#6. Xin em đừng là một giấc mơ
Nếu em thực sự không phải là một giấc mơ, xin em đừng vội tan biến.
...
Bao lần tỉnh giấc, lúc nào em cũng là người dậy sớm hơn tôi. Khi ánh bình minh chợt hé ở chân trời, em trỗi dậy rồi ra ban công đứng. Thường thì sẽ là một điếu thuốc, có khi sẽ lại là một cốc cà phê đen còn ấm trong tay. Lúc nào cũng là dáng vẻ trầm tư không bao giờ bộc lộ suy nghĩ của mình ra bên ngoài in mờ trên tấm màn trắng khẽ phất phơ trong gió. Mặc cho đêm hôm trước, rõ ràng lúc em nằm cạnh tôi, hơi thở rúc vào trong hõm cổ tôi mà nước mắt cứ chảy ướt đầm đìa trên má. Em không giãy giụa, không kêu lên tiếng thở than, chỉ là cái lắc đầu rất khẽ đầy bất lực rồi khóc. Em không khóc nấc lên, cũng chẳng sụt sùi, dường như em đã quen dần với những giấc mơ đáng sợ như thế và những giọt nước mắt kia chỉ là một phản xạ tự nhiên mà thôi. Tỉnh dậy rồi, mọi thứ đều biến mất. Giấc mộng cũng chỉ là giấc mộng. Và em cũng vẫn chỉ là em... Và rồi tất cả cũng biến mất...
...
Mùa hè vẫn còn chưa kết thúc.
Tháng sáu trời xanh ngọc bích với mấy đám mây xốp trắng như kẹo bông gòn. Các lớp tự tổ chức chuyến đi cắm trại qua đêm tại bãi biển thường niên. Sinh viên chưa ra trường cũng như đã ra trường đều tham dự, họ đăng kí rồi ríu rít với nhau chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi cắm trại từ nhiều tuần trước.
- Bất Phàm, cậu có tham gia không? - Châu Mỹ Lệ hỏi tôi - cô bạn có mái tóc dài chấm vai màu nâu thời thượng và cặp kính tròn, mắt đeo kính áp tròn kích giác*. Đôi mắt lúng liếng nhìn tôi như đợi chờ.
- Cũng chưa biết nữa. Khi nào muốn tôi sẽ đăng kí với lớp trưởng sau. - Châu Mỹ Lệ không vui nhưng cố nặn ra nụ cười méo mó ừ à nhè nhẹ rồi bỏ đi.
Tôi cũng chẳng biết có nên đi hay không, vì năm nào mà chả thế? Lên tàu chở ra đảo chơi qua đêm rồi chiều tối hôm sau lại trở về. Lần đầu còn hứng khởi, sang tới lần thứ hai bắt đầu cảm thấy hơi chán rồi. Không biết lần này đi còn chán hơn thế nào nữa. Các cặp đôi đang yêu nhau hay tăm tia đối phương thì còn có động lực và cớ để đi. Còn tôi thì làm gì để ý ai hay ai để ý mà đi cơ chứ? Càng không muốn đi hơn khi người tôi muốn đi cùng cũng không muốn đi.
...
- Lần trước cũng thế, tại sao lúc nào chị cũng tìm cách thoái thác ở nhà vậy? Chị sợ bọn họ à? Có tôi ở đây, bọn nó dám làm gì chị cơ chứ?
- Mộc Mộc không được khỏe, không thể để thằng bé ở nhà một mình.
- Vậy thì mang nó theo luôn. Tôi cõng nó là được chứ gì?
- Không là không.
Phạm Trúc dứt khoát không đôi co thêm lời nào với Hồng Đức nữa. Cô không nhìn thằng bé cố chấp đó, tay khoanh trước ngực và ánh mắt thì đầy kiên định. Cuối cùng Hồng Đức đành thở dài lắc đầu chịu thua rồi bước đi.
Tôi nhìn khi thằng nhóc đi thật xa mới bước đến gần. Phạm Trúc đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chợt thấy tôi cô lùi bước rồi quay lưng bỏ đi.
- Này. Có thể chờ tôi không?
Phạm Trúc chậm bước như thay lời đáp. Cho tới khi tôi bước ngang hàng với cô rồi mới khẽ cất giọng.
- Hè năm nay tôi có thể thay đổi lộ trình của tôi không?
- Cho việc gì?
- Đi theo những mùa hè của em...
Phạm Trúc lại không trả lời tôi. Cô cúi mặt giấu đi điều gì đó trên khuôn mặt của mình. Dường như tôi cảm thấy hai má mình đỏ lựng lên thì phải, lẽ ra tôi không nên nghe lén cuộc đối thoại của Phạm Trúc và Hồng Đức thì hơn. Tôi cúi thấp xuống nhìn cô cho rõ hơn hay nói cách khác là để quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Hàng lông mày thanh tú đã dãn ra và thấp thoáng tôi thấy hai bên má cô xuất hiện hai vết lõm. Có phải, bông hoa nào đó vừa mới nở và tỏa hương đâu đây và tại nơi này em vừa mới hé môi cười với tôi?
