5
Lần đầu Jeno gặp Haechan là khi hai đứa cùng đăng ký vào đội bóng rổ vào năm lớp 10. Jeno mới học bóng rổ được một năm thôi, nghe đồn năm nhất bằng tuổi cậu toàn những anh tài một thời nên mong ngóng không thôi.
Kết cục, hai anh tài không có vẻ ngoài ngầu như tưởng tượng của Jeno. Một người thấp mà trông còn hơi ngông, một người đẹp hơn con gái nhưng mặt ủ mày chau như ai giật nợ. Jeno còn tưởng anh tài chưa xuất hiện, nào ngờ ban huấn luyện đóng sổ, bảo năm nay chỉ tuyển chừng này. Phải hỏi cậu bạn bên cạnh đến lần thứ hai mới dám tin Haechan và Jaemin chính là những nhân vật nổi tiếng ấy.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng đầu thôi, qua ba bài kiểm tra đánh giá năng lực của đội, Haechan và Jaemin khiến không chỉ Jeno, mấy cậu năm nhất còn lại và mấy anh năm trên, mà còn toàn thể ban huấn luyện phải gật gù tấm tắc. Một người chuyên trị những cú ném ba điểm, đứng từ vị trí giữa sân cũng có thể ném trúng với xác suất 80%. Một người có tốc độ và kĩ thuật lấn lướt, khả năng bật nhảy vô cùng ấn tượng với những quả úp rổ đẹp mắt. Jeno nhìn đến ngẩn ngơ, không biết sao mà xung quanh họ toả ra một vầng sáng mờ ảo kì lạ.
Dù kĩ năng của Haechan có phần vượt trội và được nhắc đến nhiều hơn, bất kể ai đã xem Haneul tập luyện hay thi đấu đều phải công nhận cả Haechan và Jaemin mới là bộ đôi ăn ý của đội ngay từ khi còn học chung cấp hai. Nhưng điều đáng nói là trên sân đấu hoà hợp bao nhiêu, ở ngoài đời họ lại càng khắc khẩu bấy nhiêu. Mỗi khi chỉ có bọn năm nhất ở chung với nhau, không biết bao nhiêu lần Jeno phải bịt miệng Jaemin đang châm chọc Haechan lại, hay Jeno phải giữ lấy người Haechan ngăn động tay động chân với đối phương. Đến cuối kì một, Mark được bổ sung, cùng Jeno trung hoà hai cá tính mạnh, chuyện xem ra mới đỡ hơn một chút.
Thời gian sau đó, Haechan hẹn hò với Injun, không hiểu sao Jaemin lại là người phản ứng gay gắt nhất. Với cương vị là bạn cùng lớp, Jeno cảm thấy trừ những lần quá khích vì chuyện liên quan đến Haechan, Injun là một học sinh bình thường, bài vở cũng đầy đủ chứ không phải thành phần bất hảo như trong phim.
Sau này Chenle vào đội và cũng trở thành một mẩu trong nhóm Haechan, hỏi thay tiếng lòng của Jeno, "Em thấy anh Injun cũng đâu có gì đâu? Không lẽ... Không lẽ anh thích anh Haechan hả?"
May mà Jeno ngăn kịp, không thôi Chenle đã ăn cú bóng mà Jaemin dự định ném thẳng với 200% công lực.
"Quen nhau kiểu gì mà kéo nhau đi xuống? Trước đây thằng Haechan có trốn tập không?"
Jaemin bỏ lửng câu trả lời, tự Jeno và Chenle cũng ngầm hiểu vấn đề. Rằng, thì ra những lần Haechan xin nghỉ sớm vì lí do gia đình đều là viện cớ để đi với Injun. Người không linh hoạt, chấp nhất mọi nguyên tắc như Jaemin quả là không hợp với kẻ tuỳ hứng cảm tính như Haechan.
Nhưng Jaemin nói Injun cũng như Haechan, Jeno lại thấy có gì đó không đúng. Điển hình là hôm Mark tốt nghiệp, Injun tặng một món quà mà chỉ có người để ý và quan sát tốt mới làm được.
