Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trận đầu tiên diễn ra suôn sẻ với đội Haneul như dự đoán với tỉ số chung cuộc là 70-62. Nhưng Jaemin vẫn bực mình, vừa về đến phòng thay đồ đã đanh giọng, "Thằng Haechan làm sao đấy? Có hai cơ hội rõ mười mươi vẫn để vụt mất, kèm cũng cho người ta qua mặt, chưa bao giờ để Sopan thua với khoảng cách dưới 10 điểm mà nhìn năm nay đi!"

Những thành viên khác không được nhắc tên nên vẫn bàng quan làm tiếp việc của mình, Jisung hỏi Jeno với âm lượng cực kì nhỏ, "Thế là hôm nay anh Haechan xuống phong độ sao?"

"Ừ, rõ ràng lắm," Jeno liếc xéo, "Mày tự nhận là fan của nó mà không nhận ra à?"

Jisung bĩu môi thay áo, "Em ở trên sân nghe Jaemin nạt chưa đủ khổ hay sao?"

Cũng phải nói thêm Jisung là đứa rất có tố chất, chẳng có mấy đứa vừa mới vào đội mà đã được chỉ định thi đấu chính thức. Cách chơi cũng phảng phất hình bóng của Haechan, nhưng vì tay chân dài ngoằng nên chưa kiểm soát được tốt như idol, dù vậy vẫn có thể xếp vào hàng "tân binh quái vật".

Đối diện với lời khiển trách từ Jaemin, Haechan cũng chỉ đáp lại cho có lệ, "Biết rồi. Sẽ sửa đổi," dứt lời liền bỏ ra ngoài trước.

Jaemin mất đi chỗ trút giận, trông thấy ba người cùng nhóm kia cứ nhìn mình chằm chằm mới gào lên, "Tụi bây thấy hậu quả của yêu sớm chưa!" Cả ba cái đầu gục gục như gà mổ thóc, nói thầm với nhau mau té sớm trước khi trở thành đối tượng thay thế cho Haechan.

Chiến thắng của trận thứ hai vẫn nằm trong tay Haneul, nhưng Jaemin cảm nhận được Haechan vẫn chưa hoàn toàn tập trung.

Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng trúng vào chủ nhật, kha khá học sinh từ Haneul đến cổ vũ cho đội nhà. Chenle dáo dác đưa mắt tìm, trông thấy chỉ có một mình Haemin ngồi trên khán đài mới nắm lấy áo Jisung hiếu kì, "Anh Injun đâu?"

Đối với bọn Jaemin, Chenle có nhiều tật xấu cần sửa, mà cái quan trọng nhất là âm lượng cỡ đại của giọng nói khi đang bàn tán sau lưng người khác. Haechan nghe được, lương thiện bố thí cho câu trả lời, "Chắc ở nhà ngủ rồi."

Chenle và Jisung lạnh gáy, ngước gương mặt tội nghiệp nhìn Jeno cầu cứu. Jeno không để ý, nhìn nơi xa xa rồi hơi nhíu mày, "Lee Jun mâm nào cũng thấy."

Cả bọn quay ngoắt lên khán đài, Lee Jun ăn vận đơn giản nhưng vẫn bảnh bao hơn hẳn người khác, tầm mắt chỉ đặt lên mỗi mình Haechan đang giãn cơ. Jaemin không quên nhắc nhở, "Nhìn về phía lãnh đạo đi rồi giấu mấy ánh mắt gây sự đó vào."

Ban lãnh đạo toàn người 30 tuổi trở lên, tất nhiên thanh niên như bọn họ không hay đọc báo cũng chẳng biết ai ra ai, chỉ biết người ngồi thứ hai tính từ bên tay trái vào là chủ tịch quận, là người đàn ông mà Lee Jun có đến 70% điểm tương đồng về khuôn mặt. Chenle bĩu môi, "Khoa trương quá!" Nhưng âu cũng là chuyện bình thường, chừng nào Lee Jun thực sự lạm quyền thì bọn Chenle nhất quyết cắn không nhả.

