1.
xình xịch, từng vòng quay bánh xe tàu lăn đều trên thanh ray.
Gemini ngồi trên chuyến tàu hỏa sáng sớm, về lại quê nhà mà hơn 10 năm qua anh chưa từng đặt chân quay trở lại.
Nguyên do rất đơn giản: mẹ anh- người duy nhất có quan hệ máu mủ với anh- chết rồi.
Anh thản nhiên tì cằm lên 2 cánh tay đã khoanh gọn trên bệ cửa sổ toa tàu, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tuyết rơi trắng xóa, tiết trời không nắng đây âm u. Cảnh vật chạy vùng vụt như những thước phim được chiếu trên một cái máy chiếu bị hỏng. Khẽ kéo cổ áo len lên cao, phủ kín cằm, Gemini tự hỏi liệu có mùa đông nào lạnh như mùa đông năm nay nữa không?
Xình xịch, xình xịch, tiếng bánh xe lăn trên đường ray cứ vang đều.
Mặc cho mọi người trong toa có nói chuyện rôm rả, mặc cho tiếng mõ treo ở đầu toa cứ kêu, anh vẫn thu mình trong một góc, im lặng như tách biệt khỏi thế giới.
Mẹ chết. Một thông tin chỉ vọn vẹn 2 từ cũng khiến cho bất kì ai có thể bàng hoàng, sững người, bật khóc nức nở hay thậm chí ngã quỵ xuống ngất đi khi nghe đến. Ấy vậy mà Gemini lại một vẻ bình thản khi nghe điện báo từ dưới quê báo lên. Anh chỉ nhắn nhờ hàng xóm liên lạc giúp với nhà tang lễ, sắp dùm anh một chỗ ngả lưng ở ngôi nhà kia của mẹ, còn lại anh sẽ tự lo liệu.
Vậy đấy, chuyện được coi là mất mát, biến cố của một con người lại trở nên tầm phào bình thường với Gemini.
Anh đang trên chuyến tàu sớm nhất trở về quê, lo hậu sự cho Mẹ.
Xình xịch, xình xịch, bánh xe tàu vẫn lăn trên đường ray; mọi người vẫn rôm rả; mõ treo đầu tàu cũng kêu; Gemini vẫn khẽ khoanh tay tì cằm lên bệ cửa sổ hướng tầm nhìn ra ngoài.
Ánh mắt anh không một gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com