Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Mộng buồn

Tôi hỏi cô tính chuyện đứa trẻ như thế nào. Cô trầm mặc một hồi lâu. Cô đã giảm bớt lượng thuốc lá xuống, thậm chí cũng chẳng buồn hút so với trước đây. Cuối cùng nhận thấy uể oải mệt mỏi trong người, cô cười gượng gạo nói: "Đứa trẻ đó, mặc kệ đời, vẫn phải nuôi nó lớn khôn, cho dù phải thế nào đi chăng nữa.". Lần đầu tiên tôi thấy cô cười, nụ cười của mỏi mệt chìm lắng.

Tôi không biết phải nói thế nào, cũng lịm vào trong thinh không. Phạm Trúc đã nói tức là làm được. Tồn tại được tới thời điểm này, phải công nhận một điều, Phạm Trúc chính là một người phi thường và nghị lực nhất mà tôi thấy. Chả phải rầm rộ tuổi tên, Phạm Trúc lặng lẽ với tháng ngày lầm lũi. Tưởng cô như con cá nuôi trong bể cảnh lại tiềm tàng sức sống và giàu tình thương người với lẽ thương đời đơn giản như vậy.

...

Phạm Trúc là con của đồng nghiệp mẹ Hồng Đức. Từ nhỏ Hồng Đức đã tiếp xúc không ít thì nhiều với cô. Năm cậu nhóc thi đại học cũng là do một tay Phạm Trúc kèm cặp. Phạm Trúc trong lòng Hồng Đức tất nhiên có vị trí khá quan trọng, tôi đoán như thế, nhất là qua ánh mắt của cậu ngày hôm đó và cả hành động của cậu nữa.

Tôi nhắm mắt lại chìm vào trong giấc ngủ. Hệt như mình vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mơ thật buồn, tôi thở dài, khí trong phổi bị tống ra sạch sẽ trong bầu không khí quá sức ngột ngạt. Giấc mơ ấy hóa ra là cuộc sống xung quanh tôi thế mà tôi lại không nhận ra. Tôi có đọc đâu đó một tựa sách tên là "Đời căn bản là buồn" nhưng tôi không mấy quan tâm nó lắm vì tôi nghĩ đời thực sự không buồn lắm. Nhưng giờ thì tôi rõ rồi. Buồn. Là khi tôi trông thấy một cô gái vô cảm với cuộc sống. Tôi nhắm mắt lại, nặng nhọc chìm sâu vào giấc ngủ miên man đến một thế giới sẽ không buồn như hiện tại. Ở một thế giới nào đó, sâu trong lòng núi lửa, tận dưới đáy đại dương, lòng thế giới nằm ở nơi đó. Từ nơi này, tôi và em không còn thấy nỗi đau nào thường trực nữa và em cũng chẳng còn cảm thấy cô đơn.

...

Khắp trường ồn ào xôn xao chuyện của Phạm Trúc được một hai buổi rồi cũng êm êm. Được ba ngày thì lại rộ lên tin đồn mới: Phạm Trúc có con khi học cấp ba. Thông tin như bùng nổ khắp trường, ai ai cũng nhìn Phạm Trúc với nhiều ánh mắt soi mói và khinh bỉ. Mà có vẻ như khinh bỉ là phần nhiều. Một bức ảnh được chụp lại, trong ảnh là một đứa bé trai đầu trọc bóng tầm ba, bốn tuổi, miệng cười hồn nhiên và ngây thơ. Người bế nó không ai khác là Phạm Trúc. Người viết bài viết đó còn nói thêm, họ nghe đứa bé gọi cô là mẹ và quấn quýt với cô ấy mỗi khi Phạm Trúc về nhà. Tôi nhìn thằng bé và tấm lưng gầy gò của người con gái đó, nước mắt như muốn trào ra. Thằng bé trọc nhẵn đầu, dấu hiệu đầu tiên cho tôi biết nó mắc phải một căn bệnh quái ác. Hai hốc mắt sâu và gò má nhô lên thật tội nghiệp. Nhưng đôi mắt nó nhìn Phạm Trúc lại ánh lên đầy yêu thương, âu yếm của một đứa con dành cho mẹ của mình. Tôi bỗng nhiên thấy lòng mình không còn buồn nữa. Một chút gì đó len lỏi trong tôi. Tôi không hề tỏ ra khinh ghét gì cô cả, người con gái đó lúc nào cũng là vẻ ngoài lãnh đạm và có hơi cam chịu. Nhưng nhìn cái cách cô dịu dàng với đứa trẻ tội nghiệp đó, đứa con đó của cô lại làm tôi yếu mềm.

...

