#. một lần nữa
Ngày thu năm đó là một ngày nắng đẹp, là ngày mà Nhật Tư sẽ bước vào cổng trường đại học mơ ước của em với danh nghĩa là tân sinh viên. Hôm đó cũng là lễ khai giảng chào đón tân sinh viên của năm học mới và chính ngày hôm đó, em cũng đã gặp một người mà em gọi người đó là định mệnh cuộc đời em.
Thấm thoát cũng đã hơn một năm kể từ ngày em quen biết người đó - Song Tử. Hôm nay dường như có một chuyện gì đó rất quan trọng, Tử gọi điện cho em với giọng điệu không giống thường ngày và muốn em tới nhà trọ của mình. Nhật Tư đồng ý và đạp xe tới ngay.
Tư chợt giật mình khi thấy Tử đội chiếc nón sinh nhật. À.. hôm nay là sinh nhật em, quên bén mất. Nhưng điều làm em bất ngờ hơn cả là cậu hát bài mừng sinh nhật nhưng trên tay không phải là bánh kem mà là hộp nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Tử?"
"Tớ thích cậu, làm người yêu tớ...nha?"
Nhật Tư đứng hình nhìn chàng trai trước mặt. Em im lặng không thốt lên được lời nào, cảm giác như tim cũng ngừng đập.
"Cậu không cần trả lời cũng được, tớ ổn! Nhưng mà, cứ cư xử như bình thường nhé, đừng ngại. Tớ không muốn bản thân phá hỏng ngày sinh nhật của cậu." Song Tử luống cuống, cất hộp nhẫn vào túi, gãi đầu ngại ngùng nói
"Tớ đồng ý."
Thời gian lúc này như dừng lại, mọi hành động của cậu cũng chợt im phăng phắc. Nhìn thẳng vào mắt em, cậu nhướng mày như muốn hỏi lại điều đó, nhận được cái gật đầu từ em, cậu sướng rơn cả người. Thật sự không còn gì hạnh phúc hơn, Song Tử như muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy rằng cậu được người mình yêu đồng ý rồi.
Lấy vội hộp nhẫn trong túi ra, cậu đỡ lấy tay em hỏi: "Tớ.. à không, anh đeo cho em nhé?"
"Hả?" Tư có chút bất ngờ vì tốc độ thay đổi cách xưng hô của cậu
"Em không thích gọi thế à?"
"Chỉ là có chút không quen. Thế có đeo cho tớ không đấy, tớ đổi ý đấy nhé!?"
"Đeo ngay ạ."
Từ ngày hôm đó họ dọn về sống chung với nhau trong nhà của Song Tử, một cuộc sống hết sức ngọt ngào, hạnh phúc.
"Bé Tư, ngày mai chúng ta cùng nhau đi chợ nhé."
"Tớ muốn đi công viên, mai chúng ta đi công viên rồi hẳn qua chợ được không?"
"Không nhé, nếu như thế chắc đến tối mới tới chợ."
_
"Trương Tử, mai nấu gì ngon ngon cho tớ ăn đi."
"Dạ! Em muốn ăn gì ạ?"
"Tớ thèm nhiều món lắm, đợi tớ lên danh sách."
_
"Bé ơi, dậy đi!! Đừng ngủ nướng nữa."
"Cho tớ xin ba phút nữa thôi anhh.."
"Không dậy là tớ thơm đấy nhé? Moaw moaw moaw"
"Được, rồi dừng haha.. dừng lại đi Tử!! Nhột."
_
"Cậu tên gì? Sao lại vào đây?"
"Tớ tên là siu ngân TuTu!!"
"Cậu xạo ke!! Tớ mới là siu nhân."
"Cậu là siu nhân gì??"
"Tớ là siu nhân zợ của TuTu!!"
_
"Chỗ tớ đang tắm, cậu đi ra đi. Sao lại vài đây?"
"Cho thơm miếng đii~"
"Biến!"
_
"Tén ten ~~"
"Gì đây?"
"Tớ tự làm bánh đó, ăn thử đi!!"
"Đen thùi lùi như cứt vậy?"
"Song Tử!!!!!"
_
"Cậu đàn cho tớ hát đi!"
"Gọi anh yêu đi bé."
____
Vậy mà thấm thoát cũng đã sáu năm, cả hai đã bên nhau, cùng nhau gắn bó. Thời gian ấy tuy không dài, nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau đã nhiều dần qua từng phút giây.
Nhật Tư chợt nhớ lại ngày đầu tiên mà em và cậu gặp nhau, bất giác mỉm cười rồi bật dậy đi tìm cuốn album, nơi lưu giữ tất cả những hình ảnh mà từ khi cả hai quen nhau cho đến tận bây giờ.
Tấm ảnh đầu tiên của cuốn album là bức ảnh khai giảng năm học chào đón tân sinh viên, em và cậu cùng có sở thích văn nghệ nên đã lên sân khấu cùng nhau song ca vì đó đều là bản nhạc mà cả hai yêu thích.