Lúc ấy không có Mark, Jaemin mới phân trần Haechan và Chenle nghe, để Mark không cảm thấy bị dội một gáo nước lạnh lên đầu.
"Hai bây có biết chuyện Haechan tỏ tình Injun trước không?"
Jeno và Chenle gật đầu.
"Ừ, nhưng thằng Injun bảo không muốn công khai. Tới đây tao cũng thấy cấn cấn rồi, vì lúc nào nó cũng thể hiện như nó đơn phương Haechan. Thà nó thừa nhận, thằng Lee Jun sẽ đéo có cửa ảo tưởng, không dấy lên nhiều tin đồn để đội bóng rổ phải dè chừng như bây giờ."
Jeno hơi bị thuyết phục bởi lí lẽ của Jaemin. Hyunmin bị đánh là một tấm gương sáng, nhưng Injun xử được một cái miệng cũng không thể phát hiện trăm cái miệng thì thầm sau lưng.
"Nói thật, Injun là vật cản đối với tương lai của Haechan. Tao không biết tụi nó yêu nhau thế nào, nhưng tao ghét việc Injun gây ảnh hưởng đến việc tập luyện, không chỉ riêng Haechan mà còn là toàn đội."
Vì Lee Haechan là át chủ bài, là quân cờ không thể thiếu trong mọi chiến thuật của đội bóng rổ trường Haneul. Thiếu đi Haechan, giống như bánh răng không thể ăn khớp và hoạt động trơn tru được. Mark, hay Jaemin sau này chỉ là người điều hướng, Haechan mới là huyết mạch của đội. Bằng chứng là từ khi Haechan vào trường, trên người hắn toả ra thứ hào quang làm người khác ganh tị, nhưng cũng là động lực phấn đấu để không ghì chân hắn hay kéo đội đi xuống, thành tích bóng rổ của trường cũng có những khởi sắc huy hoàng.
"Tao quen Haechan từ lúc học cấp hai. Thế giới của nó chỉ gói gọn bằng bóng rổ thôi. Sau này Injun xuất hiện, nó lại có thêm một mối bận tâm to lớn khác phải dốc lòng. Nhưng đã quyết định đi theo nghiệp vận động viên rồi, mọi kế hoạch bây giờ đều là bước đệm cho sự phát triển của sự nghiệp sau này. Tình yêu còn có thể tìm lại được, chứ phong độ mà bỏ lỡ thời điểm, không chịu trau dồi sẽ gần như mất đi."
"Tất nhiên tao không phản đối chuyện nó yêu đương. Nhưng thời điểm không thích hợp, đối tượng cũng không thích hợp. Hỏi thật, tụi bây không thấy Injun là gánh nặng của Haechan hả?"
Jeno và Chenle ái ngại nhìn nhau, một lời phản bác cũng không thể thốt ra được. Sự suy tính đầy lí trí của Jaemin trong những năm tháng mà mấy đứa con trai bằng tuổi vẫn còn suy nghĩ hôm nay ăn gì là điều vừa đáng quý mà cũng vừa đáng sợ, Jeno thỉnh thoảng nhìn cậu bạn mà cũng phải rùng mình.
Jeno cũng không ngờ, bản tính cứng nhắc ấy sau này đã trở thành một con dao đâm ngược lại Jaemin.
Từ sau lần Jaemin bộc bạch những lời thô nhưng thật ấy, Jeno không thể nhìn Injun như bình thường được nữa.
Có những buổi tập mùa hè trời nóng đến rán được trứng, Injun lẽo đẽo theo Haechan đến nhà thể chất với khuôn mặt ngái ngủ. Jeno thầm ngưỡng mộ, vì trên lớp Injun toàn ngủ gật, Haemin cũng kể rằng cậu mê ngủ chỉ sau Haechan, vậy mà cậu vẫn vác xác đến trường từ 7h sáng.
