Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mật Thất Kì Bí

Chương 2

.

.

 

Trung Hoa, Năm 221 TCN.

Tần vương dựa vào việc Tề quốc mang hơn 300.000 quân phòng thủ ở biên giới phía Tây, cho đây là hành động gây hấn, liền sai Vương Bí đem quân từ nước Yên tiến thẳng xuống phía Nam đánh úp kinh thành Lâm Tri.

Kết quả, Tề quốc thất thủ, phải đầu hàng vô điều kiện.

 

Tần Thủy Hoàng chính thức thôn tính được sáu nước chư hầu gồm có Tề (齊), Sở (楚), Yên (燕), Hàn (韓), Triệu (趙), Nguỵ (魏) . Chấm dứt thời đại Chiến Quốc kéo dài hơn 255 năm.

 

Lần đầu tiên trong lịch sử, toàn Trung Quốc đã được thống nhất bởi một vương triểu hùng mạnh. Trong cùng năm đó, Doanh Chính tự xưng là “Thủy Hoàng Đế" xem mình là vua của các vị vua. “Thủy Hoàng” cũng có nghĩa là “hoàng đế đầu tiên”, ông muốn con cháu đời sau của nước Tần lấy danh hiệu: Nhị thế, Tam thế... cho đến vạn thế thiên thu, mãi mãi trị vì thiên hạ.

 

Cũng chính từ đây, Tần Thủy Hoàng ngoài việc phát triển quốc gia hùng mạnh còn không ngừng dốc sức, tức tốc đẩy mạnh việc xây dựng lăng tẩm. Hơn 700.000 nô lệ là bại binh hay con dân của các tộc người thù địch với Tần Quốc bị đưa đến vùng đồi núi Tây An, ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ..

 

Từng phần, từng phần của lăng mộ lớn nhất trong lịch sử nhân loại được hoàn thành..

 

 

--

 

 

*Ầm… ầm…*

 .

 .

Tiếng nổ lớn từ phía xa vang vọng lại, dù cách mặt đất mấy tầng đất đá nhưng Thái Nghiên trong này vẫn có thể nghe thấy rõ rệt. Chậm rãi đứng dậy nghe ngóng xung quanh, cuối cùng nàng cũng quyết định rời khỏi mật thất.

Men theo từng bật cầu thang trong lối mòn dẫn ra khỏi căn phòng bí mật, cuối cùng Thái Nghiên cũng đặt chân đến bên ngoài lớp tường thành.

Ánh mặt trời chói lọi từ phương Đông đang bao trùm khắp nơi, vươn vai hít một hơi thật dài, Thái Nghiên chợt mỉm cười. Nhẹ chắp đôi tay lên trước tráng, nàng nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, cũng không quên cất lên lời chúc phúc cho mưa thuận gió hòa, công trình được tiến hành một cách thuận lợi. Sau đó, Thái Nghiên liền rời khỏi, tiến về phía cửa vào Đền Tế Thiên.

Thấy Thái Nghiên, binh lính gác cửa đều nghiêm nghị, cúi đầu chào, điều này khiến nàng có chút không quen. Thái Nghiên ngượng ngùng tiếp nhận một khay đầy các dĩa thức ăn đủ loại rồi quay đầu đi đến phía sau đền thờ, thong dong dùng bữa.

Không lâu sau, trên khu đồi phía đối diện, nơi hàng chục nghìn nhân công đang xây dựng Đường hầm Binh mã Dũng số 1, xuất hiện hàng nghìn chiếc đèn trời bay lơ lửng. Từ xa xa tiếng reo hò cùng tiếng người hoan ca vang lên náo nhiệt.

Đúng rồi, hôm nay là ngày rằm, thời điểm mọi người được nghỉ ngơi, giải trí trong suốt nửa tháng trời làm việc gian khổ.

Thái Nghiên khép hờ mi mắt, nghiêng tai lắng nghe, âm thanh này với nàng mà nói thật vui tươi, tuyệt vời không thể tả được.

Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nàng không khỏi thở dài.

Phụ thân nàng là nhà Kim Thuật[luyện Kim – pháp Thuật] nổi danh ở Tần Quốc, được hoàng đế vô cùng tín nhiệm.

Sau khi ông qua đời, Thái Nghiênlà con một, cũng là đệ tử duy nhất của ông nên đương nhiên trở thành người kế nghiệp, tiếp tục công việc thần bí này.

