Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Huỳnh Minh: Ngài Tiểu Thời sao vậy? / nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu /

Tiểu Thời: À... không có gì đâu chỉ là suy nghĩ bài thứ

Huỳnh Minh: Vâng

Huỳnh Minh: Sắp tới phòng ngài rồi nên tôi xin phép đi trước nhé do có vài việc ấy

Huỳnh Minh: Phòng ngài ở..../ nói vị chí phòng anh /

Tiểu Thời: À cảm ơn nhé

Huỳnh Minh: không có gì giờ tôi đi đây

Huỳnh Minh: Tạm biệt ngài / rời đi /

Tiểu Thời: " không ngờ quá khứ của Lục Quang ở thế giới này bi thương tới như vậy.."

Tiểu Thời: Huh....

Tiểu Thời: Thôi kệ đi dù gì chuyện quá khứ cũng đã xảy ra rồi thì nó vốn không thể thay đổi..../ hơi trầm ngâm/

Tiểu Thời:......Có lẽ chuyện này nên đặt sang một bên vậy/ bước vào phòng/

*Cạch

Ở phòng của Lục Quang

Lục Quang: / đang ngồi trên ghế trầm ngâm suy nghĩ gì đó /

Lục Quang: " Nếu xét lần đầu mình vào anh ấy gặp nhau thì...biểu cảm của anh ấy rất lạ..."

Lục Quang:" Hình như đó là lần đầu gặp thì phải "

Lục Quang:" Nhưng không thể lần đầu gặp mà cái mặt lại hoảng hốt như vậy được giống như đã gặp thứ gì kinh khủng vậy..."

Lục Quang: " Và mình vẫn khá thắc mắc bản thân mình ở thế giới này nữa vẫn còn vài thứ khác thắc mắc....."

Lục Quang: " Nhưng chắc Có lẽ nên hỏi Huỳnh Minh thì hơn...."

*Cạch

Lục Quang: Hửm...?

Huỳnh Minh: Ngài định hỏi tôi cái gì sao ạ?

Lục Quang: " Mới nhắc cái tới liền chắc là có liên kết chặt chẽ với bản thân mình với thế giới này nhỉ"

Lục Quang: À đúng rồi

Lục Quang: Đúng là ta định hỏi người một câu hỏi khá ngu ngốc nhưng ta mong ngươi sẽ giải đáp giúp ta

Huỳnh Minh: Ngài cứ hỏi tôi luôn sẵn sàng trả lời

Lục Quang: Từ trước đến giờ ta có quen hay ai là bạn ko và cuộc sống của ta hồi trước mà trước khi ta bất tĩnh

Huỳnh Minh: À vâng thần xin trả lời

Theo lời của Huỳnh Minh

Trước khi ngài bất tĩnh thì từ trước đến giờ thì ngài chỉ luôn nhốt mình trong phòng làm việc mà không ra ngoài dù ngài vẫn ăn uống đầy đủ nhưng thứ cần chú ý là giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi không ổn định nó rất loạn không ra gì cả.Ngài vì luôn nhốt mình trong phòng nên không có lấy một người bạn mà chỉ có cậu người hầu Huỳnh Minh bên cạnh ở bên cạnh làm bạn nên nhiều lúc khá cô đơn nhưng có một ngài thì Huỳnh Minh đã thuyết phục ngài đi đến thành phố (đó là TP mà anh đã gặp Tiểu Thời) nhưng từ khi đến thành phố đó thì anh rất lạ sau khi đi chuyến đi đó là thường xuyên lui đến đó mỗi sáng về lúc 9h nó rất thường xuyên mà giờ đó rất ồn mà anh còn là người ghét ồn nhưng lại đều đều đến từ sáng về lúc 9h dù trả biết lí do là vì gì mà anh còn là người cuồng công việc không bao giờ để lỡ thời gian làm việc nhưng khi đi chuyến đi đó đã thay đổi tất cả mọi thứ xoay chuyển đột ngột khiến Huỳnh Minh còn phải bất ngờ vì không nghĩ chỉ một chuyến đi đó mà khiến cậu chủ của cậu thay đổi đến vậy nhưng cũng tốt đỡ phải làm những công việc nặng nhọc kia dù gì cũng cần ra ngoài nghỉ ngơi nên cũng coi như là một chiến tích nhỉ..?

Quay lại hiện tại

Huỳnh Minh: Nhưng chuyện ngài lí do ngất đi thì tôi đã quên rồi

Huỳnh Minh: Tôi thật sự xin lỗi ngài

Lục Quang:......Hazz không sao đâu dù gì mấy cái đó cũng đủ rồi nên cậu giờ có thể đi được rồi

Huỳnh Minh: Nhưng có một chuyênn tôi định nói với ngài

Lục Quang: Chuyện gì?

Huỳnh Minh: Là có vài lần vào buổi tối tầm 11h ngài sẽ lẻn ra ngoài tầm.....huh....3 giờ ngài sẽ về

Lục Quang: / cau mày /

Huỳnh Minh: Do tôi đi tuần nên tôi biết ngài đừng nghĩ bậy / hoảng mà giải thích /

Lục Quang: Ờ / mày giản ra /

Huỳnh Minh: Vậy tôi đi đây tạm biệt ngài / chạy trốn trước /

Lục Quang: Bản Thân mình ở thế giới này đi ra ngoài bào giờ đó làm gì vậy.. / hơi cau mày nghĩ /

Lục Quang: Phải có lí do nào đó...

Lục Quang: Cái này phải điều tra từ từ rồi

End

m.n came thấy logic hay là hợp lí chứ mik thấy hơi logic=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com