Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Trả giá ( H )


Ngày hôm sau, Trường Giang do vẫn còn mệt nên đã nghĩ làm. Theo lời nói của ba cậu thì hôm nay hợp chi nhánh của xưởng gỗ Trấn An, trước khi đưa dự án của Trường Giang ra trước, Trấn Bình muốn hỏi ý kiến của các xưởng khác xem họ có bản thảo nào đặt biệt nổi trội hay không. Một lúc lâu thì cũng có người lên tiếng, Trấn Thành nhìn trong dòng người thì nhận ra tên Thành Dương, người làm Trường Giang ra nông nổi đó, nếu không phải vì nể trọng ba, cậu đã lau đến đánh cho hắn một trận. Thài Dương bước lên, gắn USB vào máy tính và chiếu lên màn trắng, một bản mẫu hoàn hảo hiện ra, cả hội trường trầm trồ bàn tán, đây quả thật là một kiệt tác. Hắn đắc ý khi mang công sức của người khác chiếm làm của riêng, Giám đốc Trấn Bình đứng dậy vỗ tay, cậu ngây ra đó nhìn ba, không phải ba tin đó là do hắn ta làm sao, không thể để tác phẩm của Trường Giang bị cướp trắng trợn như vậy, Trấn Thành đứng dậy lên tiếng
" Ba"
" Trấn Thành, con cũng có tác phẩm muốn cho mọi người xem phải không?"
Trần Thành thu lại lời nói, gật đầu, cậu chiếu song song hai tác phẩm lại với nhau, lại một lần nữa cả hội trường trầm trồ, vậy mà lại có hai bản mẫu giống nhau như đút, ai là người đã sao chép của người còn lại.
" Đây là bản sao chưa hoàn thiện chi tiết, còn cái của tôi mới là bản chính, mọi người không thấy hoa văn hoạ tiết trên này không, do tự tay tôi vẽ mà khắc lên, rõ ràng bên kia là sao chép"
Trần Thành không thể nói lại hắn, cậu không có nhiều am hiểu vì ngành gỗ, những thuật ngừ hắn nói ra điều có tính thuyết phục. Trấn Bình đứng đó chỉ mỉm cười, ông đi lại vỗ vào vai của Thành Dương khen ngợi
" Quả là xuất sắc, không những cậu có thể sáng tạo ra bản mẫu độc lạ lại có ý nghĩa bên trên, các kí tự ẩn được sắp xếp lại với nhau rất tinh tế, hãy đọc lên điều mà cậu muốn nói trong tác phẩm này đi"
Thành Dương ngơ ngác nhìn vào bản mẫu, hắn hoàn toàn không nhận ra kí tự ẩn bên trong, dưới sự chần chừ của mình làm cho mọi người nghi ngờ hơn về tác phẩm, mồ hôi bắt đầu đổ xuống. Trấn Thành thừa cơ hội gây áp lực
" Tác phẩm của mình mà lại không nhìn ra, tôi quen với người thật sự làm ra bản mẫu này, cậu có cần tôi điện hỏi anh ta không"
Thành Dương muối mặt rời khỏi hội trường, tất nhiên chẳng có ai dám nhận một tên sở khanh ăn cắp chất xám của người khác để làm việc. Bản mẫu của anh được chọn làm chủ đề của hệ thống Trấn An toàn quốc, Trường Giang nghe vậy thì rất mừng, anh nhảy lên ôm lấy cổ Trấn Thành. Trấn Thành còn nghiêm túc hỏi anh về kí tự ẩn bên trong tác phẩm. Anh hỏi ngược lại với cậu
" Kí tự ẩn gì chứ, làm gì có thứ đó"
Trấn Thành mới ngộ ra, thì ra ba cậu cũng thâm độc lắm, có lẻ vì vậy mà xưởng Trấn An dù đã tồn tại hơn 100 năm đến đời ông vẫn hưng thịnh và còn mở ra nhiều chi nhánh khác nửa, Trấn Thành càng nể phục ba nhiều hơn.
Đêm đó cả gia đình ăn tối với nhau, anh chị lớn cũng về, họ đến chút mừng chi nhánh do cậu tiếp quản đạt doanh thu cao nhất. Trấn Bình đặt ly rượu xuống bàn, ông nghiêm túc nói với cậu
" Con còn muốn tiếp tục công việc này nữa không?"
" Muốn, con xin lỗi vì trước đây đã không hiểu cho ba, từ giờ con sẽ cố gắn để phát triển Trấn An"
Anh chị ngồi đối diện dơ ngón tay cái lên cho cậu. Ba cậu cũng rất mừng, ông tuyên bố giao cho cậu quản lí chi nhánh lớn hơn, Trấn Thành nghe vậy liền lắc đầu từ chối, cậu biết nói tiếp quản chi nhánh khác thì cậu phải rời xa anh
" Sao vậy em, chi nhánh ở tỉnh sẽ lớn hơn và cơ hội phát triển hơn"
" Em không rời khỏi huyện Thanh Hương"
" Chắc là nó có người để ý rồi"
Anh cả nói đúng trọng điểm, cậu không cãi mà im lặng uống hết ly rượu trong tay.