Trãi qua biết bao nhiêu đợt khảo nghiệm, cuối cùng, nàng cũng được Tần Thủy Hoàng Đế triệu vào cung, giao cho việc chế tác Bùa hộ thân.

Lúc đầu, Thái Nghiên thật sự rất vui mừng, việc chế tác Bùa hộ thân cho Thiên Tử là một vinh dự lớn lao của người chế tác kiêm pháp sư thời bấy giờ!

Nhưng cái Thái Nghiên không ngờ được chính là cuộc sống bị giam cầm, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài như hiện tại.

Đền Tế Thiên chưa hoàn thành, nó lại nằm trong khu vực hoàng thành bí mật dưới lòng đất nên không có ai được phép lui tới, hàng ngày, ngoài Thái Nghiên ra thì chỉ có mấy binh lính gác cửa.

Từ lúc đến nơi này, nàng cũng chưa một lần được diện kiến Tần Vương, thậm chí bóng dáng của Người cũng chưa thấy qua.

Việc này làm Thái Nghiên có cảm giác bản thân không được coi trọng, nó khiến nàng ngày đêm bức rức, khó chịu khôn nguôi.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng vang sàn sạt của cát đá, Thái Nghiên quay đầu, tâm trạng chợt trở nên tươi vui khi thấy người đến là Chính Phù – Bạn thân từ thuở nhỏ của cô. [Leeteuk]

“ Chính Phù! Sao ngươi lại tới đây!”

“ Hôm nay là ngày trăng rằm! Ta mang nhiều đồ ngon đến cho ngươi!”

Chính Phù lắc lắc túi vải trên tay, lộ ra nụ cười tươi như hoa.

“ Ngươi không ở lại đó dự hội sao?”

Thái Nghiên nhếch môi cười, vỗ vỗ lên cái ghế bên cạnh, bảo Chính Phù ngồi lại.

Nàng tiếp nhận túi quà trên tay hắn, bên trong có một bầu rượu gạo, bánh bao nhân thịt rừng, cùng một chút điểm tâm, còn có cả kẹo hồ lô nữa.

“ Nhiều như vậy!”

“ Ta buổi sáng vào thành, gom hết những món ngon vật lạ đến cho ngươi. Ta biết ngươi ở nơi này, nhất định thiếu thốn nhiều thứ lắm.”

Chính Phù vừa nói vừa vỗ vỗ vai Thái Nghiên, khuôn mặt tươi cười như muốn an ủi người bạn nhỏ trước mặt.

Thái Nghiên im lặng nhìn món quà bất ngờ, sự quan tâm ôn hòa như bầu trời trong xanh của bằng hữu chợt trấn an nội tâm nàng. Nàng cầm lấy bánh bao nhân thịt cắn một cái, hương vị tuyệt vời, hình như còn có thêm mùi vị gia truyền của nhà họ Kim.

Chắc chắn thứ này không phải là mua ngoài đường mà chính là  Chính Phù tự tay chuẩn bị cho y.

Thái Nghiên liếc qua Chính Phù, trao ánh nhìn cảm kích.

Người bạn tốt này của nàng là thợ rèn kiếm đặc biệt của Tần Vương.

Không giống với những thợ rèn khác, địa vị Chính Phù tương đương với quan viên, lại xuất thân từ nhà họ Kim nên được hưởng không ít đãi ngộ cùng sự tín nhiệm của hoàng đế.

Như lúc này đây, Chính Phù có thể đi vào nơi mật thành cấm kị này mà không vấp phải sự ngăn cản nào của thị vệ.

“ Công việc tiến hành thuận lợi không?”

Chính Phù đột ngột quay đầu hỏi, Thái Nghiên vừa ăn bánh bao vừa ngồm ngoàm nói khá tốt.

“ Đúng rồi, ngươi còn chưa thấy Tần Vương mà phải không?”

Chính Phù cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót ra một chum rồi một hơi uống cạn.

“ Chưa!”

Nghe câu hỏi đó chợt làm Thái Nghiên âu sầu lần nữa.

Chiếu theo cách nói của phụ thân, nhà Kim Thuật được Hoàng Đế giao trọng trách sẽ được triệu vào cung yết kiến, sau đó tiến hành lễ Tế Thiên để lập lời thề trao trọn sức lực cùng tính mạng hoàn thành Bùa Hộ Thân cho Thiên Tử. Cuối cùng, được cấp cho một Điện thờ nhỏ cùng giai nhân hầu cận, tập trung chế tác.

