Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Ngôi sao xa xăm, tiểu tinh cầu cô đơn

Tôi nhìn thấy em giữa chốn đông người qua lại, một hành lang chen chúc với dòng người hối hả. Em đứng đó, giữa cảnh nhơ nhuốc của trần gian mỉm cười rất rạng rỡ...

Một nụ cười ngàn đời ngàn kiếp nhuốm sắc đỏ của bỉ ngạn ngàn năm. Ánh mắt lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời tháng ba hút hết tinh hoa của toàn vũ trụ. Khoảnh khắc ấy trôi qua, chậm một giây thôi là như hoàn toàn tan biến. Nụ cười và đôi mắt ấy chợt tắt ngúm như một ngôi sao đã cháy hết phần đời còn lại của mình trong lặng lẽ cô đơn giữa muôn vàn vì tinh tú. Thế rồi, nó trở thành một thiên thạch trôi nổi giữa nhân gian, không thể bao giờ có lại được sự sống, hồi sinh trở thành một thứ gì đó quá sức là xa xỉ.

Những hạt bụi xám âm màu cứ vậy âm thầm phủ lên người em. Và cứ như thế, cho tới khi nơi mà em xuất hiện ấy chỉ còn lại một khoảng trống. Một người nào đó vô tình bước qua em, dường như họ không nhìn thấy một cô gái vẫn đang đứng đấy khẽ nhìn tôi rất đỗi dịu dàng vài giây trước. Tôi điên dại lao vào giữa dòng người ngược lối. Bọn họ như một tấm lưới cản trở tôi đến gần em. Thậm chí là trong cơn mơ hoang hoải ấy, tôi như cảm nhận được nỗi lo sợ lớn nhất của cuộc đời mình đã đến. Ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Cả người tê buốt và bất động như vừa bị đánh cắp đi một phần cơ thể sống và rút cạn sinh lực, thần trí của tôi. Tôi lao vào khoảng không ấy, nhưng rất tiếc... đến một sợi hơi ấm cũng chẳng còn.

Dòng người vẫn vô tình lặng lẽ hối hả bước qua như thế, để lại một gã điên, dại khờ chạy theo từng mảnh dáng hình còn sót lại của em. Một gã điên si tình chết ngập trong thương nhớ với một nửa linh hồn đã mất từ rất lâu. Mớ kí ức còn chấp niệm lại một giấc mơ chênh vênh. Rồi theo năm tháng, chấp niệm ấy cuối cùng cũng chỉ còn lại là những hạt cát chảy qua kẽ tay theo làn gió cuốn bay đi mất...

...

Ngày thứ hai trở lại trường. Quỹ đạo cuộc sống vốn dĩ vẫn cứ quay vần như thế. Đám hỗn độn tạp nham từ đâu kéo đến cứ vậy làm phiền cuộc sống hằng ngày như cái điều hiển nhiên nó nên là như thế. Ánh mặt trời vẫn lại gay gắt để vài hôm sau trời lại đổ mưa. Trời nóng như đổ lửa, mặt sân bóng nhầy nhẫy như được tráng một lớp nước. Cái hiện tượng bức xạ này nhìn đâu cũng thấy, đủ để biết trời nóng đến nhường nào.

- Bất Phàm!

Có tiếng gọi rất khẽ từ phía nhà học C cách đó vài bước. Tôi nheo nheo mắt nhìn dưới tia nắng chói chang sáng tháng bảy rực rỡ. Hình như là Phạm Trúc đang gọi tôi. Tôi rảo bước nhanh về phía phát ra tiếng gọi với lòng hân hoan đến kì lạ.

- Em chờ có lâu không?

- Cũng không lâu lắm đâu. Anh đã ăn sáng chưa?

- Anh chưa.

- Đây, cho anh. - Nói rồi em đưa cho tôi một cái hộp vuông vắn nhỏ xinh bọc trong lớp túi vải caro sọc xanh da trời. Hơi ấm vẫn còn tỏa ra từ trong chiếc hộp khiến tôi tò mò. Em chắp tay sau lưng đi trước, một nét gì đó ngượng ngùng khá đáng yêu. Có thể là tôi hoa mắt vì một giây sau đó mặt em lại trở về vẻ lạnh như tiền ngó nghiêng chung quanh. Tán cây khẽ rùng mình để những tia nắng yếu ớt rọi xuống con đường dẫn vào giảng đường đầy lá.

