Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gặp gỡ đầu tiên

Lê tuyết  minh "Chào anh"
Trần  Sơn hải "Chào anh"
Lê sơn minh "Tôi sẽ là người hỗ trợ anh trong việc điều trị về các vấn đề tâm lí và tinh thần của anh"
" Vậy anh có thể cho tôi biết một số  vấn đề về tâm lí của anh đc ko "
Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy kia  ko lấy nổi  một  chút ánh sáng , ko một chút biểu cảm anh ta đáp lại lời tôi
Sơn hải " anh có tin vào  việc ma quỷ là có thật hay ko "
Biểu cảm ko một chút thay đổi anh ta hỏi tôi, tôi đáp 
Lê tuyết minh " Ma quỷ à , tôi có một chút ko tin và một chút tin về  các thế giới tâm linh và về sự hiện hữu của các linh hồn "
Tôi nhìn anh ta ko một chút ngạc nhiên vì đây cũng ko phải trường hợp đâu tiên mà các bệnh nhân tin vào các chuyện tâm linh như ma quỷ và các linh hồn. "
" Vậy còn anh thì sao anh tin vào những chuyện tâm linh và ma quỷ à ? "
Tôi nhìn vào biểu cảm trên gương mặt anh ta và chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Vẫn là gương mặt lạnh đó anh ta đáp
Lê tuyết minh  " ko tôi ko tin vào những chuyện tâm linh và ma quỷ nhưng, xuong quanh tôi bắt đầu suất hiện những sự việc hiện tượng lạ."
Trần sơn hải " hiện tượng lạ ? Các hiện tượng đó như thế nào? "
Lên tuyết minh " máy tháng gần đây đồ vật trong nhà tôi đột nhiên thây đổi lạ thường mặc dù tôi đã sửa đổi chúng lại nhưng  sau một đêm tất cả lại về với vị trí mà chúng ko nên ở, đôi khi còn có vài món đồ lạ lẫm suất hiện mà tôi chưa từng thấy hoặc mua chúng   "
Tôi lắng nghe anh ta kể lại mọi thứ và ghi chép lại, nhìn vào hồ sơ bệnh án của anh ta thì trong đấy ghi khi nhỏ anh ta  từng mắc căn bệnh trầm cảm nhưng sau một thời gian dài điều trị thì nó giảm đi, các bác sĩ trước khi tiếp nhận anh ta đã ghi có thể anh ta đã mắc phải căn bệnh đã nhân cách.
Trần sơn hải " thế dạo gần đây anh có thấy cái j lạ nữa ko ? Ngoài sự thây đổi của các đồ vật trong nhà. "
Anh ta bắt đầu suy nghĩ và đáp " có dạo gần đây các hàng xóm quanh nhà tôi bắt đầu thân thiện và chào hỏi mỗi khi nhìn thấy tôi,  và họ hỏi những câu hỏi mà tôi cảm thấy rất kì lạ nhưng lại có chút quen thuộc có một số người đã nói cảm ơn tôi vì tôi đã giúp họ và tặng họ một số món quà nhỏ."
Trần sơn hải " thế họ đã hỏi anh những gì và nói cảm ơn anh vì những việc gì "
Lê tuyết minh " họ hỏi tôi hạt giống hoa mà tôi trồng đã ra hoa chưa, họ cảm ơn vì tôi đã làm những chiếc bánh quy ngon tuyệt tặng họ "
Trần sơn hải " thế anh đáp lại nhưng câu hỏi và lời cảm ơn đó như thế nào"
Lê tuyết minh " tôi đã ngạc nhiên khi họ hỏi và lời nói cảm ơn đó họ thấy tôi có chút kì lạ nên hỏi tôi rằng tôi bị làm sao à, tôi đáp lại ko sao và hỏi tôi đã trồng hạt giống hoa à?  và tôi đã làm bánh tặng mọi người sao ? Thấy tôi hỏi thế họ cũng ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng sau đó họ lại nói tôi đã đến hỏi về những bông hoa xinh đẹp trong vườn của họ là giống hoa gì cách thức chăm sóc chúng ra sao và họ đã dạy tôi cách trồng còn tặng tôi những hạt giống hoa, để đáp lại họ tôi đã làm bánh tặng lại họ, sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện thì tôi giả vờ như mình đã quên chuyện đấy và bảo dạo gần đây tôi rất bận nên quê mất việc đó còn về phần nhưng bông hoa thì chúng đã ra nụ hoa nhưng ko biết khi nào sẽ nở hoa, "
Trần sơn hải Tôi gật đầu và hỏi " thế anh đã bịa ra chuyện mình quên và nhưng bông hoa với họ à "
Anh ta lắc đâu bảo ko do một lần ra vườn dọn cỏ anh ta nhìn thấy những nụ hoa mới suất hiện nên mới bt nhưng cây hoa đang phát triển tốt, và tôi bắt đầu hỏi tiếp " ngoài những chuyện đấy ra thì anh cảm thấy có gì lạ nữa ko ? " Anh ta bắt đầu cau mày ánh mắt có chút thây đổi sắc mặt cũng thây đổi theo hướng nghiêm trọng, đáp
Lê tuyết minh " có trong đầu tôi có những kí ức rất lạ và những chuyện bất thương như khi đi ngan một đâu đó tôi có cảm giác như mình đã từng đến đấy nhưng thật ra là đó lại là lần đầu tiên tôi đến đấy và cũng những lần làm việc khác cũng vậy cảm giác rất quen thuộc nhưng ko biết vì sao? Những mảnh kí ức suất hiện ko rõ là khi nào và ở đâu những kí ức rất rời rạt và ko có liên kết gì hết.
