13
Chật vật thoát khỏi đám đông đeo bám lấy mình, Haechan lia mắt tìm đến đám Jeno hỏi Injun ở đâu. Cả bọn ngớ người nhìn nhau, rõ ràng đối phương vừa nãy còn đứng cùng họ mà giờ lại mất tăm. Jaemin đột ngột thấy có cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, ghé đầu qua Jeno thầm thì, "Này, chuyện có vẻ không ổn."
"Ừm," Jeno hiểu ý của Jaemin, nhìn ra nỗi bồn chồn vương trên đôi mắt nâu đang dáo dác tìm người kia, "Mà nói trắng ra thì chẳng mấy khi thật sự ổn."
Riêng Lee Haechan bụng dạ cồn cào như bị ai cào cấu. Ngay giữa vòng vây những người là người, Haechan bắt gặp nửa mặt của Injun lãnh đạm nhìn mình, nửa còn lại chìm trong bóng tối vì không được đèn chiếu đến. Haechan có thể đón nhận một Injun hay cau mày quạu quọ, một Injun hung dữ mắng người, nhưng không tài nào chịu nổi một Injun lạnh nhạt như người dưng nước lã, như những ngày đầu đến ở nhà họ Lee - bày ra cái vẻ không cần ai và cũng không ai cần.
Như biết được Haechan nghĩ gì, Injun nhắn tin hẹn Haechan ra phía sau khu nhà thể chất. Ngay đến việc gặp nhau với tư cách người yêu cũng không thể quang minh chính đại, mối tình thuở thiếu thời mãi mãi chìm sâu dưới đáy đại dương khuất mắt người khác, không thể đường hoàng diện kiến ánh mặt trời.
Hwang Injun ngồi trên một chiếc bàn cũ được kê sát tường, hai chân đong đưa thư thái như đang ngồi trước ban công phòng ngủ. Vẫn là bộ dạng mỉm cười khi biết Haechan đến, nhưng Haechan đã sớm hiểu ra, gượng gạo nhếch môi với cõi lòng đổ nát, "Jun, em đừng nói chia tay, anh chịu không nỗi."
Ở bên nhau đủ lâu sẽ tự động nhìn thấu mọi suy nghĩ tâm tư của người kia. Đuôi mắt của Injun không còn cong nữa, nhưng lời nói vẫn rất dịu dàng, "Có nhiều chuyện em muốn kể cho anh nghe lắm."
Injun vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, Haechan nặng nề ngồi xuống, lắng nghe những điều mà nếu Injun không nói ra, có lẽ cả đời này cũng chẳng có ai xác nhận đúng sai cho Haechan.
Rằng hôm liên hoan chia tay Mark cũng chính là ngày kỉ niệm một năm quen nhau của đôi trẻ. Injun khi ấy vẫn còn hăng hái với tình yêu lắm, trước đó một tuần còn hẹn Haechan cùng ra bờ sông ăn macaron với nhau. Nhưng những gì Injun nhận lại từ Haechan là một ngày dài chờ đợi vô ích, một cái cửa phòng đóng kín im lìm, thậm chí là một người bạn trai còn giận ngược lại mình.
Rằng Injun thừa biết mình là nguyên do gián tiếp khiến Haechan đôi khi chểnh mảng luyện tập. Tách nhau ra, cho nhau không gian riêng, Haechan liền tập trung cao độ hẳn, mà ngay cả Injun cũng có thể tự lo tốt chuyện của mình. Một mối quan hệ tình cảm nếu đã đi đến bước đường ấy, chi bằng quay trở lại làm bạn bè hỗ trợ lẫn nhau mà không vướng bận sự ràng buộc.
Rằng, đây còn là một nỗi đau thầm kín của riêng Injun khi cậu không sao quen được thế giới của người nổi tiếng. Bố ruột của Injun là người tai to mặt lớn trong giới tài chính, còn cậu là đứa con ngoài giá thú chưa bao giờ được công nhận. Giây phút trông thấy người đàn ông ấy dõng dạc phủi bỏ mọi mối liên quan đến mình trước phóng viên báo đài rồi rời đi, để lại đám đông hỗn loạn chạy đến chỗ hai mẹ con cậu xâu xé nhau để tranh tin nóng, nỗi sợ đám đông lần đầu tiên bộc phát, khiến Injun ám ảnh với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Injun từng nghĩ, tình yêu của mình dành cho Haechan đủ lớn để xoá bỏ đi những âu lo ấy, nhưng việc giấu giếm mối quan hệ cũng chỉ là giải pháp nhất thời mà thôi. Chứng kiến Haechan toả sáng ở một nơi gần ngay trước mắt mà cũng xa tận chân trời, nỗi đau năm nào như hở miệng vết thương trở lại, Injun không còn đủ can đảm và kiên cường để song hành cùng Haechan nữa.
