Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương (5)

Cái gọi là bỏ trốn cũng chỉ là lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, sau đó lái xe ra ngoài ngoại ô thành phố. Cho dù là vậy nhưng mà Chu Tử Thư lại không cách nào kiềm chế được cơn hưng phấn trong người, tất cả chỉ vì một câu nói "Chúng ta bỏ trốn đi" của cậu. Anh vừa lái xe vừa không sao ngăn nổi mình liếc sang bên cạnh. Làn gió đêm ập đến một cách xấc xược, thổi tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng Lăng Duệ, mơn trớn làn da mềm mịn của cậu khiến cậu không khỏi sảng khoái thở ra một hơi. Kể mà ra cũng lạ, cậu và Chu Tử Thư mới chỉ gặp nhau hai lần, tính thêm lần này là lần thứ ba, vậy mà sao cậu cứ có cảm giác đã quen biết anh từ lâu lắm rồi. Thật kỳ quái mà

Đến bên một trang trại ngựa vắng vẻ, Chu Tử Thư tắt máy xuống xe, đi vòng qua phía đối diện mở cửa cho cậu

"A, cảm ơn anh nhé" Lăng Duệ lịch sự nói

"Việc nên làm mà" Chu Tử Thư cười đáp. Anh đóng cửa xe lại, nhìn cậu dặn dò: "Cậu đứng đây đợi tôi chút nhé, tôi qua đó một chút rồi sẽ quay lại ngay", sau đó mới an tâm rời đi

Lăng Duệ nhìn theo bóng lưng của Chu Tử Thư, bĩu môi nói nhỏ: "Làm như mình là trẻ con không bằng"

Một lát sau, Chu Tử Thư trở lại, Lăng Duệ đang đứng tựa vào chiếc mui trần Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ chót của anh, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, nơi hàng vạn ngôi sao đang thi nhau lấp lánh trên tấm màn nhung đen mịn màng, dáng vẻ thập phần an tĩnh. Anh bước đến gần cậu. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau

"Anh đã trở lại" Lăng Duệ bối rối chuyển ánh nhìn về phía hai con ngựa nâu khoẻ mạnh sau lưng Chu Tử Thư, ánh mắt cậu ánh lên vẻ khó hiểu, này là muốn cưỡi ngựa đi đâu sao? Nhưng không phải đã có xe ô tô rồi à?

"Thường thì trong các bộ phim mà tôi hay xem, chạy trốn thì phải một nam một nữ, cưỡi ngựa trốn đi thì mới đúng kiểu, tuy chúng ta là nam nam, nhưng mà cũng nên làm theo cho đúng bài" Chu Tử Thư giải thích, tay đưa dây cương cho Lăng Duệ

Cậu nhận lấy dây cương, nhìn anh trêu đùa: "Phim anh xem đều là phim cổ trang đúng không? Thời nào rồi mà còn dùng ngựa chạy trốn cơ chứ"

Anh nhún vai cười không đáp, chỉ lẳng lặng lên ngựa, Lăng Duệ thấy thế cũng không chút để ý, xoay người ngồi lên con ngựa còn lại

Lăng Duệ cưỡi ngựa đi theo sau Chu Tử Thư, chậm rãi hướng về phía đồng cỏ trước mặt. Phía trước là khoảng đất trời yên tĩnh, gió chậm rãi thổi qua hai gò má cậu, làm tâm tình cậu trở nên thư thái vô cùng. Lúc đó, trời đất như có một lực lượng thần bí làm cho thân thể cậu dễ chịu, mọi mệt nhọc dường như tan biến

Lăng Duệ dọc theo con đường càng chạy càng xa, con ngựa cậu đang cưỡi dường như có linh tính, cậu chỉ cần khẽ động, nó đã biết cậu muốn đi nơi nào, theo tâm ý của cậu, một đường chạy về phía trước

Hai người càng chạy càng hăng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai người như đang tranh đua cùng nhau, như điên mà giục ngựa chạy về phía trước, mãi cho đến khi mệt lả, họ mới thả chậm tốc độ, mặc cho ngựa đi tự do không có mục đích

"Sảng khoái" Lăng Duệ thoải mái ngửa đầu lên trời, kêu lên

Chu Tử Thư nhìn cậu như vậy liền cười rộ lên, tâm tình cũng vui vẻ theo cậu

Loanh quanh trên đồng cỏ một hồi lâu, rốt cuộc thì vẫn phải trở về. Nhìn cậu lưu luyến thế giới rộng rãi trước mặt, anh không kìm được nói: "Không bằng lần sau chúng ta lại đến, được không?"

Cậu bất ngờ nhìn anh, sau đó lập tức gật đầu: "Một lời đã định, không cho nuốt lời"

Anh nghiêm túc gật đầu: "Sẽ không nuốt lời"

Vẻ nghiêm túc của anh khiến cậu bật cười, không hiểu sao cậu cảm thấy vẻ mặt này của anh có chút ngốc ngốc

Mười hai giờ hơn hai người mới về đến chuồng ngựa. Lăng Duệ nhìn đồng hồ rồi nhìn chỗ ở của người trông ngựa đã tối thui không còn một ánh đèn thì không khỏi thở dài. Thôi rồi, vui quá quên mất phải trả ngựa đúng giờ rồi

Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt ủ rũ của cậu, biết cậu đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng nói: "Cậu yên tâm, trang trại ngựa này là của tôi, cho dù chúng ta có đi lâu hơn nữa thì cũng không hề gì". Nói xong liền xuống ngựa đi đến bên cổng ấn chuông. Nhấn đến hồi chuông thứ ba, bên kia mới có người đi ra

"Làm phiền rồi" Chu Tử Thư áy náy nói. Dù trang trại là của anh nhưng hành vi làm phiền người khác giữa đêm thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì

"Không hề gì, không hề gì, tôi biết mà" Cô gái nhân viên cười xoà xua tay dắt ngựa đi vào

Trả ngựa xong, hai người trở lại xe đi về nhà

Trước khi xuống xe, Lăng Duệ rút điện thoại ra nhìn Chu Tử Thư đề nghị: "Add WeChat nhé"

"Hả" Chu Tử Thư ngốc lăng nhìn cậu. Đột ngột, quá đột ngột rồi, hơn nữa việc này không phải nên để anh làm sao???

"Tôi muốn kết bạn WeChat với anh, đương nhiên, nếu anh không muốn thì tôi cũng không..."

"Muốn, tôi đương nhiên muốn kết bạn với cậu" Nói xong liền rút điện thoại mở ra, chìa cho cậu

Cậu cười add WeChat của anh rồi xuống xe, đi thẳng về phía trước, không quay đầu, tay vẫy vẫy hai cái: "Mai gặp lại nhé"

Chu Tử Thư nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu đi vào trong nhà, anh mới hoàn hồn: "Mai gặp lại"

---------------------------------------------------
Nhật ký của Lăng Duệ:

Hôm nay gặp anh ta ở bữa tiệc từ thiện, anh ta đưa tôi đi cưỡi ngựa, thực sự rất sảng khoái, cảm giác như được hoà làm một với thiên nhiên vậy, mọi phiền não đều được gió cuốn đi hết

P/s: Phát hiện ra tên anh ta giống với chàng trai trong giấc mơ của tôi, ngay cả biệt danh cũng giống, thực là một sự trùng hợp lạ kỳ!

Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com