, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn em bước ra khỏi cửa. Phạm Trúc lướt nhanh biến mất như một cơn gió thật dịu dàng. Mùi hương của cô vương lại trên chiếc khăn tắm đang cầm trên tay, tôi nắm chặt. Hình như tương tư một ai đó là cảm giác như thế này.

...

Sáng đầu học kì mới, thức dậy cũng sớm. Tôi lơ lửng bước xuống giường như bước ra từ trong một giấc mơ đẹp thật dài không vương vấn. Người bất giác lâng lâng, hình như nắng bên ngoài đã lên rất cao và mây trắng xếp thành mấy đụn trắng đều đều như lưới ô quả trám. Tôi đứng trước gương chải đầu thật gọn.

- Vẫn là cô gái ấy hả? - Hồng Đức ló mặt vào cái gương trêu tôi. - Bất Phàm này, khi nào mới ra mắt chị ấy cho mẹ cậu và anh em nào?

- Ranh con! - Tôi dùng tay kẹp cổ thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi khiến nó la oai oái bật cười vui vẻ.

...

- Ê, có chuyện gì kìa! - Mấy cậu bạn trong nhóm nhìn thấy đám đông đang bu lại giữa lối đi lốn nhốn xem thứ gì đang dán trên tường. Cả đám kéo nhau lại chỗ lao xao ấy xem, khó khăn lắm chúng tôi mới chen vào được.

Là bức ảnh một cô gái mặt to tròn. Làn da trắng bệch với đôi mắt nhăn nhó đầy khó chịu. Mái tóc dài lưa thưa, không để mái, lộ ra vầng trán thật cao và rộng. Đôi mắt cận trông khá dại dại như bao con mọt sách mà tôi thường thấy. Bên dưới có đề dòng chữ: "Phạm Nguyên Anh Trúc - Khoa Báo Chí".

Tôi đứng sững người nhìn như không tin vào mắt mình. Trong lòng vẫn còn đang hoang mang cầu rằng đó không phải là người con gái đó. Thế rồi, anh bạn cùng khoa với Phạm Trúc, người mà tôi đã hỏi thăm về cô ấy xuất hiện giữa đám đông. Anh ta dõng dạc tuyên bố:

- Các cậu trông xem, "nữ hoàng băng giá thị phi" khoa báo trường chúng ta hóa ra có thời trông như thế này này. Phải công nhận cô ta lừa dối chúng ta lâu như vậy. Giả vờ là mình thanh cao xinh đẹp không xem người khác ra gì, khinh bỉ người khác lại như thế này! Đến cái tên cũng không dám khai thật. Thật đáng khinh và ghê sợ cô ta!

Diệc Bất Phàm tôi nghe hắn nói được nửa lời liền nổi máu điên lên.

- Giả dối! Thằng khốn nạn! - Tôi lao về phía hắn tặng cho một cú đấm thật mạnh vào cái mồm khốn kiếp đó. Y Thuấn - tên của hắn, ngã soài ra đất mồm tụ máu. Hắn lồm cồm bò dậy, lau mép máu của mình cười gằn. Mặc dù bị đánh nhưng hắn cũng không lấy một tia tức giận, như thể việc chọc tức tôi mới là điều hắn quan tâm.

- Còn cái kẻ vừa đánh tôi chính là một con lừa đã bị con ả xấu xí kinh tởm mắt người nhìn đó dắt mũi. - Hắn hừ mũi cao giọng ở phía cuối, nhấn mạnh từ kinh tởm hơn. Tôi muốn lao đến giết chết hắn ngay lập tức, muốn đem cái miệng thối của hắn ra băm vằm mới hả dạ. Hồng Đức kiềm tôi lại, trông mặt nó cũng đang đỏ lên, gân guốc mấy vân xanh căng chặt. Nó cuối cùng cũng buông tôi ra, thay vì để yên cho tôi đánh hắn thì nó lại ra tay trước. Hai đôi mắt nó rực sáng như hai hòn lửa lăn xả vào người Y Thuấn.

- Đức. Dừng lại đi em. Chuyện không đáng.

Giữa lúc đám đông tản xa để cho Hồng Đức và tôi lao vào đấm đá Y Thuấn, một bàn tay trắng muốt cầm lấy nắm đấm của Hồng Đức chuẩn bị giáng xuống bản mặt hắn. Phạm Trúc đã đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc nào cả. Một chút giận dữ hay xấu hổ cũng chẳng có, cô bình chân như vại đỡ lấy bàn tay của chúng tôi. Mọi tiếng xôn xao đều lắng xuống không còn một âm thanh nào. Y Thuấn cũng gắng gượng đứng dậy nhìn cô. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là một vẻ ngoài như mặt hồ đóng băng lạnh toát mà thôi.

Phạm Trúc nhìn bức ảnh phóng to trên tường. Hình ảnh cô gái xấu xí, mặt mập to tròn với đôi mắt cận dại đó in trong đồng tử của cô. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ. Cô mím nhẹ môi rồi nói:

- Đó chính là tôi đấy. Ghê tởm lắm, có phải vậy không? Vậy thì từ nay, tránh xa tôi một chút. Một người từng có diện mạo quê béo tròn trắng bệch như trêu ma ghẹo quỷ đó, các người đừng nên dây vào.

Nói xong những lời đó, cô lẳng lặng mang túi bước đi để lại bao ánh mắt ngỡ ngàng. Không tháo tấm ảnh xuống, cũng không một lời thanh minh hay hoảng loạn, cứ bình thản bước qua mọi ánh nhìn soi mói hiếu kì của đám đông. Bước chân vững vàng với tấm lưng gầy mảnh khảnh bước trên con đường lát sỏi trắng in cái bóng thật nhạt, thật cô đơn.

- Chị... - Hồng Đức ngập ngừng rồi nuốt hết những lời định nói vào. Nó đạp một chân lên vách tường, lấy đà leo lên giật tấm ảnh xuống ôm chặt trong tay. Đôi mắt thống khổ nhìn trên bầu trời xanh thật xanh trong nắng. Hôm ấy, trời thật đẹp nhưng hóa ra vẫn là một ngày thật buồn trong lòng tôi. Và có lẽ đối với Phạm Trúc mà nói lại là một ngày khác mang màu sắc của cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ty-xn