Hai miếng bánh mì san - uých và hai phần cơm cuộn xếp lớp lớp lên nhau khiến người ta chộn rộn cả dạ dày. Tôi cảm thấy như mình là một người đàn ông may mắn nhất trên đời. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng có người nào làm đồ ăn sáng mang tới trường cho tôi cả.

- Mọi hôm phần cơm này là của Tiểu Bảo Bối. Chỉ là làm thêm một phần như thói quen thôi...

Giọng em nói rất nhỏ, không  nghe ra sự chua chát đắng ngắt đang ứ nghẹn trong cổ. Có lẽ em đang rất nhớ thằng bé có nụ cười hồn nhiên ôm lấy quả bóng da cam trong một buổi chiều đầy gió và nắng. Một bước đến gần, tôi khẽ nắm lấy bàn tay của em. Bàn tay lạnh ngắt trắng ngần như thiếu lấy một hơi ấm để sưởi. Giữa sân trường lặng vắng của những ngày hè, những kẻ dị lập như tôi và em như gói trọn cả thanh xuân vào chốn này. Mặc kệ dăm ba ánh mắt soi mói từ đám hỗn độn tạp nham kia, chúng tôi cứ vậy đi về phía trước.

...

Thư viện ở tầng trên cao. Vài tán cây chìa vào trong nơi cửa thông gió đón nắng. Kì lạ thay, bốn mùa trong năm nơi này đẹp nhất vẫn là vào mùa hè. Nắng soi nghiêng nhưng không xuyên qua hẳn mấy tầng lá. Trên trang sách để mở vẫn còn in mờ mờ bóng vài chiếc lá con con, tinh mắt còn có thể thấy một con bọ nào đó đang bò từ từ trên lá.

Phạm Trúc khẽ lật từng trang sách còn thơm mùi giấy mới, thứ mùi của sự hân hoan và tinh hoa của nhân loại. Góc nghiêng của khuôn mặt không tì vết, làn da trắng sáng khiến tôi không tài nào tập trung đọc nốt sách chuyên ngành của mình. Thế rồi, một buổi sáng cứ vậy âm thầm lặng lẽ trôi qua, ngoài tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu và tiếng lật sách khe khẽ từ những đầu ngón tay ấy, tôi chẳng còn nghe được thứ tiếng nào khác. Tiếng người ta vẫn đang thảo luận ở những góc bàn gần đó vẫn không thể làm phiền tâm trí tôi. Họa chăng, thứ âm thanh rõ ràng nhất chắc chính là trái tim đang đập thình thịch của tôi, mỗi một giây nhịp đập là như vỡ òa hàng ngàn cảm xúc. Bất giác, tôi không tự chủ được mình đưa tay lên vén vài sợi tóc mây của em khiến Phạm Trúc ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em nhìn thật lâu vào đôi mắt tôi như tìm kiếm một chút gì đó của sự tin tưởng. Rồi như có chút bẽn lẽn len lỏi trong bầu không khí giữa hai chúng tôi, em khẽ cắn nhẹ cánh môi dưới mím nhẹ.

Khoảnh khắc đó diễn ra, nhanh như một cái chớp mắt mơ màng xao lãng nhưng đã được thu gọn vào tầm mắt tôi. Tôi muốn hôn lên đôi môi đó của em, nhẹ nhàng từ tốn thưởng thức cánh môi ấy cảm nhận dư vị ngọt ngào của cốc trà nhài mà em thường uống buổi sáng. Tôi muốn được chiếm lĩnh lấy em, muốn được yêu thương em. Ý nghĩ ấy nảy nở trong đầu tôi hệt như đóa bằng lăng hé nhìn bầu trời quang đãng.

Bàn tay tôi chạm nhẹ lên tay em nhưng vẫn còn chút e ngại. Lướt qua bàn tay trắng mịn và lành lạnh ấy, cảm giác hân hoan đến diệu kì.

Lẽ nào em vờ như không biết, tim tôi đang như muốn nổ tung ra vì em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ty-xn