Hiệp 1, 2 trôi qua trong tầm kiểm soát của Haneul. Đến hiệp 3, Haechan vẫn vô thức ngoái đầu nhìn chỗ trống bên cạnh Haemin, không thấy người cần thấy nên nhập cuộc với tâm trạng nặng nề. Khi nãy Chenle không nói, Haechan cũng chẳng mong chờ về việc Injun xuất hiện, nhưng Haemin bình thường chỉ đến xem hắn thi đấu cùng Injun, tức là có thể Injun đến trễ, hoặc có thể Injun không thèm đi. Hắn cứ mãi nghĩ ngợi, rốt cuộc lại quên mất việc khởi động đầy đủ cho chân phải. Nửa đầu hiệp còn khá ổn, nửa sau hiệp cổ chân phải của Haechan bắt đầu hơi cứng, hắn buột miệng chửi thề một tiếng.

Đương lúc này, đối thủ mang áo số 7 xông tới hòng ghi điểm, Haechan được Jaemin chỉ định kèm người kia, nhưng cổ chân không thoải mái khiến hắn mất tập trung, tạo sơ hở cho số 7 đánh lừa bằng cách giả vờ nhào người về trước khiến hắn cũng theo đà hơi ngả người ra sau. Ngay lúc biết mình mắc bẫy, thấy số 6 lùi lại nhảy lên ném bóng thì đã muộn, cơn chuột rút bất ngờ ập tới, Haechan mất đà mà bổ ngửa, xui xẻo hơn là chân còn lại không chống đỡ nổi nên xiên vẹo lùi về sau, đến lúc mất thăng bằng hẳn thì ngã đập đầu vào bàn nhân viên được bố trí gần bảng rổ.

Tiếng thét thất thanh của những người gần đó trộn lẫn với tiếng gọi "Haechan" ầm ĩ từ đồng đội cứ thế vang vọng, giữa lằn ranh giữa hiện thực và mê man, Haechan chỉ kịp nghĩ một chuyện, "May mà em ấy không có ở đây..."

-

Tỉnh dậy sau cơn mê man, Haechan ngửi thấy mùi đặc trưng của bệnh viện, còn bị khuôn mặt phóng đại của Chenle chồm tới doạ suýt mất hồn. Jisung chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Haechan đưa mắt nhìn một lượt, chỉ có vài gương mặt quen thuộc cùng huấn luyện viên, nhưng mặt mày ai cũng nghiêm trọng, Haechan nuốt nước bọt hỏi, "Thua rồi à?"

Jaemin trừng mắt, "Không có mày thôi mà thua? Xem thường tụi tao à?"

Huấn luyện viên Park vuốt lưng Jaemin khuyên cậu nhẹ giọng, quay sang Haechan trìu mến, "Em thấy trong người khoẻ chưa?"

Thầy Park lớn tuổi lắm rồi, nếu Haechan không nhầm thì chỉ khoảng 2 năm nữa thầy sẽ về hưu. Thầy không có chiến thuật gì cao siêu, chỉ có khả năng dùng người đúng nơi đúng lúc là đáng khâm phục. Tác phong huấn luyện của thầy trong hay ngoài sân đấu đều nhẹ nhàng, thành ra mới có một Lee Haechan tự tung tự tác như vậy, thành ra mới thêm một Na Jaemin dữ dội bên cạnh ngày ngày đốc thúc.

Haechan chạm vào băng quấn trên đầu cười cười, "Nếu không có thứ này em còn tưởng mình mới ngủ một giấc."

Thầy gật gù vỗ vai Haechan, "Đừng quá sức nhé. Thắng thua không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ đảm bảo, đừng chỉ vì vài ba phút tranh đua mà đánh đổi." Lời này không chỉ nhắc riêng Haechan mà còn gửi đến những người còn lại, tức thì mọi người đều đáp "Vâng" một tiếng thật to.

