Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lí do Injun giận Haechan chắc chỉ có Haemin mới biết, nhưng Haechan không thích tìm hiểu qua nhỏ. Nói được mấy câu lại dẫn đến việc hắn thiếu tinh ý, người ngoài như nhỏ còn phải ra tay chỉ dạy đường đi nước bước, quanh đi quẩn lại hắn nghe đến thuộc lòng. Đối với Haechan, Haemin là bản sao của Jaemin, tuy có thể họ nghĩ cho hắn thật đấy, nhưng ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra đối nghịch, không thích hợp để trò chuyện sâu.

Mà có lẽ chuyện không lớn như Haechan nghĩ, vài ngày sau Injun đã đến hỏi hắn cùng ăn trưa được không, điệu bộ tự nhiên như chưa có gì xảy ra, ngay đến Haemin cũng không nhìn chòng chọc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nữa.

Sau nhiều ngày tỏ ra xa cách để giúp bản thân nguôi ngoai, Injun xốc lại tinh thần, tự nhủ rằng yêu đương với một người bận rộn như Haechan thì còn mong cầu gì hơn nữa, thời gian đâu ra mà giận với hờn. Chẳng mấy chốc, trước ánh nhìn kì thị của Jaemin và đôi mắt mở to của những người còn lại, Injun lại ngồi vào bàn ăn của nhóm Haechan, để Haechan gắp hết đồ ngon vào khay như mọi sự vốn vậy, không hề có chút cãi vả nào.

Haemin ngồi cạnh Injun, đối diện với cái nhướn mày khó hiểu của Jeno về phía hai người kia, nhỏ chỉ nhún vai, "Biết quái gì mấy người yêu đương."

Đối với chuyện chiến tranh lạnh ấy, Haechan chỉ nhận lại một lời giải thích ngắn gọn từ Injun, "Là em nhõng nhẽo, không thấu đáo thôi." Hắn không phản bác, vì chính hắn còn nghĩ thế. Injun không thể nào nhìn ra việc hắn ghen với Haemin được, vậy thì chỉ có thể là cậu giận hắn bận rộn, không có thời gian cho cậu - mà đây là đề tài muôn thuở, hắn có nói hết nước hết cái thì vẫn chỉ chừng đó chuyện.

Chuyện Injun đánh Hyunmin cũng không dễ bị bỏ qua như thế. Buổi sinh hoạt đầu tuần tiếp theo, Injun bị mời lên bục cờ đọc bản kiểm điểm, nhưng cũng đầy người nghĩ Injun ra tay đúng, trông thấy cậu đi lên từ băng ghế lớp liền nắm tay lại cổ vũ, "Đại ca cố lên!"

Mặc kệ Jaemin bên cạnh tặc lưỡi bảo đánh nhau mà làm như vẻ vang lắm, Haechan vẫn đắm đuối nhìn bóng lưng thẳng tắp khoan thai, đứng trước giám thị cũng không chút nao núng, ngẩng cao đầu cầm tờ giấy đọc rõ ràng từng chữ. Nhìn lướt qua cứ tưởng đại diện xuất sắc của trường nhận lấy vinh dự đọc diễn văn gì đó, nhưng thôi không cần, Injun vẫn là đại diện ưu tú cho phần nổi loạn ẩn sâu bên trong Haechan.

"Kí tên: Hwang Injun," Injun gấp tờ giấy lại, chỉnh micro như thể muốn nói tiếp gì đó. Tuy thầy giám thị nhìn ra ý định của cậu, nhưng kết quả vẫn bị chậm một giây, giọng nói trong trẻo vang vọng trên loa trường.

"Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời đến vài bạn học: Ăn bậy thì được chứ đừng nói bậy."

Tiếng gọi của thầy giám thị càng ngày càng rõ, Injun bất cần trả micro cho ông, từ từ đi xuống chỗ ngồi của mình trong tiếng vỗ tay vang dội của phần lớn học sinh toàn trường. Hyunmin bực muốn méo mặt, tức thì một bên mặt bị đánh liền nhói đau. Ngay cả Lee Jun ngồi ở góc khuất sân khấu len lén đưa mắt nhìn theo, bản thân dù không làm gì sai mà cũng bị khí thế đáng sợ ấy doạ cho rụt cổ. Trường hợp của Hyunmin là ví dụ điển hình để noi gương cho việc chọc vào Lee Haechan, chọc vào vị hoàng tử độc nhất của kỵ sĩ áo đen Hwang Injun.