Còn Thái Nghiên, chẳng những bị bỏ qua giai đoạn yết kiến cùng lập lời thề ở Lễ Tế Thiên, mà ngay cả nơi làm việc cũng bị an bài trong căn phòng bí mật nhỏ hẹp nằm sâu dưới chân tường thành lăng tẩm này.

Càng nghĩ càng khó chịu, Thái Nghiêncầm lòng không đặng, thô bạo cắn bánh bao, nhân thịt thơm ngon khuếch tán trong miệng.

Quả thật, nhai nhai một cách khí thế như trút giận kiểu này làm tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều.

“ Đúng rồi, ta nghe nói...”

Chính Phù ra vẻ thần bí nhìn nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng.

“Rất nhiều thế lực đang rình rập mưu hại đương kim thánh thượng.”

Thái Nghiên liếm liếm ngón tay dính đầy nước thịt, có chút nghi hoặc nhìn sang người bạn tốt. Trước giờ, nàng thường xuyên được nghe nhiều chuyện tranh đấu đẫm máu xảy ra trong hoàng cung từ Chính Phù, nhưng dám chống lại Tần Vương, tìm kế mưu hại Ngài kiểu này lại là lần đầu tiên nghe thấy.

“ Ngươi phải cẩn thận một chút!”

Chỉ nói một câu, Chính Phù liền im tiếng, tiếp tục uống rượu.

Lời cảnh báo mập mờ này của Chính Phù làm Thái Nghiên nhíu mày.

.

.

Nàng đang chế tác hai loại bùa cho Tần Vương, một loại là đeo hằng ngày, dùng để bảo hộ Tần Vương khỏi yêu pháp, trù ếm từ bên ngoài, còn lại là bùa hộ mệnh thay thế trái tim sau khi chết của Tần Vương, dù là cái nào cũng xem như vật phẩm cực kỳ quan trọng.

Từ nhỏ, phụ thân đã luôn căn dặn Thái Nghiên, nói rõ cho nàng “bùa” không đơn giản là vật phẩm chế tác, là món đồ trang sức, mà còn là mang trong mình một ý nghĩ trọng đại.

Người làm ra nó phải có tấm lòng trung thành vô hạng, từng động tác chế tạo đều như rót cả máu huyết tâm tư của mình vào, đem lời khấn nguyện cùng tên người sở hữu ẩn vào mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất.

Quan trọng nhất chính là, trong thời gian chết tác cho đến lúc giao tận tay người sở hữu, tuyệt đối không để thất lạc, nếu không người có tên sẽ bị xem như là từ bỏ sự che chở trời đất, long huyết đứt đoạn.

Thái Nghiên cũng từng nghe phụ thân kể rằng trước kia có người chế tác lúc chế tạo đã ngấm ngầm nguyền rủa, trù ếm, quân vương cũng vì lẽ đó mà bị ám đến long thể bất an, đau ốm triền miên.

Phụ thân nàng còn nói, thêm vào nguyền rủa chỉ làm người đeo sinh bệnh, chịu đau đớn cùng cực, còn nếu chẳng may để thất lạc thì sẽ làm người có tên mất đi mạng sống đồng thời mất luôn cuộc sống an lạc vĩnh cửu sau khi chết.

--

Trầm tư nuốt gọn miếng bánh bao cuối cùng vào bụng, Thái Nghiên hiểu rõ việc nàng đang làm có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, nhân cơ hội ám hại Tần Vương.

Nàng bắt đầu nghĩ đến việc, chẳng lẽ Tần Vương sắp xếp cho nàng ẩn núp ở đây là vì suy nghĩ cho sự an toàn của nàng?

Bất kể thế nào, việc làm thành bùa hộ thân choTần Vương làcực kì quan trọng, phải rất cẩn thận mới được.

-

Nhìn theo hướng Chính Phù rời đi, Thái Nghiên rời đền Tế Thiên, tiến về tường đá dẫn đến căn phòng bí mật, có lẽ lời cảnh cáo của người bạn tốt đã làm nàng cảnh giác hơn.

Thái Nghiên yên lặng liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới ấn nhẹ chữ  “Địa” trong hóc đá, mở cơ quan ra.