Bác sĩ bảo tình trạng của Haechan không nghiêm trọng, dù va đập khá mạnh nhưng hộp sọ cứng nên không tổn thương phần trong, chỉ hơi sưng một cục và hạn chế tiếp xúc nước. Để chắc chắn thì tối nay Haechan ngủ lại một đêm, sáng mai nếu không có thêm vấn đề thì hẵng xuất viện.

Bác sĩ vừa ra ngoài, trợ lý huấn luyện viên lại hớt hải chạy vào thông báo, "Thầy ơi, có chủ tịch quận ghé qua."

Haechan kinh ngạc đánh mắt với mấy đứa kia, đổi lại là những cái nhún vai bất ngờ không kém, thấy thầy Park vừa ra ngoài đã có giọng ồm ồm cất tiếng. Haechan từng nghe người kia phát biểu, chắc chắn là chủ tịch quận mà hắn nghĩ đến, không lẽ...

Ngay lúc Jaemin vừa hiểu ra cái xua tay của Haechan ý bảo đóng cửa lại, người mà Haechan không muốn thấy nhất đã bước vào. Anh trợ lý tốt bụng nói thêm, "Có bạn học đến thăm em này Haechan."

Trước cái chắp tay lạy trời lén lút của Jisung, Jeno thở dài, Chenle gác tay lên vai Jeno che mặt chán nản, Jaemin ngoảnh đầu ghét bỏ, Lee Jun bẽn lẽn đi đến giường của Haechan, "Cậu có đau không?"

Chủ tịch Lee còn ở ngoài, giờ mà đá đít Lee Jun ra khỏi đây thì có hơi sớm, Haechan đành kiên nhẫn trả lời, "Không đau."

Đúng như lời Chenle từng nói, bản mặt Lee Jun chắc làm từ 10 lớp bê tông, dù cà xuống đường cả ngày cũng không xi nhê gì, y tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt đầy âu lo nhìn Haechan, "Khi nào cậu xuất viện?"

"Kiếp sau."

Bả vai của Jisung và Chenle run run nén cười, còn Lee Jun cười vô tư với Haechan như bạn thân 10 năm, sau đó lại nói, "Thôi tôi về đây. Trận sau nếu rảnh tôi sẽ đến xem. Cậu nhớ giữ sức khoẻ nhé!" Lee Jun luôn như thế, chỉ làm người ta thấy hơi phiền phức rồi thôi, chẳng bao giờ lộng hành đến mức khiến Haechan phải tuôn ra những câu nặng lời.

Người vừa khuất lối, Chenle liền chỉ trích, "Lạm quyền thật!"

Jeno lại hơi chống cằm suy nghĩ, "Thằng đấy... Nói sao ta? Hơi tâm cơ nhỉ? Kiểu nó chẳng bao giờ làm bọn mình quá bực bội ấy, tính ra cũng biết chừng mực là gì."

Jisung nghe ai nói cũng gật đầu như cái máy được lập trình sẵn.

Bỏ ngoài tai mấy chuyện đó, Jaemin chỉ hỏi, "Mày có báo về nhà không?"

Đương lúc Haechan còn lưỡng lự, cửa phòng lại mở tung, lần này Haechan thẳng thắn bộc lộ, "Thêm một nỗi phiền!"

Haemin ra vẻ không nghe gì bước vào, dò xét hắn thật kĩ từ đầu đến chân, sau một lúc mới an tâm nói, "Còn sống là tốt rồi."

Haechan cũng không chấp, "Đừng nói với mẹ."

"Lỡ nói rồi."

"Đừng nói với Jun."

"..."

Haechan thở dài, chán chường ngả người lên gối, "Chẳng nhờ mày được cái gì!"

