Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7. Đi theo em đến tận chân trời.

Hóa ra kí ức của tôi về em lại cứ rơi rụng như vậy. Có lẽ ai đó đã từng nói với tôi rằng, đâu đó trong vũ trụ này lại có một trái đất thứ hai. Và tại cái thế giới thứ hai đó vẫn tồn tại một ai đó giống hệt như tôi. Tôi không tin điều đó cho lắm, vì tôi thấy thương cho "tôi" ở thế giới đó nếu thật. Biết đâu "tôi" ở thế giới đó thật cô độc vì không có "em".

Hoặc cũng thể , một ngày nào đó, em lại rời xa tôi đến với "tôi" bên kia thế giới để tôi lại nơi này một mình... Ngày đó... rồi cũng đến thôi.

...

Mẹ tôi mới gọi điện, bà bảo tại sao suốt mùa hè mà tôi vẫn không về nhà ăn bữa cơm với gia đình. Tôi chỉ bảo ngắn gọn với mẹ là mình cố gắng gấp rút học cho xong các tín chỉ để sớm ra trường đi làm. Mẹ chỉ trách móc vài câu nhưng rồi vẫn rất kiên quyết bảo: dù gì đi chăng nữa cuối tuần này phải về nhà. Tôi vâng dạ qua loa ậm ừ rồi gác máy. Tôi không biết mẹ nghĩ gì chỉ là tôi thấy nhớ nụ cười của một người nào đó. Một thoáng mơ hồ tôi chợt nhớ em đến da diết. Phạm Trúc... Phạm Trúc... em ở đâu?

...

Ngoài trời lại bắt đầu chuyển cơn mưa. Những cơn mưa mùa hạ ngọt mát chỉ làm tôi nhớ đến buổi chiều mưa ngày hôm đó xuất hiện một người làm xao động tâm trí của tôi. Từng giọt long lanh chạy dọc trên tấm kính cửa sổ, màu lá xanh của cây cối bên ngoài bị nhòe đi chỉ còn lại những ngổn ngang trong lòng.

- Về nhà chơi đi, không lẽ anh định ở trường hết cái hè này sao? - Hồng Đức huých vai tôi. Đôi mắt cậu nhóc sâu hoắm vì mấy đêm rồi chưa được ngủ. Bàn tay xương xương giơ ra áp vào mặt kính lành lạnh.

- Đi đâu về mà hốc hác thế?

- Thằng bé chết rồi...

Lời thông báo nhẹ như một cuộc điện thoại bâng quơ gọi tới bị nhầm số chạy qua tai tôi khiến từng tế bào thần kinh bừng giấc. Tôi mở to mắt nhìn Hồng Đức ngơ ngác như một đứa trẻ chưa hiểu ra sinh tử là cái gì mà lại đến đột ngột như vậy.

- Mất đã được ba ngày rồi, mới đem chôn sáng nay.

- Sao lại nhanh như thế được?

- Cái bệnh này vốn dĩ ai mắc phải đều như thế. Chả biết sống được đến bao giờ. Số trời định sẵn cả rồi, cũng không còn cách nào khác phải chịu vậy thôi.

- Phạm Trúc thế nào rồi? Sao cô ấy không báo gì cả?

- Bất Phàm, anh có lẽ vẫn chưa biết tính cách Phạm Trúc hay sao? Anh nghĩ cô ấy sẽ thông báo về cái chết của thằng bé khi mà mọi người đều miệt thị nó lẫn cô ấy hay sao? Nếu như tôi không tự thân mò đến vào ngày cuối cùng chôn cất thì chắc chẳng ai biết đến cái chết của đứa bé đó đâu.

- Tình hình cô ấy thế nào?

- Cho tới khi nắm đất cuối cùng được lấp xuống, vẫn không một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

Trời thì mưa còn lòng người thì nguội lạnh. Cái đám tang tiễn đưa một linh hồn bé nhỏ về trời mà chỉ có hai người lớn trơ mắt ra nhìn nấm mồ mọc lên xám xịt trơ trọi. Chẳng còn gì đau thương hơn...

Hồng Đức mệt nhoài người nằm lên giường nhắm mắt. Chắc là cậu đang cố hình dung ra nét mặt của chị mà thấy tiếc thương đau xót giùm. Tôi túm vội chiếc áo khoác da trên ghế mặc vội vào. Trời ngơn ngớt mưa lại tiếp tục rỉ rả bên ngoài.

