Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Anh đau lòng vì người khác- Tôi đau lòng vì anh


Giao dịch thành công, Trấn An tậu về lô gỗ hiếm, giá trị đắt đỏ còn được đặt trước đơn hàng lớn, ai cũng tất bật vì theo thông báo nếu thành công cho đơn hàng lần này tất cả nhân công sẽ được thưởng hậu hỉnh. Nhân công trong xưởng cũng bắt đầu bàn tán
" Lâu rồi xưởng mới có đơn lớn như vậy, xem ra ông chủ xưởng mới cũng có tài đó chứ"
" Chắc là do ăn may thôi"
" Vậy thì chúng ta càng có lợi"
Trường Giang hoàn thành bản mẫu và chuyển xuống khâu bên dưới, anh đi ra ngoài thì nghe mọi người bàn tán xôn xao
" Bà biết con Phương con bà Bảy không, nghe nói nó lấy chồng giàu lắm"
" Tôi có nghe, nói mới về hôm qua mà phải không"
" Đúng rồi, còn cho bà Bảy tiền trả nợ với xây nhà, đúng là có phước"
Trường Giang nghe Nhã Phương mới về, anh vui mừng bỏ cả công việc chạy đến nhà của cô, thấy hai chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa, anh không dám bước vào, chỉ biết đứng ở đó. Nhã Phương từ trong nhà bước ra, ngược lại với những gì anh nghĩ, gương mặt cô tiều tuỵ và buồn bả, anh định giơ tay cao vẫy gọi nhưng theo sau lại là người chồng nước ngoài giàu có, Trường Giang thu tay lại và ngồi xuống một góc. Anh định bỏ đi thì em gái của Phương chạy ra nhét vào tay anh một mảnh giấy, bên trên là điểm hẹn gặp mặt tối nay, anh vui mừng gấp từ giấy lại. Tối đến, cô gặp anh ở bên sông quen thuộc, anh không kiềm được sự nhớ nhung mà ôm lấy cô vào lòng, nước mắt của cả hai rơi xuống, cô liên tục đấm vào lòng ngực anh than khóc
" Em không muốn ra nước ngoài, em muốn sống với anh"
Trường Giang im lặng, anh lấy tư cách gì để giữ cô lại cho riêng mình đây,  ngoài việc ôm lấy cô để xoa dịu, anh nghĩ đến lời bà mai kia nói quả không sai, nếu giữ cô lại anh làm gì để lo cho cô, cả hai sẽ phải khổ sở suốt đời, điều đó anh không mong muốn.
" Anh là thằng bất tài, thằng thất bại"
Giọng anh rung rẫy ôm lấy cô khóc nghẹn. Nhã Phương gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài, thái độ cô dứt khoác
" vậy thì hai đứa mình rời khỏi đây, em không cần gì hết chỉ cần anh thôi"
Nghe Nhã Phương nói vậy anh rất vui, nhưng....Mẹ Phương thì sao, em gái nhỏ của cô thì sao, nợ nần và ngôi nhà dột nát đó thì sao, cô có thể từ bỏ tất cả không quan tâm nhưng đối với một người ngoài cuộc như anh làm sao có thể ngó lơ chuyện này, nếu cả hai rời đi, gia đình của cô sẽ khổ sở đến cùn cực, điều mà anh đã trãi qua nên anh hiểu rõ sau này cô sẽ cảm thấy hối hận. Anh nhìn cô, cúi xuống và hôn lấy cô, dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói ra mấy lời tuyệt tình đó
" Em về đi, chúng ta kết thúc rồi"
" Giang, anh nói gì vậy?"
" Em là người đã lấy chồng, em phải về với chồng em chứ không phải là anh"
Nhã Phương đẩy anh ra và tát mạnh lên mặt anh, tay cô rung rẫy, nước mắt trào ra hai bên
" Xem như tôi đã nhìn lầm anh"
Nhã Phương đi mất trong đêm tối tĩnh mịch, Trường Giang thấy cô đã đi xa mới khuỵ xuống, anh nói ra lời nói đó khiến lòng anh tan nát, trái tim anh đau hơn cô gấp bội nhưng phải nén lại để giúp cô hoàn thành chữ hiếu, hi vọng mong manh đã tan biến, anh chẳng còn ai bên cạnh và đợi chờ. Cơ thể loạn choạng bước lùi về sau, bước cúi cùng chẳng còn điểm tựa, anh ngã xuống dòng sông không gợn sóng, dù biết bơi nhưng anh vẫn mặc cho dòng nước cuốn mình đi, anh sợ làm phiền đến sự yên tĩnh của dòng sông này. Cái lạnh xuyên thấu ngấm ngầm đi qua cơ thể, anh thấy người mình thật nhẹ nhõm, như được cả dòng sông nâng đỡ cùng nó trãi qua một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, trong cái nhìn mờ ảo, anh thấy một bóng người cũng lau vào dòng nước lạnh, bơi đến phía anh, vươn cánh tay hết sức muốn nắm lấy anh trở lại, Trường Giang nâng tay lên về phía người đó, thì một lực kéo mạnh anh về phía trước, vòng tay ôm lấy eo anh và kéo cả hai ngôi lên mặt nước, anh bị ngạt đến không còn sức nhận ra mình vừa được cứu sống, cứ nghĩ thiên sứ đến để đưa anh đi
" Anh bị điên à, định chết như vậy sao, tỉnh táo lại đi, có nghe tôi nói không?"
" Thành"
Miệng thốt ra một câu rồi ngất liệm. Trấn Thành đưa anh lên bờ, mở hết nút áo trên người của anh và tiến hành sơ cứu, hồi phục tim và hô hấp nhân tạo đến khi anh nôn hết nước sông tắt trong khí quản mới thôi. Thấy anh tỉnh dậy, Trấn Thành mới hết căng thẳng, thật ra chuyện anh và Phương quen nhau cậu đã điều tra biết rõ, chuyện lần này chắc sẽ là đã kích rất lớn đối với anh. Trấn Thành không muốn theo dõi anh như vậy nhưng nghĩ lại thì cũng tò mò không biết Trường Giang sẽ như thế nào khi gặp lại Phương, cậu cũng không ngờ tới cảnh vừa rồi, xem như cậu ra tay cứu lấy anh hai lần, anh muốn trả thì phải bán thân mới trả nỗi ân huệ này.
" Cứu tôi làm gì?"
Trấn Thành vênh tai lên nghe thấy, cậu bật dậy phản ứng dữ dội
" Mặc cho anh chết sau, anh không quí mạng sống của mình hả"
Trường Giang ngồi dậy, đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn Thành
" Đừng theo dõi tôi nữa và đừng bao giờ làm mấy việc vô ích này"
Trường Giang đứng dậy và rời đi, cậu ngây ngốc một hồi, lời vừa rồi đang nói với ân nhân cứu mình sao, đúng là tên Sỏi đá, tên bị người yêu bỏ, từ nay cậu cũng không cần quan tâm đến tên Trường Giang làm gì, thà đối xử tốt với khúc gỗ còn hơn, ích ra nó không biết nói mấy lời cay nghiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com