"Nhưng Injun có khi không đến đâu," Haemin phân bua, "Dạo này nó bận lắm, chỉnh ảnh đến sáng, giờ chắc đang ngủ bù."

Jeno chợt nhớ ra, bảo hình như có cuộc thi nhiếp ảnh gì đó mà trường mới phát động.

"Ừ ừ chắc nó đó," Haemin lại quay sang Haechan, dù mọi khi vẫn không hay nói lời ngọt ngào, nhưng biết chuyện Injun lần này đã ảnh hưởng anh trai kha khá, mà chính nhỏ cũng không tìm ra được lời biện minh nào cho thằng bạn của mình, "Anh cũng đừng buồn. Injun nó mê nhiếp ảnh xưa giờ, chẳng may bận quá nên chưa có thời gian..."

Haechan xua tay, "Biết rồi. Nói đủ rồi thì cút đi, đừng sến rện như vậy, tao không có tiền mà cho đâu."

"Ừ may quá bạn em cũng réo đi rồi," Haemin cất ngay bộ mặt nghẹn ngào, "Lát mẹ lên đó."

Cửa vừa đóng lại, Jaemin tặc lưỡi, "Bận gì mà người yêu nhập viện còn không lên thăm? Đào vàng à, hay làm tổng thống?"

Chenle sợ bệnh viện sắp thành chiến trường, xoa lưng Jaemin vỗ về, nhưng đồng thời cũng tỏ rõ lập trường, "Lần này em cũng nghĩ giống Jaem. Anh tìm người ta nói chuyện cho đàng hoàng đi, chứ sao để người dưng còn nhiệt tình hơn người yêu được!"

Jeno và Jisung không nói gì. Jisung chỉ nghĩ mình không biết rõ thì không nên nhiều lời. Jeno lại thấy những lời hai người kia rất có lí là đằng khác, nhưng trước giờ đều tuân thủ nguyên tắc không xen vào chuyện tình cảm riêng của bạn bè.

Haechan kéo chăn cao quá đầu, "Ồn ào quá, đi về ăn trưa nghỉ ngơi giùm đi."

Cả bọn cũng không dám làm phiền Haechan nữa, ngay trước lúc đóng cửa, Jaemin vẫn đinh ninh, "Mày suy nghĩ cho kĩ."

Trước giờ Haechan vốn là người không dễ bị ảnh hưởng, nếu không cũng đã chia tay với Injun từ lâu rồi. Lần này cũng vậy, phải là chuyện chính mắt hắn thấy, chính tai hắn nghe một cách rõ ràng từ Injun thì hắn mới cam lòng bước tiếp, hoặc tệ hơn là ngậm ngùi rời đi.

Buổi chiều, mẹ Lee đến, cũng chỉ mắng yêu vài câu rồi thôi, nấu cho Haechan một nồi cháo gà hầm sâm mà tưởng cho cả thành phố cùng ăn. Bệnh viện yên tĩnh, trong phòng cũng không có ti vi, Haechan cứ thế vào giấc từ lúc 7h tối.

Đến 9h Haechan chợt tỉnh giấc, dường như mẹ Lee đã về rồi, thay vào đó là bờ vai gầy gầy mà hắn mong ngóng cả một ngày trời. Haechan còn tưởng mình vẫn đang mơ, dụi mắt mấy lần rồi ngồi hẳn dậy.

"Jun, lại đây, ôm anh một cái."

Injun ôm lấy máy tính làm việc, nghe Haechan nói vậy liền bật cười, "Sao hôm nay anh nhõng nhẽo thế?"

Lâu rồi Haechan mới thấy Injun cười thoải mái như thời còn vô lo. Dạo gần đây Haechan quan sát Injun rất nhiều, nếu không là dáng vẻ hời hợt mệt mỏi vì học thì cũng là nụ cười gượng trên bàn ăn đối đáp cùng mẹ Lee.

"Ừ, anh sợ nếu không chạm vào, em sẽ lại đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com