Những điều Injun thổ lộ, có việc Haechan cũng thầm đoán được, nhưng cũng là lần đầu được chạm đến những ngách sâu khác trong tim của Injun. Mà chạm đến rồi thì có nghĩa lí gì nữa đâu khi đó là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng. Điệu bộ của Injun làm Haechan hiểu rằng, tình cảm này không thể níu kéo, cũng không cần níu kéo.
Cổ họng của Haechan đắng ngắt, khô khốc, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng mình, "Giờ anh có nói gì cũng giống như bao biện nhỉ?"
"Nhưng lúc nãy, anh đã rất muốn đi tìm em. Ngay khi mẹ vừa về, anh thề rằng chỉ nghĩ đến việc nắm lấy tay em trước mặt mọi người. Chụp vài kiểu hình kỉ niệm, rồi lẻn đi trước khi người khác phát hiện..."
Mới phút trước còn thấy Injun đứng trước mặt mình, giây sau đã biến mất không tăm hơi, Haechan đã hoảng loạn nghĩ về những cơn ác mộng mà chính hắn là người bị bỏ lại. Haechan hít một hơi thật sâu, miệng cười mà lòng không cười.
"Jun này, anh chỉ muốn em biết, anh đã định làm thế. Định làm tất cả những gì anh vừa nói."
Đối phương tựa đầu vào vai Haechan, ừm một tiếng ân cần. Chẳng cần Haechan giải thích sâu xa, tự Injun biết vị trí của mình trong lòng Haechan, chỉ là chính Injun đã khước từ nó. Chân thành của Haechan không giao đúng chỗ với mong mỏi của Injun.
Trời dần ngả hoàng hôn, cả hai người ngồi lặng yên thật lâu. Sau một lúc, Haechan vẫn có thể cố đến mức không khóc, dù có nhiều thứ đáng để ướt mi trong một ngày trọng đại như thế này, thở một hơi dài nói với Injun, "Jun, em giấu nhiều điều trong lòng quá."
Injun vẫn nghiêng đầu đặt lên vai Haechan, tình thế bây giờ hẳn chỉ còn là bạn nối khố tâm sự, mặc cho tình cảm vẫn đong đầy nơi tim cả hai. Cậu khẽ cười, "Chan này, sau này anh yêu ai, đừng để người ấy phải ôm hết vào lòng một mình nhé."
Injun ngẩng mặt nhìn Haechan, ánh mắt trong veo nay thêm phần nghiêm túc, "Còn rất nhiều cơ hội để anh sửa sai mà. Em cũng có nhiều thiếu sót cần cải thiện."
Nhưng có lẽ người đó không còn là em/anh nữa, ánh mắt của cả hai như tỏ rõ cái điều thầm kín ấy. Ừ, không còn là đối phương nữa, hay ít nhất không thể để người đến sau phải chịu cùng một loại trải nghiệm tồi tệ nữa.
"À nhưng mà, em không đi Mỹ đâu," đến lúc này khoé môi của Injun mới giãn ra một chút, "Sẽ ở đây ăn bám mẹ Lee."
Haechan hừ mũi quay mặt đi, cũng không biết nên vui hay buồn, bâng quơ đùa một câu, "Nhà này không cần thêm con trai."
"Nhưng em rất cần một người mẹ," Injun thừa biết Haechan đùa, ngược lại còn rất thật thà trả lời.
Phút chốc Haechan có hơi đơ ra, nét mặt ngần ngừ không biết có làm gì tổn thương Injun không, liền bị cậu phát hiện mà cười, "Anh không cần thấy có lỗi. Cứ xem như là quà của anh."
"Sinh nhật tuổi 18, anh giúp em hoàn thành nguyện vọng này nhé."
Dù là ban ngày hay ban đêm, đôi mắt của Injun đều lấp lánh như được điểm sao, cứ thế xoáy sâu vào tâm trí của Haechan. Haechan chỉ định trêu chọc một chút thôi, vốn dĩ ngay từ đầu cũng quyết bù đắp cho Injun được chừng nào hay chừng ấy, chỉ hơi bất ngờ vì ước nguyện này có phần kì lạ.
"Em không cần anh thì tặng em mẹ của anh đấy, tặng cả Haemin. Lấy hết đi."