Dẫu vậy, nhìn sắc mặt không được vui của Jaemin, dù bình thường cũng hơi cau có sẵn, rồi nhớ lại hai chữ "gánh nặng", Jeno cũng không dám nghĩ đến việc "ngưỡng mộ" nữa. Thay vào đó, Jeno hiếu kì về Haechan hơn, rằng liệu Haechan có biết đến những thử thách mà bản thân phải đối mặt khi cáng đáng cả hai thứ: tình yêu và sự nghiệp tương lai cùng một lúc, hay hắn thật sự tự tin đến độ cho rằng Hwang Injun sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.
Chẳng hiểu sao, Jeno lại nghiêng về vế thứ hai hơn, dù biết Injun là người đề nghị giữ kín quan hệ. Công khai như Jaemin nói là chuyện tốt, là chuyện mọi người vẫn hay làm, nhưng một tình yêu riêng tư chưa chắc đã xấu, Jeno nhìn Injun rồi ngẫm nghĩ, có lẽ cậu chỉ muốn cất mối tình này vào một góc kín, không muốn có nhiều người xen vào chỉ trỏ.
Chỉ mỗi Jaemin biết thôi mà mỗi ngày Jeno đều nghe Jaemin bới móc về "đôi tình nhân khó ưa" rồi, huống hồ gì ngoài kia có cả trăm Jaemin như thế. Injun không muốn công khai, Jeno có thể thông cảm được.
Nhưng nói Injun là gánh nặng, có vẻ cũng không sai.
Có mấy hôm Injun ngồi trên khán đài được một lúc đã thấy váng đầu, Haechan cứ thế mà dừng tập giữa chừng làm Jaemin thiếu điều muốn ném 10 quả bóng vào mặt hắn. Jaemin gào lên bắt hắn phải dọn dẹp sau giờ tập hết tháng này, hắn vẫn giả điếc dìu Injun về trước.
"Con mẹ nó hai thằng khùng! Ai ép tụi nó lên đây diễn trò hả?"
Không có mấy anh lớn nữa, bọn họ ăn nói cũng tuỳ tiện hơn. Chenle kéo tay Jeno đánh mắt về phía Jaemin, ý hỏi làm sao đây, Jeno cũng nhún vai bó tay.
Ngông cuồng như Lee Haechan, nếu là kẻ khác đã bị đuổi lâu rồi, nhưng vai trò của hắn quá lớn, Na Jaemin cũng không thể làm gì hơn.
Vì những chuyện khó coi như thế, Jeno cũng không còn nghĩ Jaemin gay gắt nữa. Mà ngược lại, có Jaemin lãnh đạo thật ra là chuyện tốt, dù miệng mồm có vẻ cộc cằn khô khan, thật tâm lại luôn hướng đến lợi ích của tập thể. Nếu không có Jaemin, ắt hẳn Haechan còn làm nhiều điều gây sốc hơn nữa.
Còn Injun đối với Jeno mà nói, có vẻ là một ẩn số khó lường.
Dẫu bị Jaemin liếc đến toé lửa, hôm nào đủ sức ngồi đến cuối buổi, Injun cũng phụ một tay dọn dẹp kể cả lúc Haechan không bị phạt.
Nhưng đó chỉ là chuyện của nửa đầu hè, nửa sau đó tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Injun nữa. Haechan theo đó cũng tập trung cao độ hơn nên không ai buồn hỏi lí do.
Trừ Chenle.
Jeno kêu trời, cái thằng nhóc nhiều chuyện này đôi khi cũng được việc vì hỏi những câu không ai dám hỏi, nhưng tình thế đang yên bình có nhất thiết phải châm ngòi cho Jaemin bùng cháy không.
Haechan chăm chú nhồi bóng, cười cười đáp lời, "Bận học rồi. Chắc năm sau đi Mỹ."
Lần đầu tiên Jeno, mà không chỉ Jeno, tất thảy mọi người trong đội bóng rổ thấy Haechan cười một nụ cười méo mó khó coi như vậy.
Jeno biết chuyện sống chung của Haechan và Injun, cũng nghe sơ qua việc mẹ ruột của Injun ở nước ngoài.
Sâu thẳm từ đáy lòng Jeno, Chenle và cả Jaemin dấy lên một nỗi hoài nghi: Hwang Injun tuyệt tình đến mức dứt bỏ tình cảm tốt đẹp bấy lâu với nhà họ Lee sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com