" Chừng nào ra mắt gia đình đây"
Trấn Thành vui quá nên sắp lỡ miệng nói ra tên của Trường Giang mà cậu quên mất rằng cả hai đều là con trai, việc này không nên gấp gáp sẽ phản tác dụng. Ba cậu nhâm nhi ly rượu, ông quan sát phản ứng cậu, chẳng có gì qua mắt được ông
" Ai cũng được, miễn là con yêu họ và họ cũng yêu còn, nếu con chuyển lên tỉnh thì hỏi ý kiến người đó xem, họ có muốn đi cùng con hay không?"
" Được không ba"
" Tất nhiên"
Cả nhà nhìn vào ba cậu, hình như ông biết người yêu của Trấn Thành là ai, mọi câu hỏi dồn dập làm ba Thành không biết nên nói thế nào đành dùng thị uy gia trưởng bảo chúng mau ăn cơm, bữa cơm này không biết bao giờ mới xong.

Trường Giang đóng cửa thật kỹ, anh không biết lần trước làm sao mà cậu lại trèo vào dễ dàng như vậy. Vừa phũ tay vào nhà thì cánh cửa bị mở toang, Trường Giang hờn dỗi đá vào cánh cửa chửi
" Đồ gỗ mục"
Trấn Thành ngã ra sàn được anh đỡ dậy, trên người cậu nồng nặc mùi rượu, anh từ xưa giờ rất ghét rượu, vì nó biến cha anh từ người tử tế thành kẻ thô lỗ chuyên đánh đập người khác. Trần Thành không như vậy, cậu ngân nga vài câu hát, rồi lại khen anh hôm nay đẹp hơn mọi khi, giọng nhễ nhại như đứa trẻ bị ngọng làm anh có muốn bực cũng không được.
" Được rồi được rồi, em vào trong nằm cái đã, nằm ở đây cảm lạnh đó"
Trấn Thành trèo lên giường ôm lấy cái gối của anh mà hít lấy, xung quanh điều là mùi của anh nên cậu rất thích. Trường Giang nấu nước ấm rửa người cho cậu, nói là ăn cơm gia đình sao lại say đến như vậy, anh kéo cổ áo của Trấn Thành ra thì bị cậu giữa tay
" Anh làm gì vậy Giang?"
" Anh lau người cho em nên em nằm im đi"
Trấn Thành hôn vào bàn tay của anh, ngoan ngoãn nằm im để anh lau người, thật ra cậu không say đến mức đó đâu, chỉ là khi ở với anh khiến cậu bị say tình mà thôi.
" Tối nay em ngủ lại đây được không?"
" Em đến rồi mà còn hỏi sao, anh có thể đuổi em về trong tình trạng này à"
Trấn Thành ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng, tay cậu vòng qua phía sau ôm lấy tấm lưng gầy của anh. Trường Giang gật gù nói với cậu
" Được rồi em nằm xuống đi, em..."
Lời chưa nói hết đã bị cậu đè ngược xuống giường, hai tay Thành chống xuống bên cạnh nhìn anh không rời. Hình như đứa trẻ này hôm nay muốn vượt mức thì phải, điều là đàn ông nên anh hiểu cậu đang muốn gì mà, nhưng cũng hơi khó, vì anh chưa yêu con trai bao giờ cũng chưa có kinh nghiệm gì về chuyện này, kêu anh chủ động thì hơi quá sức, thà cậu cứ lau tới làm những gì cậu thích còn đỡ ngại ngùng hơn.
" Em muốn làm tình với anh được không?"
Trường Giang ậm ừ, hay là trả lời không, anh chưa sẳn sàng để làm gì đó với cậu, hiện tại cậu cũng đang say nữa nếu làm đến sáng mai cậu không nhớ gì thì có hơi thiệt cho anh. Thấy anh không trả lời cậu cho rằng anh đồng ý, môi Trấn Thành nhếch lên, cậu cúi xuống hôn lên môi anh, lần trước chỉ là cái chạm nhẹ, lần này cậu nhất định phải làm thật tốt, lưỡi cho vào trong cuống lấy người bạn ẩm ướt mà mút chặt, Trường Giang há miệng ra to để hít lấy tí không khí, cậu lại tưởng là tính hiệu bảo mình cho vào sâu hơn thì lại càng mút mạnh hơn, anh bị ép sát dưới giường không tránh được, lưỡi bị cậu kéo đến đau lên, lời không thể thốt ra bảo cậu dừng lại. Trường Giang khép miệng, cắn vào cạnh lưỡi của Trấn Thành, cậu mới nhận thức được mà buông anh ra, gương mặt đỏ ửng đang thở hổn hển dưới thân làm cậu rạo rực không thôi, cậu từng mơ làm tình với anh rất nhiều lần, cuối cùng thì ngày này cũng đến, cỡi bỏ đi lớp áo cản trở, cơ thể trắng nõn của anh hiện ra trước mắt, cậu phũ đôi môi lên khắp nơi, tay xoa nắn điểm hồng bên dưới, không biết lần đầu anh có cảm nhận được hay không, cậu ngước lên nhìn anh, phản ứng như vầy chưa đạt, cậu cuối xuống mút bằng miệng, cắn hạt đậu bên trong bị cắn đến mền nhão, Trường Giang ưỡn ngực, ngoài nhức nhói ra thì còn có cảm giác rất khác, anh chưa từng nghĩ bị chạm vào ngực lại có cảm giác này.
" Thành, Thành em nhẹ một chút"
" Anh đau sao?"
Trường Giang gật đầu, cậu dùng ngón tay gõ vào vật đang nhô lên giữa hai chân anh mà trêu ghẹo
" Đau mà anh lại cương lên vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com