Tôi gật đầu và đã hiểu ra mọi chuyện sau những lần kể chuyện của anh ta nhưng chưa thể kết luận vội là anh ta có mắc phải căng bệnh đa nhân cách hay ko vì tôi chỉ mới tiếp nhận anh ta, vị  bác sĩ tiếp nhận anh ta trước đó đã chuyển công tác ở một nơi khác và chỉ để lại cho tôi một tệp hồ sơ bệnh án với thông tin ít ỏi. Nên tôi cần phải tìm hiểu anh ta nhiều hơn nhưng khi nghe những câu chuyện đó thì cũng đã có chút ít thông tin hữu ít rồi, tôi bảo anh ta là tôi cần thêm thông tin để suy sét tình trạng của anh ta nên hôm khác anh ta hãy đến đây và cho tôi biết số điện thoại và địa chỉ nhà anh ta để tôi có thể đến trò chuyện và tìm hiểu thêm về các tình trạng của anh ta,
Kết thúc cuộc gặp gỡ anh ta cuối chào tôi và ra về nhìn theo bóng lưng anh ta tôi cảm giác như anh ta rất cô đơn vậy và tôi đã có suy nghĩ sẽ gặp lại anh ta để trò chuyện và tìm hiểu thêm về tình trạng của anh ta
Reng ...... Reng .... Reng...
Tiếng chuông tan kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình nhìn đồng hồ và thở dài vậy là đã hết một ngày làm việc mệt mỏi, dọn dẹp bàn làm việc khoác chiếc áo ngoài cầm chiếc balo lên ra khỏi phòng bước đi trên con đường dài quen thuộc tấp nập người qua lại ánh hoàng hôn đổ dài xuống con đường nhuộm đỏ cả một cung đường ánh hoàng hôn hắc lên các cửa kính của những toàn nhà cao tần và những cửa hàng  làm con đường ấy cứ đến chiều tà là lại như một bức tranh hoàng hôn đầy tuyệt hảo làm siêu lòng các hoạ sĩ khi nhìn thấy nó đến độ đã có một vị hoạ sĩ đã vẽ lại cảnh tượng ấy và bức tranh đc nhiều người biết đến bởi tài năng của người hoạ sĩ và phong cảnh làm rung động lòng ấy. Đi trên con đường quen thuộc ấy người người đi qua cười nói vui vẻ với bạn bè người yêu gia đình, làm tôi cảm thấy mình thật cô đơn ghé vào một cửa hàng nhỏ  mua chút đồ về nấu bữa tối về đến nhà bước vào căn nhà nhìn một lược cảm thấy căn nhà này thật lạnh lẽo chẳng có ai chào  đón tôi chở về từ khi bà tôi mất chỉ có chú mèo nhỏ tên nắng  chạy ra cọ cọ vào chân tôi làm nũng đòi ăn. Sau bửa tối tôi lại vào bàn làm việc xem lại các hồ hô của những bệnh nhân mà tôi tiếp nhận, cầm trên tay cuốn sổ ghi chép tôi xem lại những gì mình đã ghi khi khi nói chuyện với các bệnh nhân khi lật tới trang của tuyết minh nó làm tôi trầm ngâm suy nghĩ với chừng đó thông tin thì tôi đã có suy đoán giống bác sĩ trước của anh ta nhưng vẫn phải tìm hiểu thêm vì đâu thể dựa vào từng đó thông tin mà dám chắc vì anh ta từng có bệnh án trầm cảm nữa, hướng mắt về cửa sổ nhìn ra bên ngoài khung cảnh thật là cảm giác khiến người khác cảm thấy cô đơn hơn tôi mệt mỏi thở dài một hơi rồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com