"Tử, xem này đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu đã thích tớ từ lần đó đúng không? Nhìn ánh mắt của cậu là biết ngay đấy."
Lúc đấy em chưa biết ánh mắt mà Song tử nhìn mình mang ngụ ý gì, mãi đến sau này quen nhau em mới cảm thấy được cậu chỉ dành ánh mắt đó cho riêng em. Ánh mắt long lanh, trong trẻo, chỉ cần nhìn vào đó sẽ có thể nhìn thấy em. Ánh mắt như chứa một vì tinh tú, sáng ngời và thuần khiết.
"Đây đây, tấm ảnh thứ hai chúng ta chụp cùng nhau. Lúc này anh Tâm khao tụi mình đi ăn sau khi anh ấy thắng giải quán quân của cuộc thi âm nhạc nè."
Nhật Tư đưa album về phía người kia, tay chỉ vào hai người họ. Lật sang trang tiếp theo, em bật cười khi nhớ lại những khoảng khắc ấy.
"Trời ơi Tử, tớ không hiểu sao mà cậu có thể té xuống hồ nước ở trường chỉ vì lấy chiếc dép bị rơi của tớ. Tớ đã nói mua cái khác là được mà bày đặt thể hiện!" Em cười nghiêng ngả, đến độ muốn chảy cả nước mắt "Nhìn hài chết đi được."
Trang tiếp theo mở ra, là hình ảnh hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Điệu cười của em dần dịu xuống vuốt ve lấy tấm ảnh.
"Tử, cậu đã tỏ tình tớ đấy.. Không ngờ tớ lại đồng ý. Đâu có ngờ khi yêu cậu pẹc đến như thế này chứ? Đúng là lừa người."
Những trang tiếp theo của quyển album là những khoảng khắc vui vẻ của em và cậu. Cả hai hẹn hò ở rạp chiếu phim, ở thủy cung, ở công viên, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nuôi hai em mèo nhỏ... Đều là những hình ảnh mà Fourth không bao giờ muốn quên.
"Tử, xem này ngài Chu và Khoai Lang lúc mới dón về trông yêu nhỉ? Giờ quậy hết chỗ nói luôn đấy. Đến chịu!"
Lật mỏi tay mới đến trang cuối cùng, nụ cười trên môi em tắt ngúm đi, ánh mắt em ánh lên vẻ đau thương đến xé nát cõi lòng. Nhật Tư dường như muốn thét lên thật to sự đau thương lại dày vò em lần nữa.
Tấm ảnh đó.. là khi em đi thăm mộ định mệnh của em - Trương Ngọc Song Tử.
"Tử, Tử ơi.."
"Tư ơi, dậy đi em! Đừng luyến lưu anh nữa, anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em. Không thể cùng em đi đến cuối chặn đường. Anh tồi lắm, đừng thương anh nữa.. dậy đi em!"
Vầng trán của Nhật Tư nhễ nhại mồ hôi, em thức dậy sau giấc mơ dài. Nước mắt từ khi nào đã ướt gối, sự thê lương từ khi nào đã vươn lên hàng mi cong.
"Tử, tớ nhớ cậu.."
"Tử ơi, về đi.. tớ xin cậu đó. Về đi mà!"
Song Tử đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây hai năm. Người tài xế xe tải đã uống rượu bia và lái xe, không khống chế được tay lái nên đã tông phải một người đi đường. Dù đã hai năm trôi qua nhưng em vẫn chẳng thể nào quên đi ngày hôm đó, ngày mà cậu rời bỏ em để đến một nơi khác
Từ khi đó, em đã mắc bệnh tâm lý. Tinh thần em không được ổn định, em thu mình hơn từ một người hoạt bát trở thành một người trầm lặng, bóng hình người em thương luôn xuất hiện trong mỗi một giấc mơ. Em thích ngủ, vì khi ngủ em có thể nhìn thấy cậu, có thể được ôm cậu dù ngắn ngủi, Fourth dùng thuốc ngủ để được gặp Gemini, được gặp người em thương.
"Tử ơi!!! Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ tớ? Vì tớ yêu cậu chưa đủ nhiều ư? Tại sao?" Fourth hét lên như điên dại
"Hai năm rồi, tớ chưa thể quen với việc phải thiếu cậu.." Rồi em lại trầm xuống
"Tớ không biết bản còn chống chọi được bao lâu nữa, khi mà mọi áp lực mệt mỏi điều chỉ biết ôm trong lòng mà không thể chia sẻ được với ai, mỗi ngày tớ phải trải qua đều như ở dưới địa ngục khi không có cậu bên cạnh."
"Cậu từng nói với tớ rằng hạnh phúc là do ta tự tìm thấy được, nhưng mà Tử ơi, hạnh phúc của tớ là cậu. Giờ tớ chẳng thể tìm thấy nữa rồi.."
Nhật Tư ôm lấy tấm ảnh của Song Tử mà luyên thuyên như để cậu nghe được.
