15
Đúng như nhiều chuyên gia bóng rổ dự đoán, Haechan thuận lợi kí hợp đồng với Dreamers - một trong những câu lạc bộ sáng giá nhất ở độ tuổi 20 vô cùng lí tưởng. Injun ngắm Haechan trong phóng sự ngắn trên TV, rồi lại nhìn sang người đang dành chút thời gian rảnh ít ỏi về thăm nhà trên bàn ăn, vừa tự hào lại vừa bỡ ngỡ.
"Nhìn gì đấy? Đẹp trai quá à?"
Haechan nhướn mày trêu cậu. Tóc hắn vừa cắt ngắn gọn gàng, để lộ ra đường xương hàm sắc sảo mà cũng thêm phần hung hăng. Tuy lúc trước Haechan không mập hơn là bao, nhưng hai má vẫn còn có da có thịt. Nay nhìn người trước mặt khác lạ với thiếu niên trong trí nhớ, Injun bỡ ngỡ trước sức mạnh của thời gian.
Trong khi đó, Haechan vẫn cố chấp với suy nghĩ Injun thích Jaemin. Ngại mở lời với Injun nên hắn chuyển qua hỏi Jaemin, không nằm ngoài mong đợi, Jaemin nhếch mép rồi bảo hắn cút. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của Injun bây giờ, Haechan có chút xốn xang, nhưng nghĩ đến những lần Jaemin đưa Injun về nhà hay Injun mua quà gì đó tặng Jaemin theo lời kể của mẹ, hắn bức bối không nói thành lời, chỉ biết cư xử ấu trĩ che mắt Injun.
"Không cho nhìn! Thích ai thì nhìn người đó đi! Từ giờ anh cũng không nhìn em nữa!"
Cũng không phải lần đầu tiên Injun chứng kiến Haechan giở trò nên không thèm phản kháng, nhưng trái tim bỗng chệch một nhịp, như thể được tắm trong suối mát giữa mùa hè.
"Từ giờ", vậy là trước đến giờ vẫn chưa ngừng thích.
Song phương thầm mến là chuyện không dễ gì mà cầu được. Chưa kể bọn họ dẫu chia tay rồi, tâm tư vẫn hướng về nhau. Niềm hạnh phúc ấy thực sự rất quý giá, nhưng cũng rất mong manh, Injun ngần ngại không muốn nắm lấy, sợ mọi thứ vỡ ra như bọt biển trong câu chuyện Nàng tiên cá.
Ba năm đại học của Injun trôi qua theo từng trận đấu của Haechan. Cạnh tranh rất lớn, thời gian này Haechan vẫn chưa được thi đấu chính thức nhiều như những thành viên cộm cán, nhưng mỗi lần ra sân đều ghi dấu ấn đậm nét. Đối nghịch với Haechan, Injun trải qua mấy năm học bình bình, nhìn chung không quá đặc sắc nhưng có Jaemin, rồi nhờ Jaemin mà gặp lại Jeno bầu bạn.
Lên năm tư, Injun và Jaemin phải đi thực tập. Injun chạy đôn chạy đáo ở đài S, Jaemin vật vã làm lính mới ở đài R đối thủ. Nghiệt ngã thế nào đó, cả hai nơi đều cử một nhóm người bao gồm bọn họ đến săn tin trong trận giao hữu của Dreamers và kẻ thù thâm niên Thunder, trước thềm giải đấu lớn thứ hai trong năm khai mạc.
Trận giao hữu này nhìn chung không quá gay cấn, hai bên đều tung đội hình B để không lộ bài sớm trước đối thủ. Có lẽ vì thế mà mới đến lượt tay mơ như Injun và Jaemin đụng tay vào tác nghiệp.
Kết thúc trận đấu, Dreamers thắng với tỉ số 80-73. Huấn luyện viên nhờ Haechan ra trả lời phỏng vấn nhỏ với phóng viên từ các đài lớn coi như nể mặt, một phần để những người vừa thi đấu được nghỉ ngơi, phần khác vì Haechan cũng nhiều kinh nghiệm đứng trước ống kính.
Nhưng kinh nghiệm đến thế nào mà trông thấy Jaemin đang lật sổ chuẩn bị ghi chép, bên cạnh còn có Injun cầm máy ảnh tác nghiệp nghiêm túc, Haechan vẫn sững sờ, bị gọi tên đến lần thứ ba mới tỉnh lại.