Dụng cụ làm việc chất đầy trong không gian nhỏ hẹp, góc trong cùng, sát tường đất có một chiếc giường gỗ, dưới giường còn có một lỗ thông gió có vách ngăn, độ rộng chứa được khoảng hai người, không biết thông đi đâu.

Thái Nghiên tiến về phía vách tường bên cạnh giường, di chuyển cơ quan.

Mặt vách tường kia xoay chuyển phát ra âm thanh rầm rĩ, các ngọn đèn bốn phía phụt cháy, chiếu rọi khắp nơi, không gian bí mật trước mắt mở ra, vang đến tiếng nước chảy.

Thái Nghiên cởi hết các lớp áo khoác trên người, đi vào giữa góc phòng nước chảy kia. Cảm giác  lạnh lẽo làm nàng chịu không được run rẩy liên hồi.

Tẩy trừ thân thể, đây chính là bước đầu tiên trước khi làm việc, mục đích là khiến bản thân người chế tác trở nên thanh khiết nhất để làm ra lá bùa hoàn hảo nhất thiên hạ.

Ánh lửa trên ngọn đèn đong đưa lúc gió xuyên qua căn phòng.

Thái Nghiên từ túi đựng dụng cụ bên cạnh bàn lấy ra mảnh kim loại quí tựa như chiếc mặt dây chuyện, hình lục giác, chính giữa còn khuyết một lỗ. Nàng cẩn thận quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên nó rồi mới yên tâm đặt xuống bàn.

Phần dây đã được chết tác xong. Bao gồm 99 sợi kim pha cực chắc, cực mỏng đan vào nhau, cộng thêm chín nút thắt được mài dũa từ lưu ly Tây Vực.

Nhiệm vụ của Thái Nghiên lúc này đây, chính là hoàn thành phần mặt chính của bùa hộ thân.

Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thái Nghiên mở một hộp trang sức tinh mỹ mà Tần Vương vừa sai người giao tới, bên trong là khối đá quý nguyên tản được tìm thấy từ sâu trong lòng núi  Long Sơn.

Nàng cẩn thận cầm lấy khối ngọc chưa gia công, trong ánh sáng lờ mờ của đuốc cháy, khối ngọc tỏa ra thứ hào quang xanh lục kì ảo, thoáng chút đổi thành màu đỏ như máu rồng, chốc chốc lại chuyển sang một màu xanh trong của biển cả.

Thứ này quả thật có thể làm người ta vĩnh viễn bảo vệ được linh hồn trường cửu của mình.

Thái Nghiên tinh tế mài đá trong ánh lửa đong đưa, dường như quên cả thời gian đang trôi qua nhanh chóng, một viên đá quý lóng lánh trong suốt dần thành hình trong tay nàng.

Thái Nghiên thở một hơi, vươn vai, lắc lắc cái cổ tê cứng một cái.

Tiếp theo, từ hộp công cụ lấy ra một cây chùy nhỏ dài bằng ngón tay, đầu nhọn sắt do tổ tiên nhiều thế hệ truyền lại.

Nghe nói,thứ này làm từ vật chất lấy ra trong tảng đá thiên.

Năm đó trời mưa sao băng không ngớt, bỗng nổi lên một tiếng nổ chấn động không gian, sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng người ta cũng đến được nơi phát ra âm thanh đó, thấy được đá thiên cùng vô số mảnh vỡ nhỏ.

Lão tổ nhà họ Kim cũng nằm trong đoàn người ấy, kết quả là cây chùy thủ nhỏ nhắn với phần thân được chạm khắc tinh xảo trên tay Thái Nghiên.

Đem đầu nhọn của chùy thủhơ trong lò lửa đang bùng cháy, Thái Nghiên đợi tới lúc đỏ rực mới lấy ra. Nàng vừa thấp giọng ngâm xướng bùa chú, vừa dùng đầu nhọn đã đốt đỏ hòa tan phần chính giữa mặt hoàng kim, sau đó bỏ lam ngọc đã mài dũa lên.

Điềm tĩnh chờ vàng đông lại, nàng tiếp tục dùng đầu nhọn đỏ rực khắc bùa chú chi chít bên hông mặt bùa.

Trong mật thất không biết được ngày đêm luân chuyển ra sao, chỉ cho đến khi thân thể mệt mỏi gần như kiệt sức, Thái Nghiên mới ném mình vào giường gỗ đơn sơ, nặng nề thiếp đi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taeny