chương 1
Những con người bé nhỏ sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm, đó là quy luật của tự nhiên tất nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó.
Nhật Minh tỉnh dậy cậu đứng giữa một khu rừng cảm giác lạnh lẽo bao quanh cơ thể cậu, vốn là người miền Nam còn đang mùa nắng cậu không thể lập tức thích ứng với thời tiết lạnh lẽo như mùa đông Hà Nội này.
"???"
"Đây là đâu?"
Nhật Minh sắp xếp lại những gì vừa xảy ra lức nãy cậu và chị gái vừa nãy còn đang chạy vội đến trường vì trễ học, vừa bước đến cổng trường thì chị gái kéo tay cậu lại không cho vào trường.
Nhưng không gian xung quanh dần méo mó kéo họ vào trường cậu cố gắng với tay kéo lấy tay Minh Nguyệt nhưng dần xa vời những lời nói của Minh Nguyệt cũng rơi vào hố sâu.
Giờ cậu đứng đây cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ điều điều duy nhất đáng ngờ là màn sương mù trắng kì lạ trước mắt nhưng ở thế hè nên không dám đi phía trước. Định ngồi xổm tiếp thêm 1 giờ nữa.
Ai ngờ từ phía sau có ai đó đạp cậu về phía trước bóng cậu cũng chìm vào màn sương lạnh lẽo.
Vừa chạm vào màn sương kỳ lạ từ sống lưng lan lên tận cổ một cảm giác ớn lạnh khiến cậu run rẩy.
Minh đứng im màn sương kia lại dần lui về sau, thứ được che giấu phía là một cổng làng một cái cổng làng là cổng tam môn như ngày xưa bên cạnh là lũy tre đúng như trong những câu chuyện cổ tích. Sau cánh cổng là những căn nhà giữa là một bàn tròn, một cô gái ngồi ở đó một cô nàng rất xinh đẹp mái tóc đỏ nâu cực kỳ cuốn hút chỉ là cô ta nhìn cậu một cách ghét bỏ nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra thân thiện.
'Tôi trộm sổ gạo nhà cô chắc?'
Cuối cùng cô ta cũng bắt chuyện trước
"Chào! Cậu là người đến sớm thứ 2 đấy"
"Chỗ kia trống kìa ngồi nghỉ chân xíu đi"
Cô ta chỉ vào chỗ đối diện cô ta.
'Ở đây ngoài cô ngồi chỗ nào cũng trống mà?' Cậu cau mày ánh mắt dò xét nhìn cô ta.
Sau một thời gian,Nhật Minh không muốn làm theo ý cô ta mà chọn chỗ ngồi chéo một chút cách cô ta 4 ghế.
"Tên tôi là Phan Thị Kim Phụng ,còn tên cậu?"
"Đặng Nhật Minh, đó là tên tôi."
Sau đó nhưng người khác cũng đến,cả hai cũng chẳng nói gì thêm nhưng ngưòi khác cũng hoang mang,có vài người đến bắt chuyện với Kim Phụng nhưng cô ta không nói gì.
Những ngưòi kia rõ ràng từng gặp mặt hoặc quen biết nhau chỉ có cậu là không quen ai ở đây.
Những chỗ trống dần ít đi cậu mong rằng chị cậu sẽ đến.
Đúng như cậu mong đợi chị gái cậu đã đến cô là người đến cuối cùng.
Mọi người đang nói chuyện không chú ý tới nhưng Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn về phía này khiến cô nổi da gà. Nhưng cô cũng chẳng ngại gì cau mày nhìn về phía đó,Nhật Minh cũng nhìn theo lại là Kim Phụng cô ta đang mỉm cười nhìn về phía chị chỉ là ánh mắt lại trái ngược với cậu.
Ngay khi Minh Nguyệt ngồi xuống.
Thì từ cổng làng lại có một người chạy đến anh ta đứng trước chiếc bàn đã đầy người ngồi mắt dần mở to dường như không tin những gì xảy ra trước mắt. Anh ta gầm lên về phía bọn họ những người đã có vị trí ngồi ở bàn.
" Trả lời tôi đi, tại sao....tại sao lần này lại.......
Không kịp nói hết câu từ dưới chân anh ta một ngọn lửa bùng lên như tự thiêu vậy, ngọn lửa từ dưới chân dần lan lên toàn bộ cơ thể, mùi thịt cháy chín tỏa ra khắp nơi. Có vài người kinh hãi hét lên,những người khác cố tỏ ra bình tĩnh.
Những việc vừa xảy ra đã vượt quá phạm trù tư duy của con người.
Ngay sau đó trước mặt mọi người xuất hiện một lá bài đen và nó đang hướng về những căn nhà khác nhau. Những người khác cầm lá bài lên rồi đi theo lời chỉ dẫ của nó như đó là điều đương nhiên càng tăng thêm cảm giác kì dị. Minh Nguyệt cũng đứng lên kéo tay cậu về phía những căn nhà, bỗng có một giọng nói từ phía sau.
"Đừng tin tưởng bất kì ai nhé"
Bọn họ giật mình, Kim Phụng từ khi nào đã đi theo họ dù cho đúng lá bài của cô ta chỉ về hướng khác.
Đúng như vị trí chỗ ngồi, nhà cậu cạnh nhà chị gái những căn nhà giống như một bản sao chép dán giống nhau đến rợn người.
Minh Nguyệt bước một chân vào nhà lá bài trong tay cô thay đổi khuôn mặt cô dần xuất hiện trên đó kèm dòng chữ.
"THE WITCH"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com