Hồng Đức nhìn bài viết trên mạng thở dài thườn thượt rồi gập máy tính lại. Nó quay lại tránh ánh nhìn từ tôi rồi lẳng lặng bước ra ban công hút thuốc. Lại là Marlboro, mùi khói thuốc thơm nồng bay theo làn gió vào trong phòng. Đàn ông người ta hút thuốc là vì nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng không thể nói ra. Thế còn cô, vì sao cô lại chọn con đường đó? Lẽ nào nỗi phiền muộn của cô còn lớn hơn của một người đàn ông?

Ngày hôm sau, giữa tâm bão của dư luận, Phạm Trúc vẫn như vậy bước đi. Đường gân tay xanh xao nổi bật trên ống khuỷu tay trắng muốt. Móng tay sơn đen tróc ra chẳng còn đẹp như hôm nào. Đôi môi vẫn đỏ chót như trái ớt dưới ánh mặt trời chói chang. Một tên sinh viên nào đó bước qua cô và cố tình lao vào. Cô phản ứng thật nhanh lùi lại để hắn té dập mặt xuống đất. Phạm Trúc cúi xuống nhìn gã vô duyên đó rồi lại bước đi. Hắn lồm cồm bò dậy:

- Người đẹp! Bao nhiêu một đêm?

Phạm Trúc dừng bước. Tôi thấy cô đứng yên, môi khẽ nhếch lên run run. Lúc ấy, tôi chỉ muốn bước đến ôm cô vào lòng rồi đấm cho gã khốn kia một phát.

- Tôi tự hỏi trường này sao có thể lại đào tạo một thằng cặn bã như vậy?

Cô nhếch môi lên cười vẽ lên một đường cong mềm mại.

- Cô thì thanh cao lắm nhỉ? Cuối cùng chỉ là hình thức bên ngoài thôi chứ con người cô ai chẳng biết là sự dơ bẩn?

- Kẻ sạch sẽ chưa chắc đã sạch sẽ. Chẳng qua là vì cái dơ bẩn của mình họ tìm cách hắt qua người khác mà thôi.

- Cô...

- Có học, ăn nói cho đàng hoàng một tí. Có là con điếm trước mặt thì cũng đừng để nó ngại mình dơ bẩn hơn.

Phạm Trúc lại quay lưng đi, làn tóc mây nâu xám bay bay cùng vạt áo sơ mi trắng. Gã sinh viên kia đứng trơ mặt ra đó, không còn biết nói thêm gì. Hắn chưa bao giờ là đối thủ đủ sức chọc giận Phạm Trúc.

- Phạm Trúc.

Cô quay lại nhìn tôi khi chúng tôi ở một góc khuất trong trường. Bóng của tôi bao trùm lấy người con gái đó trông như tôi đang bảo vệ cô khỏi miệng lưỡi người đời. Đôi mắt cô thăm thẳm nhìn tôi sao quá đỗi dịu dàng. Một góc yếu đuối đã bắt đầu lộ ra, nhưng chỉ một chốc tất cả đều tan biến. Dường như lớp ướt nhòa của giây phút ngậm ngùi chôn chặt trên đôi mắt mà tôi vừa trông thấy đã bốc hơi khô cằn, chỉ còn lại hai đáy giếng sâu hút lạnh lẽo.

- Đừng mệt mỏi như vậy. Dựa vào vai tôi này.

- Bất Phàm...

Tên tôi thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em. Thanh âm thì thầm như lời gió thổi tan chảy vào lòng. Tiếng thở dài lúc này mới khẽ buông ra khỏi lòng ngực nặng trịnh. Từng hơi thở nhọc nhằn cứ vậy nối tiếp nhau vẽ ra từng đường nét của sự mỏi mệt và gắng gượng trong một thời gian dài. Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy, bọc lấy nó trong bàn tay to lớn của tôi. Hơi thở em run lên, khớp tay nhỏ xíu nắm chặt lại. Sự đấu tranh tư tưởng diễn ra trong tôi và con người ấy. Em mím nhẹ môi.

- Bất Phàm, đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Nợ gì thì trả được, nợ ân tình thì biết làm sao? Huống gì cũng chỉ là một cơn cảm nắng. Rồi thì cũng sẽ chẳng đi tới đâu đâu.

Từng lời rành rọt vang lên bên tai tôi. Đôi mắt cô sáng như một ngôi sao nào đó trên bầu trời tháng ba mà tôi từng thấy qua chói lòa trong ống kính. Tôi bối rối trước lời nói của em. Chậm như một giây tôi ngỡ như mất hết nửa cuộc đời mình vì đôi mắt và lời nói ấy. Tôi quả quyết xiết lấy bàn tay của em.

- Nợ này của tôi, em không cần phải trả. Tôi sẽ không đòi cũng chẳng cần em phải xót thương. Tôi thương em chỉ biết ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi trông thấy. Trước đó không quan trọng, về sau lại càng không, chỉ là ngay lúc này, trái tim tôi thực sự chỉ nghĩ về em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ty-xn