Năm học từ từ trôi về những ngày cuối cùng. Mark cùng những đàn anh lớp 12 trong đội bóng rổ vùi đầu vào bài vở để thi tốt nghiệp, đội cũng tạm dừng sinh hoạt, Injun mỗi ngày đều giả vờ đi dạo ngang qua lớp Haechan, chủ yếu là để nhìn lén.

Có mấy lần bị Jaemin bắt gặp rồi nhìn thấu, "Muốn kiếm ai thì nói. Bộ là cô hồn vất vưởng hả?"

Injun khẽ bấu ngón tay mình, trong đầu không ngừng niệm chú "đánh hay không đánh", may sao vừa chốt ở chữ "đánh" thì Haechan đã xông ra kịp lúc đẩy Jaemin vào trong. Một năm hẹn hò với hắn đã giúp cậu hiểu rằng, nếu đã không thể thay đổi định kiến của Jaemin, vậy thì cậu cứ bám dính lấy hắn đấy, bằng cách này hay cách khác, làm cho Na Jaemin mắt long sòng sọc nhìn cậu. Injun chỉ hèn với Haechan thôi, còn với người khác, miễn là không quá ảnh hưởng đến Haechan thì cậu nhất quyết ăn thua đủ, để xem ai là người cầu xin ai buông tha cho người kia trước.

Thấm thoát đã đến ngày bế giảng, nhìn Mark khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp, Chenle bật khóc nức nở, bám dính lấy anh xin anh đừng đi, ngay cả Jeno cũng ôm cổ anh cứng ngắc.

Mark bật cười thì thầm, "Tụi bây tiếc anh thật hay sợ Jaemin?"

"Sợ Jaemin!" Jeno và Chenle không hẹn mà cùng đồng thanh làm anh cười nắc nẻ. Người bị nhắc tên khó chịu liếc qua một cái, họ điếng người lảng tránh ánh mắt.

Quay qua quay lại chụp hình với bạn cùng lớp và mấy thành viên của đội bóng rổ, Mark không nhận ra Injun đã đứng gần đó từ lúc nào, dáng vẻ cứ như muốn nói gì lại thôi, nhưng Chenle nhanh mắt phát hiện, "Anh Injun đến chia tay anh Mark hả?"

Ngay cả Haechan nghe vậy cũng giật mình, vốn hắn nghĩ hôm nay Injun sẽ ngủ thẳng cẳng đến tối. Khai giảng đã cúp rồi, bế giảng đến làm gì cho bõ công, vậy mà không biết làn gió độc nào đã đưa cậu đến. Haechan nhìn qua, hình như Chenle đoán đúng thật, tay Injun cầm một bó hoa được gói tỉ mỉ, còn có một túi quà với hoạ tiết giấy báo nữa.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp," Injun trao tận tay Mark, điệu bộ có vẻ lóng nga lóng ngóng làm Mark cũng ngại ngùng theo. Hai người họ mấy năm này chẳng nói chuyện bao nhiêu, hầu như đều là chuyện xung quanh Haechan, nếu không là "Em tìm Haechan à?" thì cũng là "Anh thấy Haechan không?"

Nhưng Chenle không ngại chút nào, trông thấy túi quà có vẻ đặc biệt, liền nhẹ giọng xin xỏ Injun, "Tụi em xem quà của Mark được không ạ?"

Injun xoa mũi, "Nếu anh Mark đồng ý."

Cả bọn hiếu kì chụm đầu vào xem, Mark lấy từ trong túi ra một khung ảnh gỗ, chính giữa là tấm hình chụp Mark mang băng đội trưởng đang giơ tay sang trái chỉ đạo đồng đội. Nếu Mark nhớ không lầm thì đây là trận chung kết cuối cùng trong đời học sinh của anh, đáng tiếc mà cũng đáng nhớ, lúc này chỉ còn khoảng 5 phút là hết giờ thi đấu, nhưng anh vẫn hô hào rất to để vực dậy tinh thần của đội, đến giờ trong đầu mọi người vẫn còn văng vẳng câu nói gây ám ảnh của anh, "Đứa nào bỏ cuộc anh cho dọn dẹp phòng tập 1 tháng!"

Injun chậm rãi trình bày, "Vì anh từng nói rất thích ảnh em chụp, nên em..."

