Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tất cả đã kết thúc, từ nay chúng ta mãi mãi không găp lại"

CHƯƠNG 1
Liệu chúng ta có thể sống một cuộc sống yên bình?

Như một ngày bình thường của học sinh lớp 12, Nhật Minh và Minh Nguyệt bước đến trường, dù gì thì kì thi trung học phổ thông cũng sắp đến.Đây là thời điểm vàng quyết định cả cuộc đời người.Nhưng liệu họ có biết được rằng trong tương lai sẽ chẳng còn kì thi nào cả, đối mặt với họ chỉ có bóng tối mịt mù.

khi mà con đường đến trường chẳng còn như hằng ngày.Một cảm giác bất an lạ lùng quấn quanh tâm trí Minh Nguyệt trái tim cô đang đập rộn nhịp:

– Này Minh, hình nhưchị cảm thấy có gì đó không đúng!

Bước chân của Minh dừng lại, cậu quay lại nhìn về phía chị gái mình nhưng chẳng còn ai ở đó quay lại phía sau thì có một thứ gì đó kéo cậu xuống.

———————————————

Minh Nguyệt tỉnh dậy, cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ,xung quanh là con đường mòn cùng rừng cây lá kim con đường mòn là lối đi duy nhất.

Nguyệt bước về phía trước có cảm giác cô đã bước trên con đường này vô số lần.Cũng chẳng biết bao lâu phía trước xuất hiện một ngôi làng đúng hơn là khoảng 15 ngôi nhà gỗ như đúc từ một khuôn.

—————————————

Nhật Minh ngồi trong một chiếc bàn tròn mỗi chiếc ghế đều được đánh số từ 1 đến 15. Cậu chọn ngồi tại ghế số 6 trống trải nhưng ngồi xuống không lâu có người kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Vốn dĩ đã có vài người đến trước nhung vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Vậy mà người kia lại chọn ngồi cạnh cậu.

Người ngồi bên cạnh cậu mang một khí chất rất quen thuộc,ánh mắt liếc qua đánh giá cậu,nhưng chẳng nói gì.

Cậu cũng chẳng nhó đó là ai.

Cuối cùng người cậu đợi cũng đến, Minh Nguyệt– chị gái cậu cũng đã đến cậu định đứng dậy nhưng có thứ gì đó giữ cậu lại không thể đứng lên được đằng sau có đôi tay màu đen ghì vai cậu xuống.

— Chị!
Minh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng tay vỗ vai cậu.
—Chị không đến muộn chứ?

Mắt cô nàng nhìn quanh bàn tròn âm thầm đánh giá từng người.

— không,em tưởng lạc mất chị rồi chứ.Nơi này có gì đó lạ lắm.
— Cảm giác không chân thực đúng không?
— Đúng vậy, cảm giác như thế giới giả tưởng vậy

Cả hai nói chuyện mà không quan tâm đến những người khác. Có một nhóm năm người đến trong đó có 4 người mang đồng phục có lẽ họ là học sinh của trường nào đó nên đi cùng nhau giống với bọn họ, người còn là.một cô gái trẻ tuổi mang trang phục thường ngày.

Ngồi một lúc, tất cả mọi người đã đến, những người đến cuối là một cặp tình nhân người nước ngoài.
Ngay khi hai người họ ngồi xuống một con búp bê vải bông xuất hiện giữa bàn tròn.Một âm thanh như tiếng trẻ con phát ra từ nó.

|  chào mừng đến với trò chơi ma sói |
độ khó: D
Phần thưởng:1200 xu,???.
Phe làng: tiêu diệt tất cả sói
Phe sói: tiêu diệt tất cả dân làng.
Cảnh báo: nếu tiết lộ chức năng lập tức tử vong.

Trên bàn trước mặt mỗi người xuất hiện một lá  bài đen.

con búp bê lên tiếng:– mỗi người hãy về phòng được đánh số.Đêm đầu tiên:Bắt đầu.

Lượng thông tin nhiều đến chóng mặt ập vào đầu Nhật Minh khiến cậu choáng váng giây lát, bình thường cậu chỉ là một học sinh thích đọc tiểu thuyết nên tất nhiên có đọc thể loại truyện như vậy nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng cậu phải đối mặt với điều này.

Cầm vào lá bài đen trên tay, cậu nhìn về phía người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng ở nơi này. Chị cũng nhìn về phía cậu.

" nếu mình và chị không cùng phe thì sao đây trời"– luôn là vậy trước giờ cuộc sống của họ không ít lần cãi nhau và đánh nhau nhưng cả hai chưa bao giờ có ý làm hại lẫn nhau.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ai bị giết trong trò chơi chắc chắn phải chết.

Trong lúc ngẩn người suy nghĩ không biết từ lúc nào cậu đã đứng trước cửa căn nhà số 6.

Cánh của gỗ được chị cậu mở sẵn ở đó chưa kịp định thần thì bị Nguyệt đạp vào trong luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com