Injun cười khúc khích. Điều khó khăn của một mối tình lâu dài khi tan vỡ chính là việc chưa thể sắp xếp lý trí của bản thân. Cả hai đều cần thời gian để tiếp nhận sự thật, nên nhất thời vẫn chưa thể thoát ra những thân mật vốn đã quen thuộc.
Ngay cả đến khi ra về, Haechan vẫn muốn nắm lấy tay Injun mà đi.
"Trước khi chút tia sáng sau cuối này lụi tàn, anh vẫn mong có thể cùng em sánh bước. Ít nhất còn có Haneul (*) biết rằng chúng ta đã từng là một đôi."
Injun cũng xuôi theo. Hết hôm nay, Haechan và Injun sẽ chẳng còn gì hơn ngoài việc là than mai trúc mã, đối phương yêu ai cũng không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nông nổi, phản nghịch, bồng bột, ấu trĩ, tất cả sẽ trở thành những từ ngữ ít quen miệng hơn, bọn họ sẽ không còn có thể vô tư như ngày tháng trước.
Kỳ thi tốt nghiệp cứ vậy mà diễn ra. Ba đứa trẻ nhà Lee đều thi cử suôn sẻ, chỉ có mẹ Lee buồn rầu không rõ lí do. Cho đến một hôm cả nhà cùng ngồi lại ăn cơm, bà mới trách Injun là một đứa nhỏ ngốc nghếch, chuyện lớn nhỏ gì cũng tự mình gánh lấy chẳng nói ai.
Câu chuyện không đầu không đuôi ấy chỉ mỗi cặp sinh đôi không theo kịp, ngơ ngác nhìn nhau nhún vai. Mắng yêu Injun một lúc, mẹ Lee cũng kiềm lại cảm xúc mà kể lại.
Trước khi năm học lớp 12 bắt đầu, mẹ Huang liên lạc, bày tỏ mong muốn đưa Injun sang Mỹ cùng sống với người chồng mới. Cha dượng rất tốt, môi trường rất tốt, chỉ là mọi thứ quá mới mẻ, quá xa lạ, không phù hợp với những người chỉ ở yên một chỗ, quen với những điều cũ kĩ cố định như Injun. Cả hai tranh luận một hồi, mẹ Huang mới bảo, nếu Injun cứ mãi lông bông như thế, bà để cậu ở nhà Lee cũng không đành lòng.
Injun nghe đến đấy thì cạn lời, chẳng biết đáp sao cho vừa khi chính mẹ Huang là người nhẫn tâm bỏ cậu lại. Bà sướt mướt đáp, chỉ vì muốn đem đến cho cậu những thứ tốt đẹp hơn nên bây giờ mới có thể trở lại đón cậu, cùng nhau xây dựng một mái ấm mới. Injun không thích, không cam tâm, nhà của Injun chính là nhà họ Lee.
Cách duy nhất để Injun ở lại chỉ còn cách chăm chỉ học hành, để cho mẹ Huang thấy rằng, cậu vẫn sống tốt mà không cần đến bà, không để cho người khác đánh giá cậu là gánh nặng nhà họ Lee.
Lee Haechan chua chát nhận ra, những gì mình nghe về Injun một tháng qua còn nhiều hơn cả hai năm cộng lại.
Hèn gì, Injun học ngày học đêm để chứng tỏ bản thân.
Hèn gì, Injun nói mình cần một người mẹ.
Trong những lúc ấy, Haechan chỉ có thể nghĩ rằng chuyện Injun giận dỗi trẻ con, ích kỉ chỉ biết đến mình.
Haechan tự hỏi, bản thân liệu còn điều gì chưa biết về Injun, còn làm sai chuyện gì mà chính mình vẫn chưa thể nhận ra, trong khi đối phương đã trở nên chai sạn với những vết thương mới chằng chịt lên những cái cũ.
||
(*) Haneul: vừa là trường cấp ba của cả hai, vừa là bầu trời (theo nghĩa tiếng Hàn).
Lúc đang viết giữa chừng thì tớ nhớ ra bài I almost do của Taylor Swift cũng có một đoạn tương tự:
"And I wish I could run to you
And I hope you know that
Everytime I don't
I almost do"
Ở đây dịch theo góc nhìn của Haechan sẽ là:
"Và anh ước là anh đã có thể chạy đến bên em
Và anh hi vọng em hiểu rằng
Những lần anh không làm vậy
Thì anh suýt đã làm rồi"
Cá nhân tớ thấy đoạn này khá hay. Kiểu có những việc mình rất muốn làm ấy, mà sẽ lại có thứ gì đó cản trở khiến mình không thể làm được. Nhưng quan trọng là mình đã có ý định rồi, quan trọng là mình đã muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com