#9. Mỉm cười với tất cả vất vả của cuộc đời.
Lúc biết được những bí mật lớn nhất của đời cô, chàng thiếu niên hai mươi hai tuổi năm ấy như mất đi hoàn toàn sức lực. Toàn bộ cơ thể đều đau nhức rã rời, riêng trái tim thì như rơi ra khỏi lồng ngực, hồ có hàng ngàn mũi dao từ đâu găm đến. Cái quá khứ đen tối như vậy, chả trách được cô luôn lạnh nhạt, lúc nào cũng bàng quan trước cuộc sống. Người ta bảo cô bình thường, có hơi kì quặc một chút nhưng cô không hề có biểu hiện gì của bệnh thần kinh. Nhưng nếu là cô ấy, có lẽ anh sẽ tự sát hoặc trở thành một kẻ ngây ngây dại dại lang thang mất rồi...
...
Nụ hôn đầu cuối cùng tôi cũng trao được cho em. Một nụ hôn lén lút trên tầng thứ hai của thư viện với những cảm xúc kéo đến làm người ta choáng váng cả đầu. Mụ mị trong cơn say chớp nhoáng và với trái tim đập mạnh muốn nổ tung, tôi tự hỏi em đã cảm thấy thế nào. Em mở to mắt nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng không dám tiến đến hôn em thêm lần nữa. Lấy hết can đảm tôi bảo em nhắm mắt lại. Rồi nhẹ nhàng sau đó, cánh mi khẽ nhắm lại như một lời đồng ý...
Đó là một buổi trưa ngày thứ hai trong tuần, mùa hè vẫn đang dang dở trên những tán lá và ve sầu thì vẫn không ngừng kêu râm ran. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của em còn em thì chẳng nói gì đi theo tôi. Bằng lặng có một tình yêu như thế chớm nở. Quãng trời rộng đột nhiên như vừa đánh rơi một vài cơn mưa nhỏ xuống lòng đất cằn cỗi.
...
Hè qua, thu sang rồi đông tới. Từng cơn gió cắt da cắt thịt nhưng nhìn thấy nụ cười của em thì bốn mùa trong năm đều là mùa hè tươi đẹp ấm áp. Năm tháng trôi dần qua kẽ tay, trái tim sống trong những giấc mơ màu hồng khiến tôi yêu Phạm Trúc nhiều đến mức nếu xa em một ngày tôi đều không thể chịu được. Tôi yêu em nhiều tới mức ích kỉ chỉ biết nghĩ tới xúc của mình và hời hợt với tâm hồn nhạy cảm của em.
Có ai đó từng nói rằng: Lúc bảy tuổi bắt được một cánh ve, tưởng chừng như nắm cả mùa hè. Mười bảy tuổi hôn nhẹ lên má cô ấy, cứ ngỡ có thể bên nhau trọn đời.
Nhưng ve sầu chết, mùa hè cũng chẳng còn nữa. Và cô gái ấy, linh hồn đã chết cũng chẳng thể giữ cạnh mình.
Cuối tháng mười hai năm ba đại học, Phạm Trúc cảm thấy cuộc sống quá mức chán chường, cô tìm đến những chất kích thích. Khi màn đêm buông xuống, cô thả người người xuống chiếc giường lạnh lẽo mê man với những ảo giác từ những viên thuốc an thần. Kì lạ làm sao, trong những cơn hoang tưởng đều xuất hiện khuôn mặt của Bất Phàm khiến cô cảm thấy tội lỗi bủa vây. Cô cảm thấy mình chính là nỗi đau khổ của trần thế bị Thượng đế ném xuống mặt đất. Những ai đến gần cô đều có những kết cục thật bi thảm. Mệnh âm dương nghịch lý quả nhiên mang tới những điều oái oăm khiến người ta căm ghét cả bản thân mình. Những kí ức cũ tuôn trào trong tâm trí của Phạm Trúc khiến cô rệu rã, đầu đau như búa bổ và lục phủ ngũ tạng thì như bị nung nấu trong vạc dầu sôi. Nước mắt cũng không còn chảy được nữa. Lẽ ra cô nên nói với Bất Phàm rằng cô không ổn khi ở cạnh anh, yêu cầu anh hãy rời xa cô thật nhanh. Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh nữa. Nhưng khi đối diện với trái tim chân thành ấy cô lại nuốt hết những lời định nói vào trong, dùng nụ cười nhạt để đối đãi với anh và cả thế gian. Anh vô tình làm tổn thương cô, như bao lần, cô lại mỉm cười tha thứ. Và cuối cùng, thật đáng buồn là chúng ta đã có một Phạm Trúc rơi vào cơn hôn mê sâu giữa mùa đông lạnh giá...
...
Bất Phàm ngồi gục đầu bên ngoài hành lang bệnh viện. Hồng Đức ngồi bên cạnh anh lặng im ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Không ai nói với nhau câu gì. Bọn họ không có gì để nói với nhau cả. Phạm Trúc không tỉnh dậy nữa. Có lẽ cô đang trên một chuyến du hành tránh xa những nỗi buồn tuyệt vọng và bất lực cùng quẫn với cuộc đời này. Cô đã quá vất vả và cô đơn rồi...
Bác sĩ gọi hai người vào phòng khám nói chuyện với tư cách là người nhà bệnh nhân. Từng câu từng chữ của bác sĩ khiến họ cảm thấy như bị ai đó bóp cho chết rất thảm thương.
Phạm Trúc bị sang chấn tâm lí nặng nề và kéo dài. Từ chấn thương sang hậu chấn thương tâm lí rồi kéo đến chứng trầm cảm. Não bộ bị tổn thương không ít do lạm dụng chất kích thích. Từ những biểu hiện mà hai người kể lại, có vẻ cho thấy cô đang vướng phải hội chứng Rối loạn nhân cách ranh giới, Trầm cảm ở mức độ bốn.
Có lẽ như Hồng Đức không chịu nổi sự đả kích từ những lời bác sĩ nói. Nó vẫn nghĩ bác sĩ chỉ là đang phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự việc lên hòng moi tiền chữa trị của người nhà bệnh nhân mà thôi. Cố gắng tự lừa dối bản thân mình rằng Phạm Trúc bị mất ngủ và dùng thuốc an thần quá liều. Nhưng tôi hiểu, hoặc có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn của nó cũng đã hiểu, Phạm Trúc thực sự gặp phải vấn đề mà cô không thể tự giải thoát cho bản thân mình. Cuộc sống, trách nhiệm, những giấc mơ, hoài bão, những ám ảnh cũ kĩ vẫn ngày ngày đeo bám... đang đè nặng lên tâm hồn của một người con gái. Lẽ ra cô phải được hạnh phúc, sống vô tư như bao người đồng trang lứa, lẽ ra cô đáng được nhận sự bình an và may mắn, lẽ ra cô đã gặp được người có khả năng bảo vệ, chăm sóc, chữa lành những vết thương trong tâm hồn đầy vết sứt sẹo của cô.
Lẽ ra, cô không nên gặp phải một kẻ như tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com