Chap 4: Bỏ rơi anh sao đành
Tiếng gà gáy vang lên khắp một vùng, máy móc trong xưởng Trấn An lại hoạt động đúng công suất như mọi khi, ai làm việc đó. Đến trưa lại nghĩ trưa và công việc diễn ra đến chiều rồi kết thúc. Trường Giang bỏ bao tay sang một bên, hôm nay anh mệt nên không ăn một hạt cơm nào, đã rất lâu mới có cảm giác này, hình như anh sắp phát sốt thì phải, tự chạm vào trán mình anh cũng cảm thấy nó nóng, vậy là sốt thật rồi, giờ đi mua thuốc thì quá lười, anh chọn về nhà và ngủ một giấc, mong sẽ khỏi để mai còn đi làm. Bước ra ngoài cổng thì gặp Trấn Thành cùng quản lí Lâm đang bàn luận gì đó, thì ra sáng giờ Trấn Thành vẫn đang ở xưởng, tại vì không thấy cậu làm phiền nên anh có chút trống vắng nhẹ. Trấn Thành không nhìn anh một cái, chỉ vào bản kế hoạch trên tay, Trường Giang đi qua hai người, anh như thường lệ, cúi mặt xuống đất và lướt qua, tay che miệng ho mấy cái. Trấn Thành nhìn sau bóng lưng anh, ốm yếu như vậy, hôm qua lại ngâm nước lạnh thì cảm sốt là chuyện bình thường, tự nói là không quan tâm nhưng trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình ảnh của anh, cậu biết Trường Giang sáng giờ chưa ăn gì, cũng chưa uống thuốc. Cái người phiền phức khiến cậu không thể tập trung được, giao mọi việc cho quản lí Lâm, Trấn Thành chạy đi mua thuốc và cháo mang đến tận nhà cho anh. Cửa đóng chặt, gõ lâu mà không thấy phản hồi, cậu chỉ còn cách trèo vào thôi. Mấy cái nhà kiểu cũ, hàng rào chỉ để trang trí chứ chả được tích sự gì, cửa ngoài anh cũng không thèm khoá, chắc là bị bệnh nặng lắm. Trấn Thành định đặt cháo và thuốc trên bàn rồi rời đi, nhưng cậu nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, hơi lo lắng về điều gì đó, Trấn Thành bỏ qua sỉ diện, cậu đẩy cửa nhà vệ sinh thì thấy anh ngồi trên sàn, nước xả lên người không ngừng, mặt anh tái xanh không còn giọt máu, Trấn Thành hốt hoảng vội bế anh lên chạy một mạch đến trạm xá. Thấy sắc mặt anh hồng hào trở lại sau khi truyền nước biển cậu cũng đỡ lo, anh định tranh thủ tự tử hay sao mà dùng cách cực đoan như vậy, trong đầu anh chắc chỉ toàn là ý định đó, cậu không giây nào mà lơ là được.
Nửa đêm anh mới mơ màng tỉnh lại, bụng có chút đói, quay qua quay lại thì thấy nơi này khá lạ, hình như là trạm xá ở huyện, anh nhớ là mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng bất cẩn bị ngã sau đó thì.... Không nhớ gì cả. Anh nhăn mặt kiểm tra tay phải của mình bị vật gì đó đè lên, nhìn kỹ lại thì ra là Trấn Thành, cậu ta nằm đè lên tay anh nên nó không còn cảm giác gì nữa, Trường Giang biết cậu đưa mình tới đây nên cũng không tuyệt tình đánh thức lúc cậu đang ngủ, chỉ là bụng anh đói kêu liên hồi khiến cho người bên cạnh cũng thức theo
" Tỉnh rồi, may mà anh không sao?"
" Ừm"
" Anh đói rồi, ăn cháo đi"
Trấn Thành cho cháo vào bình nhiệt nên nó còn rất ấm, cậu cẩn thận thổi từng muỗng rồi đưa đến trước miệng anh, tuy có hơi xấu hổ nhưng anh vẫn ăn, cậu thấy anh chịu ăn thì vui lắm, còn dặn dò ăn xong là phải uống thuốc và ngủ một giấc.
Trường Giang nhìn chằm chằm vào cậu khiến muỗng cháo đưa đến không trung thì dừng lại. Trấn Thành chặn miệng nói trước:
" Tôi biết anh sẽ nói tôi lo chuyện bao đồng và kêu tôi đừng quan tâm đến anh nhưng không phải ai tôi cũng đối xử như vậy đâu"
Trường Giang cúi mặt
" Cảm ơn cậu"
Trấn Thành bị tiếng cảm ơn làm cho á khẩu, chỉ biết gãy đầu ngại ngùng.
" Không có gì?"
