Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Anh là của tôi ( H )


Trường Giang đỏ mặt, nhưng chưa phải lúc để anh xấu hổ, cậu không cho anh nghĩ ngơi giây phút nào, miệng thì mút lấy đầu ngực, một tay xoa nắn cậu nhỏ bên dưới, tay còn lại cho vào miệng anh để làm mềm. Khi thấy đã đủ, cậu luồng tay ra phía sau anh, lần mò vào giữa khe mông tìm đến nơi kín đáo đang ẩn nấp, cậu sẽ phá bỏ sự trinh trắng của cái lổ này chỉ sau một đêm. Ngón tay Thành đưa vào, chậm rãi chậm rãi nới lỏng giúp anh, miệng dời từ đầu ti lên miệng của anh để giúp anh phân tám sự chú ý, cậu biết rằng nó rất đau nhưng vì tình yêu của cả hai mong rằng anh sẽ hiểu. Trường Giang ôm lấy cậu, móng tay cào phía sau lưng không ngừng, anh khóc nấc trong cuống họng, tiếng nức nở đến lay động lòng người
" Đừng khóc mà, anh nhìn em đi"
Trước mặt là một tầng nước mắt, Trường Giang cố tìm thấy gương mặt cậu để xoa dịu nổi đau, anh chòm người hôn lấy cậu, còn cắn lên môi dưới của Trấn Thành, anh khóc nhưng vì vậy cậu càng hưng phấn hơn, Trường Giang khóc rất đẹp, cậu mỉm cười, rút tay ra khỏi bên dưới, anh thở phào nằm xuống giường nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu cỡi luôn chiếc quần cuối cùng trên người ra, người chẳng còn gì che chắn, anh giữ đầu cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng trầm ấm bên dưới nghe ngọt ngào làm sao:
" Đừng nhìn đi đâu hết, nhìn anh thôi"
" Không chỉ nhìn mà em còn muốn môi mình chạm lên mọi thứ trên người anh"
Trấn Thành kéo khoá quần, cậu nhỏ bật ra sau bao nhiêu gò bó, anh nhìn mà sợ, nuốt nước bọt đến khô họng, điều là đàn ông nhưng sao lại ngại ngùng đến như vậy, rõ ràng cái cậu có thì anh cũng có đó thôi.
" Anh không nhìn nó sao, nó sẽ đâm vào bên trong anh đó, anh có muốn sờ nó thử không"
Trường Giang lắc đầu, anh vòng qua sau đầu ôm lấy cổ cậu. Trấn Thành hôn lên trán anh, nâng gậy thịt bên dưới lên, chà quanh miệng hang đã nới lỏng rồi từ từ cho vào trong, nghĩ không đau nhưng lại đau không tưởng, mắt anh trợn trắng tiếp nhận thứ kia đúng là hơi quá sức, miệng cố thở ra theo lời cậu nói nhưng cơn đau vẫn ngày một tăng dần lên đến khi cậu dừng lại, anh bỏ tay đang che mắt ra nhìn cậu
" Vào hết rồi sao?"
" Chưa hết một nữa"
Câu nói khiến anh gần như sụp đỗ, đã đau đến mức như thế mà vẫn chưa vào hết
" Á anh không làm nửa, em lấy ra nhanh đi"
Trấn Thành ôm lấy hai bên tai anh, nó đỏ lên, không chần chừ mà đẩy mạnh lút cán, anh ưỡn hông khóc to, cơ thể như rách ra làm đôi, bên dưới sẽ không khép lại được như ban đầu mất. Cậu nhỏ vì đau nên cũng mền nhũng rũ xuống, cậu cho tay nắm lấy nó mà tuốt nhanh theo nhịp nhấp của bên dưới. Chân Trường Giang dạng ra hai bên đến tê nhức, mỗi lần cậu nhấp như nghiền nát mọi thứ bên trong anh, phía dưới nóng dần, cậu nhỏ được cậu chăm chỉ tuốt trụ cũng dần cương lên một nữa, thấy anh thích ứng dần, Trấn Thành quyết định làm nhanh hơn, nước mắt anh trào ra hai bên thái dương, miệng liên tục kêu cậu dừng lại, khi Trấn Thành chạm đến điểm gồ, cả cậu và anh điều nhận ra điều đó. Chân Trường Giang hơi rung nhẹ, anh có dấu hiệu kẹp chặt hơn, âm thanh phát ra cũng dâm đãng hơn lúc nãy, giờ cậu sẽ cho anh biết cảm giác bay lên chín tầng mây là như thế nào, Trấn Thành thúc vào điểm gồ phía dưới, dương vật anh rỉ nước ướt đẫm nơi đang giao nhau
" Anh sắp ra ưm"
" Em cũng vậy"
Trấn Thành đẩy nhanh hơn, để cả hai cùng đạt đến cao trào, tinh dịch bắn ra tràn trong chiếc lỗ nhỏ, trên tay cậu cũng dính đầy tinh dịch của anh. Cậu nằm chòng lên anh, cả hai thi nhau thở để lấy lại sức, dù có sướng thật nhưng người bị thiệt vẫn là người nằm dưới. Mông anh ê ẫm, có cảm giác trống lổng vì không khẹp lại được, cậu nhỏ cũng đau rát hơn so với lúc anh thủ dâm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com