Tiền bối đi cùng Jaemin đặt câu hỏi trước, "Cậu có thể cho biết cảm nhận về trận đấu hôm nay không ạ?"
Khôi phục lại tinh thần, Haechan trả lời máy móc như được dặn, "Em thấy đội mình chơi khá ổn. Đội đối thủ cũng rất hay, nhưng bọn em đã tận dụng tốt những cơ hội ở cuối trận."
Phóng viên chung công ty của Injun tiếp lời, "Cậu đã chuẩn bị gì cho giải đấu chưa ạ?"
Vẫn giọng điệu đều đều như cũ từ hắn, "Em và đồng đội sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình để không phụ lòng những người yêu mến."
Vài câu hỏi nhạt nhẽo tương tự được đưa ra, Jaemin được tiền bối cho phép liền chen lên hỏi một câu sắc bén, "Dù hôm nay Dreamers thắng, cậu vẫn tự tin đội mình sẽ đánh bại Thunder trong những trận kế tiếp chứ? Nghe nói lối chơi của Thunder rất khó chịu, đặc biệt dễ dàng khắc chế những cầu thủ đi bóng dữ dội của Dreamers như cậu."
Những người khác ngạc nhiên với một tên lính mới có thể mạnh dạn như vậy, câu hỏi không liên quan đến trận vừa rồi lắm mà thực chất có vẻ như đang xoáy sâu vào người trả lời hơn. Injun buông máy nhìn Haechan, thấy hắn vẫn bình thản, thở dài trước cặp bạn thân hơn thua từng giây này.
Haechan cười thầm trong bụng, làm gì có ai nói, toàn là Jaemin tự phân tích rồi muốn móc họng Haechan thì có. Nhưng hắn vẫn trả lời một cách chuẩn mực, "Ban huấn luyện đã lên kế hoạch kĩ càng để phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của đội. Bọn em có tự tin của riêng mình, nhưng thắng thua quả thật còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau."
Jaemin nhướn mày liếc Haechan, khoé môi hơi cong xuống giễu cợt, ý bảo không tệ, tránh né thật tài. Haechan hơi đảo mắt không thèm chấp, tranh thủ ngắm Injun thêm một chút.
Có người đẩy Injun muốn chen lên trước, hẳn do vóc người của cậu nên trông cú đẩy khá mạnh. Haechan nhanh tay đỡ lấy Injun, lịch thiệp nói với người kia, "Xin đừng chen lấn."
Injun cúi đầu cảm ơn một cách máy móc, vừa lùi về đã nghe Jaemin tặc lưỡi, "Làm màu."
Người làm màu vừa rồi làm Injun mơ màng mất đi bình tĩnh, suýt chút theo bản năng mà đưa tay nắm lấy eo hắn.
Trận đấu kết thúc cũng là lúc Injun và Jaemin tan làm. Injun đi theo Jaemin chất vấn, "Có cần thiết phải móc mỉa thế không? Phóng viên kiểu gì mà như rắn độc vậy."
Jaemin cười khẩy một tiếng, "Rắn độc? Cho nó quen! Sau này có cả trăm con rắc độc muốn xâu xé nó ra đấy."
Nhiều lúc Injun nổi da gà vì Jaemin phán như thần, nhưng đó là chuyện của sau này, còn giờ cậu chỉ tức tối vì người cậu thích suốt ngày bị Jaemin phán xét.
Jaemin thừa biết chuyện Injun còn thích Haechan. Người theo chủ nghĩa "tình yêu đến anh không mong đợi gì, tình yêu đi anh không hề hối tiếc" như Jaemin cảm thấy phản cảm, miệng mồm lanh lẹ chỉ ra bao nhiêu điểm khiến Injun và Haechan không thể bên nhau lâu dài, tốt nhất vẫn nên tìm người khác nếu cả hai vẫn ích kỉ như thế. Injun giả điếc, yêu đương mà lí trí tính toán từng chút như Jaemin thì đời này chết với cái xác trinh nguyên còn hơn.
"Mà lúc nãy tao gặp Mark ở phòng thay đồ. Anh ấy không thi đấu, vậy ở đội hình A sao?" Thật ra Injun còn thấy Mark gục mặt, tinh thần có vẻ không ổn lắm, nhưng nghe có tiếng bước chân anh liền lủi ra chỗ khác nên không thể hỏi thăm.