" Nếu không có cậu tôi đã chết từ đời nào rồi"
Khi bị bệnh thì con người sỏi đá cũng trở nên yếu đuối, anh cũng không ngoại lệ. Dễ xúc động, dễ tủi thân và dễ thấy hạnh phúc, cậu áp lòng bàn tay mát lạnh lên trán anh, đã ổn hơn rất nhiều, sau khi uống thuốc, anh đã chìm vào giấc ngủ. Trấn Thành nhìn qua khung cửa sổ, trăng hôm nay tròn thật, lời cảm ơn cũng đặt biệt ngọt ngào và tình cảm hơn.
Sau 3 tháng làm việc tại xưởng Trấn An. Trấn Thành càng có thêm nhiều kinh nghiệm, cậu rất ham học hỏi, cái gì khó thì cứ hỏi Trường Giang, anh chịu nói chuyện nhiều hơn, bình thường một ngày anh nói 2 đến 3 câu thì lần này tiến bộ hơn nói hẳn 4- 5 câu. Nhiều lúc cậu luyên thuyên của ngày, đáp lại anh chỉ biết ừ à cho qua, không biết anh có để tâm đến lời cậu nói hay không
" Món này anh không ăn phải không, vậy tôi gắp đây"
Trấn Thành ngồi vào bàn ăn giả làm mấy tên lần trước trêu chọc anh, thì đũa bị chặn lại, anh khéo phần ăn của mình ra xa cậu rồi lặng lẽ ăn một mình. Không chịu bỏ qua, Trấn Thành kéo ghế lại sát anh hơn, trách anh phân biệt đối xử
" Người khác anh cho lấy thoải mái còn tôi thì không là sao"
" Của ai nấy ăn"
" Tôi thích ăn đồ của anh thôi"
Nói xong cậu há miệng ăn đồ ăn anh vừa gấp lên và nhai ngon lành. Bị cướp ngay trên tay khiến anh không chịu bỏ qua, gắp lại miếng thịt trên phần cơm của cậu
" Của tôi cơ mà, anh nói phần ai nấy ăn mà"
" Cậu ăn cái của tôi thì sao"
Anh nhận ra mọi người đang nhìn thì thu tay lại, bỏ đũa xuống và trở về làm việc. Quản lí Lâm đứng từ xa cũng nhìn thấy rõ, ông chạm mắt với Trấn Thành, đột nhiên bị bỏ lại cậu có chút hụt hẫng, rõ ràng là đang tiến triển tốt kia mà, sao lại bị phá đám.
Sau mấy tháng nghiêm túc làm việc, cuối cùng Trường Giang cũng hoàn thành bản mẫu năm 2025, anh vội chụp lại và scan ra giấy. Gửi lại cho bên kỹ thuật, vì lô hàng lần này yêu cầu mẫu phải độc lạ lần đầu xuất hiện trên thị trường nên ai cũng háo hức thử sức sáng tạo. Anh đi đến phần kỹ thuật in ấn, người tiếp quản là Thành Dương, nhân viên kì cựu ở đây, nhận lấy bản mẫu trên tay Trường Giang quả thật rất đẹp và bắt mắt.
" Tôi sẽ trình bày với giám đốc về mẫu mới này"
" Cảm ơn"
Trường Giang rời đi, Thành Dương cầm bản mẫu soi dưới bóng đèn trần, trước giờ xưởng gỗ đã xuất hiện một người xinh đẹp như vậy mà hắn chưa gặp qua bao giờ sao.
Trấn Thành ăn trưa xong tìm đến chỗ Trường Giang, thấy tay anh dán băng keo cá nhân kín mích, do làm việc nên bị thương, dù bàn tay có trắng đến đâu mà để lại nhiều sẹo thì cũng không đẹp, Trấn Thành lại thấy tiếc cho bàn tay này, đáng lẻ nó phải được cậu nâng niu bảo dưỡng như báo vật mới phải. Trấn Thành nhìn thấy bản in thứ 2 của anh thì cầm lên xem
" Đẹp lắm, tôi nghĩ năm nay sẽ chọn cái của anh để sản xuất đấy"
Trường Giang vội giật lại bản mẫu của mình. Vì chưa được thông qua mà cậu đã thấy, lỡ không được thì càng mất mặt hơn
" Tôi là ông chủ xưởng đó, anh dám không cho tôi xem"
" Nhưng người quyết định không phải là cậu"
Trấn Thành nghe thấy thì xấu hổ, đúng là không cãi được, chỉ hằng giọng rồi cho qua. Thành Dương của phòng in ấn đi đến, lịch sự chào hỏi cậu
" Bản thảo của anh còn có chút sai sót, lát nửa anh ghé phòng in ấn để sửa lại được không"
" Được"
Thành Dương mỉm cười rồi rời đi. Trấn Thành cảm thấy tên này không được tốt lành cho lắm, liên miệng bảo anh cẩn thận, Trường Giang nghe thì để đó chứ không quan tâm nhiều.