...
- Bất Phàm! Cừ lắm! Cố lên nào! Chỉ cần một trái ba điểm nữa đội chúng ta thắng rồi! - Cậu bạn trong đội bóng rổ của tôi đánh mắt một cái. Lập tức, cậu ấy xông lên kiên quyết giành lại trái bóng màu da cam từ tay đối thủ và chưa cách tôi vài mét làm một cú bật bóng xa. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn theo đường bay của quả bóng và đón lấy nó trong tay. Hai cánh tay cong lên tạo thế "hạc trắng" đưa trái bóng ngon lành vào rổ.
Hoét!
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên kết lại tỉ số, đội tôi thắng tuyệt đối một cách thuyết phục. Mọi người bắt tay nhau rồi lui vào mái che nghỉ ngơi. Bên ngoài lồng sắt cao hơn năm mét bao trọn sân bóng rổ, người đi xem trận đấu tản đi hết. Lác đác vài cô gái đứng xem tiếp nước cho người yêu trao nhau lời đường mật.
- Đừng nhìn kiểu ghen tị như thế. - Kha Duật nốc nước òng ọc phán một câu bâng quơ khiến tôi phải phì cười.
- Thiết nghĩ cũng như nhau cả thôi.
- Sai nhè, tôi mà thèm ghen tị á? Tôi có bạn gái rồi đấy nhé! - Kha Duật bĩu môi. Cậu vờ móc điện thoại ra nhắn tin tủm tỉm cười.
- Mợ này, trong cái lồng sắt đó người ta chơi gì thế?
- Đó là bóng rổ.
- Con cũng muốn chơi bóng rổ! - Tiếng con trẻ vang lên. Đứa bé đứng cạnh hàng rào sắt, tay đưa vào từ những ô quả trám chỉ quả bóng màu cam nằm im trên sân đổ bóng thật nhạt. Chiều sắp buông xuống, mặt trời lùi dần về phía tây tắt đi những tia nắng chói chang của mình. Tôi nhìn đứa trẻ rồi nhìn sang cô gái đang đứng cạnh. Mái tóc dài buộc vắt qua một bên vai ánh lên dưới những tia nắng cuối ngày một màu nâu thật nhạt. Cô gái của tôi kia rồi...
- Mợ ơi, trái bóng kìa! - Đứa trẻ cười tươi nắm lấy tay cô nhìn quả bóng đang lăn về phía mình toét miệng cười tươi rói. Đôi mắt đen sâu của nó ánh lên niềm phấn khích lạ thường.
- Thích chơi bóng lắm phải không, cậu bé? - Tôi ngồi xuống ngang tầm nhìn đứa bé con đang sờ sờ quả bóng rổ trên tay mình.
- Vâng ạ. - Nó gật đầu vẫn chăm chú nhìn không nỡ rời vật thể màu cam thật to trong tay nó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó vừa lóe sáng lên, nó ngẩng mặt lên nhìn Phạm Trúc. - Mợ ơi, con có thể chơi nó chứ?
Phạm Trúc chỉ nhìn nó rồi khẽ gật đầu nói:
- Thế con có biết chơi nó như thế nào không?
- Mợ có thể dạy con mà? Cái gì mợ cũng biết hết! - Thằng bé ngước lên nhìn cười tít mắt. Cả bầu trời thu vào trong đôi mắt của nó chỉ xuất hiện mình cô mà thôi.
- Chú có thể dạy con chơi. - Tôi đề nghị với nó.
- Mợ ơi...
- Nếu con muốn, con trai.
- Chú ơi, có phải mợ con là người đẹp nhất phải không? - Thằng bé đột nhiên quay lại hỏi tôi, cái đầu trọc bóng của nó như ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nó, khẽ mỉm cười, xoa cái đầu không thể mọc lại được tóc.
- Ừ.
- Vậy thì con sẽ cố gắng chiến đấu để có thể ở cạnh mợ xinh đẹp của con mãi mãi! - Nó nở một nụ cười thật hồn nhiên. Nụ cười như thiên thần của nó lại như một nhát dao cứa vào trái tim tôi một nhát thật ngọt. Thằng bé con của em khiến tôi xúc động không thể nói nên lời. Nắm bàn tay bé xíu gầy gò trong tay, tôi dắt thằng bé vào sân. Em đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng của hai chúng tôi. Có vẻ như tôi đang từng bước bước vào thế giới của em qua thiên thần nhỏ này vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com