Thân là nhiếp ảnh gia thể thao, Injun lại không nhạy với tin tức trong giới lắm. Bắt nguồn từ niềm yêu thích khi được chụp ảnh cho Haechan, nhưng bây giờ cậu còn phải làm vì trách nhiệm, cấp trên bảo đi đến đâu thì đi đến đó. Injun từng nghe Haechan kể Mark là thành viên của Dreamers, nhưng sau đó lại không nói gì nữa, nay thấy Mark ở trong màu áo Thunders, Injun cũng tự hiểu.
Jaemin hơi trầm ngâm, giọng nói phảng phất chút buồn, "Anh ấy lại gặp chấn thương rồi. Không nặng, nhưng thời gian luyện tập bị ngắt quãng, phong độ không ổn định nên đội B cũng không còn suất..."
Bên ngoài nhà thi đấu, người ta đã treo sẵn băng rôn của các câu lạc bộ tham gia tranh tài mùa giải này. Jaemin chỉ chỉ ngón tay lên băng rôn đỏ rực tượng trưng cho rồng của Dreamers, tặc lưỡi, "Ban quản lý của đội này không vừa đâu. Bọn họ thừa lúc Mark gặp chấn thương, tranh thủ thanh toán hợp đồng với anh ấy, rồi không thông báo một lời mà chuyển nhượng cho Thunders. Nhiều khi tao đéo hiểu sao Mark vẫn sống được với cái bộ dạng hiền lành đó."
Chuyện tổn thương lòng tự trọng như thế, Injun cũng hiểu được vì sao Haechan không kể. Đúng là cuộc sống khó lường. Trước đây dẫu cho trình độ không xuất sắc, Mark vẫn là một trụ cột vững chãi của Haneul, mà Mark của hiện tại còn không nắm được suất thi đấu ở đội hình phụ. Injun đã nghe kha khá về những cầu thủ không được ra sân trong thời gian dài, sau cùng chán nản mà giải nghệ, tâm trạng cậu có hơi ủ đột.
Dreamers cho cầu thủ về nhà nghỉ xả hơi một ngày trước khi chính thức bước vào chinh chiến. Haechan trở về, trông thấy Injun ngồi thẫn thờ ở bậc cầu thang gần cửa. Không biết đã ngồi bao lâu rồi, Injun không hề nhúc nhích, cũng chẳng nhận ra Haechan trước mặt, hắn không nhịn được mà áp hai tay lên má cậu, nâng mặt đối phương lên.
"Rầu rĩ cái gì đấy?"
"À..." Injun bị cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ triền miên, "Anh về rồi sao?"
"Nói đi. Có chuyện gì?" Haechan vẫn ôm lấy mặt Injun, ngón cái khẽ phủi đi sợi lông mi phản chủ rơi trên gò má.
Đôi khi Injun thấy rất kì lạ, có nhiều thứ cậu rất cần Haechan hiểu nhưng hắn vô tình làm ngơ, cũng có những chuyện không cần nói mà Haechan lại tường tận suy nghĩ của cậu như bây giờ, "Lúc nãy... Lúc nãy em thấy Mark, rồi nghe Jaemin kể chuyện. Cảm thấy có chút... khốc liệt."
Ai nói Injun lạnh lùng chỉ biết mỗi bản thân chứ? Haechan thỉnh thoảng còn ước cậu chỉ tập trung vào một mình hắn, hắn mới là người cần được cậu quan tâm nhất đây. Nhưng tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, Haechan ngồi xuống bên cạnh Injun, chậm rãi giải thích, "Đó là chuyện thường tình thôi. Sự nghiệp của cầu thủ hầu như đều ngắn mà, bọn anh cũng xác định trước phải làm những gì nếu không may giải nghệ sớm. Huấn luyện viên, chuyên viên sức khoẻ, trọng tài, bao nhiêu nghề để phát triển, không thể chết đói được. Chỉ có nhiệt huyết tuổi trẻ mới chết thôi. Nhưng em nói xem, cái gì theo thời gian mà không chết chứ?"
Tình yêu của tụi mình còn chết mà.
Injun mơ hồ đoán được ý Haechan, ngậm ngùi gật đầu.
Càng bước đi trên con đường trưởng thành, họ càng thấm thía một điều, có những chuyện xảy ra như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Như lá đến mùa phải rụng, như người đến lúc phải buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com