"Tớ biết, nếu bản thân tớ cứ như thế mãi cậu sẽ chẳng thể nhẹ lòng mà đi tới thiên đường. Nhưng phải làm sao đây, tớ không thể nào ngăn cản bản thân ngày một trở nên tồi tệ, tớ ích kỷ quá."
"Gemini, hôm nay là ngày giỗ của cậu.. đúng không? Là ngày mà tớ mất đi cậu ấy. Tệ thật đấy, tớ thật muốn đi tìm cậu."
"Tử ơi, em yêu anh!"
___
HOT: Bangkok - thi thể một thanh niên 26 tuổi được tìm thấy ở trọ XXX. Lí do tử vong người ngày đã tự sát bằng cách uống thuốc an thần quá liều, theo thông tin biết được thanh niên trên là T.N.T sinh ngày 18/10/xxxx, hiện tại đã được người nhà nhận thi thể.
Thi hài của em đã được chôn cất gần mộ phần của Gemini, em lại lần nữa tìm thấy định mệnh của đời mình.
"Gem, tớ tìm thấy cậu rồi!!"
"Anh đã bảo đừng, em cứng đầu thật đấy. Anh đợi đến khi em già được mà.." Gemini gõ nhẹ vào đầu em
"Nhưng tớ không muốn cậu phải đợi đến khi tớ già..."
"Anh xin lỗi. Kiếp sau mình lại yêu nhau tiếp nhé, anh hứa sẽ không bỏ em đâu." Cậu ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang mỉm cười
"Em cũng sẽ nắm chặt lấy tay anh, không để anh bỏ em đâu." Fourth vòng tay ôm chặt lấy cậu, niềm hạnh phúc chất chứa tràn ngập trong đôi mắt.
Một lần nữa tìm thấy nhau.
____
"Gemini, đi tiểu nhanh lên!! Chúng ta chuẩn bị lên sân khấu rồi đấy." Fourth Nattawat một nam diễn viên, ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, đồng hành cùng cậu là Gemini Norawit.
"Xong rồi ạ!!" Gemini đi ra từ nhà vệ sinh, tay chỉnh trang lại trang phục của mình.
Cả hai nam diễn viên đều mang một vẻ ngoài điển trai, đa tài và đã là partner của nhau từ năm 2022.
"Quay qua đây, tớ sửa lại cổ áo cho." Em kéo cậu lại gần, sửa lại trang phục cho cậu
"Fot Fot, em thấy hình ảnh hiện tại giống gì không?"
"Hả?"
"Giống vợ đang sửa lại trang phục cho chồng trước khi đi làm ấy." Gemini cười, trêu ghẹo Fourth khiến em đỏ hết cả hai má.
"Gem!!"
Cả hai cùng nắm tay nhau lên sân khấu, hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Đứng trên sân khấu bên dưới là cả ngàn khán giả, họ hát lên bản tình ca của cả hai, ánh trong ánh mắt chỉ có đối phương.
"Xin chào tất cả mọi người! Tụi mình là GeminiFourth na krub." Sau khi kết thúc những ca khúc, họ có khoảng thời gian để trò chuyện với khán giả.
"Hôm nay tụi mình sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật, mà tụi mình đã giấu diếm từ hồi Thailand School Start đến giờ!" Gemini nhìn sang Fourth, sau đó hướng về phía khán giả.
"Hay là giấu thêm vài năm nữa đi nhỉ?" Fourth mỉm cười, một nụ cười tươi hơn cả nắng, một nụ cười làm say đắm lòng người.. say đắm cõi lòng Gemini.
"Tớ muốn tiết lộ liền bây giờ cơ!" Cậu bĩu môi, không nhịn nổi mà véo bên má ửng hồng của em.
"Thế cậu kể đi, tớ ngại~"
"Các bạn biết không.. từ hồi Thailand School Start ấy, chúng tớ đã thấy cả hai là định mệnh của nhau rồi. Chúng tớ đều có cảm giác đã gặp nhau từ trước, rồi sau một khoảng thời gian ở Thailand School Start chúng tớ nhận ra rằng..." Gemini nói
"Chúng tớ thích nhau." Cả hai đồng thanh
"Sau khi đóng máy My School President, chúng tớ đã hẹn hò bí mật!" Gemini nói tiếp
"Cho đến tận bây giờ cũng đã bảy năm rồi, nên chúng tớ muốn công khai với cả thế giới về chuyện tình của chúng tớ!" Fourth nói
"Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ!" Gemini nhìn em mỉm cười: "Chúng tớ sẽ nắm tay nhau thật chặt, đi đến cuối chặn đường. Cảm ơn tất cả mọi người."
Cả hai cúi người tỏ bày lòng cảm ơn chân thành với tất cả những khán giả dưới sân khấu luôn yêu thương mình. Sau đó cả hai hướng ánh mắt chân thành về phía đối phương, rồi trao cho nhau một nụ hôn trước hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo.
"Anh yêu em! Bé Fot."
"Em yêu anh! GemGem."
Một lần nữa tìm thấy nhau.
•
End
_
Cảm ơn mọi người đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com