...

Lần theo địa chỉ mà Hồng Đức tiết lộ, tôi cũng tới được căn nhà hai tầng khang trang màu trắng ở cuối con đường hướng ra bờ biển. Bãi biển cát trắng vắng bóng người hoang sơ bình yên. Bầu trời quằn quện những vệt mây xám đen xa xa ngoài khơi. Điều kì lạ thay lại có những bệt nắng vàng lẫn giữa những cuộn mây chiếu xuống mặt biển xanh thăm thẳm. Một bức tranh lạ lùng của tự nhiên không một ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Là bình yên đi cùng với giông tố, là tuyệt vọng đan xen hy vọng, là tình yêu đi với khổ đau, là sự sống tồn tại cùng cái chết, là hữu hạn đi cùng vô hạn hay chính là chuyện giữa tôi với em, hay đơn thuần đó cũng chỉ là bản chất của cuộc sống? Những mảng màu đối lập luôn cùng nhau tiếp diễn vô tận tuần hoàn.

Mọi thứ yên như tờ dường như không tìm thấy dáng hình của sự sống. Không phải sự tang thương, lại càng không phải là sự mất mác, mọi thứ thuần khiết theo cách mà một ngôi nhà được gán theo tính cách của gia chủ. Tôi đứng tần ngần dưới tán lá của hàng rào nhìn lên ban công. Tấm màn ren trắng phất phơ trước gió. Hơi muối mặn pha lẫn trong hơi thở của vị xa xăm nào đó. Bồn hoa bằng sứ bọc ra ngoài rủ xuống những nhành dây leo mang sắc hoa màu phấn. Chuông gió khẽ kêu đinh đang rung trong bầu không khí lan ra như những vòng tròn nước trên mặt hồ khi có cánh chuồn khẽ đậu rồi bay. Trời ngừng gió, tiếng kéo cửa nhẹ bẫng, không nghe ra tiếng bước chân. Chậm một phút sau đó, những ngón tay khẳng khiu trắng muốt xuất hiện nắm lấy chấn song của lan can. Đôi mắt nâu trầm nhìn xuyên qua hàng rào xanh, xuyên qua làn mưa phùn vừa rơi xuống phủ lên vai áo tôi. Tôi nhìn em mà như muốn vỡ òa bao cảm xúc trong người mình. Chợt nhận ra nỗi nhớ em da diết bao hôm nay đã thiêu đốt tôi khổ sở như thế nào giờ đã tan biến. Khi ánh mắt tôi chạm em giữa cuộc đời, trái tim tôi đã lên tiếng, tận sâu trong lồng ngực bảo em chính là chân ái của đời tôi. Bất giác, tôi nhoẻn miệng cười.

Nhiều năm sau đó, nhớ lại ngày mà lần đầu tiên tôi đứng dưới hàng rào nhà em, cảm xúc vẫn như vậy, một chút gì đó vỡ òa, một chút gì đó khó tả, chỉ muốn đứng đó thật lâu để nhìn rõ em hơn, khảm sâu em vào trong trí nhớ u tịch của mình.

Đột nhiên tôi lại nghĩ, tôi muốn là người dành cả cuộc đời còn lại của mình bên cạnh em. Tôi muốn đem em giấu làm của riêng mình, không còn nỗi đau nào nữa, không còn thêm một vết sứt sẹo nào nữa, sẽ chẳng còn ai có thể làm tổn thương em.

Phạm Trúc bước xuống nhà, tay cầm chiếc ô trắng trong suốt với chiếc khăn bông bước đến gần. Cô chìa khăn ra chạm vào má tôi ấm áp.

- Anh đến đây làm gì?

- Không có gì, chỉ là muốn biết em vẫn ổn.

- Lúc nào cũng ổn mà.

- Em nói dối tệ quá. Tôi thừa biết em đang không ổn. Xin em cứ nói ra, đừng giữ mãi trong lòng mình như vậy. Nói ra đi em, Trúc.

- Ừ. - Em đáp nhẹ, tựa thinh không...

Trời vẫn mưa lâm râm, tiếng mưa rất nhỏ rơi trên ô thật chậm, những đám mây quằn quện rời về phía chân trời. Nắng đã bắt đầu ửng lên trên mặt biển. Sóng vỗ êm êm vào bờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ty-xn