Mark chơi với nhiều người, lại ít tiếp xúc với Injun nên anh không nhớ mình từng nói chuyện với Injun nhiều hơn thế. Tua ngược về lúc Injun nhận giải thưởng bức ảnh ấn tượng nhất, sở dĩ cậu biết giọng nói trêu chọc nhờ cậu chụp ảnh là của Mark trong khi đã đi một khoảng khá xa, không phải vì cậu đã quá thân quen với giọng của anh, mà là vì mỗi lần gặp nhau anh đều vô thức khen ngợi, "Ảnh của Haechan đăng trên ins là em chụp đấy à? Em chụp đẹp thật đấy!" hay "Anh cũng muốn có vài tấm hình để đời như thế!" là những điều mà Injun rất trân trọng, cho dù đối với anh đó chỉ là trò chuyện xã giao.

Mark híp mắt cười, "Cảm ơn em nhiều lắm. Em chụp với anh một tấm nhé?"

Như một phản xạ tự nhiên, Mark quàng tay qua vai Injun, đột nhiên Haechan từ đâu chen vào đứng giữa, khoác vai cả hai người rồi hất mặt với Chenle, "Chụp đi!"

Cả bọn cũng quá quen với mấy hành động kì lạ của Haechan rồi, cứ thế chụp lấy tấm ảnh mà thay vì để học sinh tốt nghiệp nổi bật, cặp tình nhân một bạo dạn một ngại ngùng choáng hết sự chú ý.

Mark tiến đến đứng cạnh Jaemin bảo, "Anh nghĩ Injun không tệ đến mức như em nói."

Không biết Jaemin nghĩ gì, mãi một lúc mới thấy y hắng giọng, "Cũng tạm."

Chơi thân với Jaemin, Mark hiểu hai chữ "cũng tạm" này là giới hạn của Jaemin rồi. Con người Jaemin nhất quán, ghét ai thì không thể nào trong giây lát quay ngoắt thái độ. Mark lại nhìn đến Haechan, có lẽ thằng nhóc siêu sao này mới là nguồn cơn của mọi mâu thuẫn. Nhưng nguồn cơn như thế nào, Mark không có thời gian để tìm hiểu nữa.

Anh vò đầu Jaemin trêu chọc, "Bọn nhóc này giao cho em hết đấy."

Vẻ mặt của Jaemin đầy nghi hoặc, Mark tiếp lời, "Anh tin vào sự nhẫn nại của em. Nếu em có thể mở lòng hơn một chút thì thật tốt. Có những chuyện em phải nhìn từ nhiều phía, đừng chăm chăm vào cái ấn tượng, định kiến ban đầu mà em tự tạo ra rồi gò ép mọi thứ theo một hướng."

"Đôi khi người tốt với mình là người dưng, người thân cận lại vô tư thoải mái nên làm mình tổn thương."

Những lời này đối với Jaemin lúc ấy chỉ là mấy câu bâng quơ khuyên nhủ cho tiện mồm của ông cụ non Lee Mark, mãi đến sau này, y mới sâu sắc thấu hiểu điều Mark nói nghĩa là gì.

Đứng thêm một lúc, bỗng dưng ở đâu xuất hiện thêm một Lee Jun đòi tặng hoa cho Mark, anh khiên cưỡng nhận lấy rồi đánh mắt ra hiệu với mấy người còn lại, hai mắt mở to thảng thốt, nói bằng khẩu hình, "Vụ gì đây?"

Cả bọn nhún vai "Biết chết liền", len lén quay sang nhìn Haechan. Chỉ thấy Haechan trước nhất đều hướng mắt đến Injun nói chuyện gì đó, còn Lee Jun lúc tặng hoa cho Mark vẫn lén nhìn Haechan, giờ đây mặt mũi ngày càng tối lại nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh bỏ đi trước.

Jeno hơi sốc, "Tình yêu làm người ta tự tin đến vậy hả?"

"Trách gì nó chứ." Jaemin cau mày liếc đến Haechan. "Sao không bảo hai đứa kia công khai đi? Cứ để thế rồi ong bướm vo ve suốt ngày."

Lee Haechan và Hwang Injun yêu nhau chỉ có Haemin và nhóm bạn thân của Haechan biết, hầu như mọi người đều nghĩ Injun đơn phương bám riết lấy Haechan, tại chẳng ai trong hai người công khai quan hệ vì lý do nào đó. Nhưng Lee Jun là đứa điếc không sợ súng, dù có nghe Injun cảnh cáo thêm trăm lần nữa, chỉ cần Haechan không mở miệng cự tuyệt, y vẫn mơ mộng chỉ có mình là vị hoàng tử nước khác ngang hàng, xứng đáng với Lee Haechan chứ không phải chàng kỵ sĩ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com