" Lát nửa tôi có việc lên tỉnh, anh có muốn đi cùng không"
" Không"
" Vậy được, tôi đi trước đi"
Trấn Thành tiện tay bỏ bản sao thứ 2 vào trong túi khi anh không để ý.
Tan làm, nhân công trong xưởng cũng về hết, đèn bên trong tắt gần hết một nữa, anh một mình đến phòng in ấn. Thành Dương thấy anh thì nở nụ cười thân thiện, mời anh lại ghế ngồi.
" Do mực in có chút vấn đề nên không in ra được một số chi tiết, anh chỉ cần khoanh lại về sau chúng tôi sẽ sửa lại"
Trường Giang gật đầu, anh được mời nước để uống, sau khi làm xong thì tự khắc đứng dậy mà bước ra ngoài. Thành Dương gọi anh lại còn ráo riết xin lỗi
" Vẫn còn một bản nửa để phòng trường hợp bản kia bị hỏng, anh làm luôn bản này được không"
Không bận việc gì nên Trường Giang cũng quay trở vào trong. Thành Dương đưa bút cho anh nhưng cố ý để nó rơi xuống đất
" Xin lỗi, đằng kia còn một cây anh lấy giúp tôi được không"
Trường Giang quay lưng lại anh chẳng thấy cây bút nào trên bàn, thì một sợi dây vòng qua cổ anh siết chặt, không kịp phản ứng, anh bị ngạt thở liên tục vùng vẫy thoát ra, mắt trợn trắng thiếu oxi. Thành Dương từ sau đẩy anh xuống sàn, dây thừng nới lỏng anh cố gắn hít thở, anh lê trên sàn cố tìm thứ gì để tự vệ nhưng xung quanh chỉ toàn là giấy, hắn đi lại ấn đầu gối vào sóng lưng anh, trói hai tay anh ra sau, vùi đóng giấy vụng vào trong miệng anh để phòng trường hợp anh la lên.
" Nếu anh làm tôi vui vẻ thì bản sao sẽ đến tay giám đốc nhanh hơn, anh vừa có lợi tôi thì được thoả mãn, anh thấy thế nào"
Thành Dướng cúi xuống hôn lên vành tai của anh. Điện thoại trong tui kêu lên, anh biết là của Trấn Thành, vì chỉ có mỗi cậu mới có số của anh, nhưng máy bị cấn nút nên tắt ngay lặp tức. Hắn cũng lấy điện thoại trong túi anh mà nén vỡ, giờ thì không có gì làm phiền, hắn muốn làm gì anh cũng được. Tay anh bị dây thừng khứa đến ứa máu, hắn lật người anh lại, mở bung hàng nút bên trên, vùi đầu vào ngực anh cắn xé điên cuồng như con thú hoang, đầu ngực bị dầy vo đến đáng thương, dấu răng in hằn trên lớp da mỏng. Trường Giang kinh tởm với hành động đó, anh xoay người và nôn ra, hắn nắm tóc anh lên và tát mạnh, sợ bạo hành trong quan hệ ăn sâu trong máu khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết. Hắn muốn nghe anh la to lên để kích thích, hắn cỡi thắt lưng quất tới tấp vào da thịt của anh, bên dưới sưng tấy, hiện rõ dấu bầm dầy cộm trãi dài từ thân cho tới bắp chân. Hắn kéo quần anh xuống, vô sỉ khen bên dưới của anh hấp dẫn không thua gì phụ nữ. Là đàn ông, anh không chấp nhận sự sỉ nhục đó, khi hắn ghé sát hôn anh thì bị anh cắn vào tai, hắn la lên, đấm vào mặt anh mấy cái, vì đau nên anh mới nhả ra, máu chảy xuống, hắn nhìn thấy máu thì càng thích thú, con quỷ dữ thức tỉnh trong giây phút đó. Hắn đâm thứ đó vào bên dưới của anh, vì quá chặt nên chưa thể vào trong, sau nhiều lần thử vô ích, hắn bỏ anh nằm đó để kiếm thứ gì nới lỏng. Trường Giang lấy chút ý thức cuối cùng lếch ra cửa, cánh cửa đột ngột mở ra, người anh trông mong nhất lúc này là Trấn Thành nhưng điều mình hay mong muốn luôn đi ngược với thực tại, người mở cánh cửa là quản lí Lâm. Ông nhìn Trường Giang trên sàn, cánh cửa từ từ khép lại mặc cho anh có gào khóc như thế nào. Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy chân anh kéo về phía sau, giọng Thành Dương áp sát bên tai anh thầm thì
" Giờ chỉ còn hai ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com