Chương 2
Chương 2: Phiêu kỵ đại tướng quân
Tính ra đây đã là một tuần sau khi Trần Thanh Vũ xuyên tới đây.
Đúng vậy, cậu là xuyên không bằng xương bằng thịt tới năm 1XXX thuộc thế kỷ 13.
Từ người sống ở thế kỷ 21 mà xuyên ngược tới thế kỉ 13, nghe thôi đã thấy khó tin rồi!
Cậu từng đọc vài bộ tiểu thuyết mạng nói về chủ đề xuyên không này, nhưng xuyên một phát mấy trăm năm như vậy thì thật sự là lần đầu!
Mấy ngày đầu sau khi tỉnh lại cậu được anh em Lý Cường phổ cập về kiến thức ở thời đại này. Nghe xong cảm thấy giống một thời đại nào đó trong lịch sử mà cậu đã học hồi cấp ba. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn thì nó lại không quá giống.
Cho nên sau một tuần quan sát và đầu kết, Trần Thanh Vũ cho rằng triều đại này không hề nằm trong hệ thống lịch sử mà cậu đã học, có thể là thời phong kiến của một đất nước nào đó trên thế giới chăng?
Nói chung là Trần Thanh Vũ đã tới thời đại này được một tuần!
Mà nơi cậu đang ở là Vương phủ của Tín Ngọc Vương.
Nghe Chu Lan - là người phụ nữ lúc cậu tỉnh lại đã vào nhìn nói thời đại này là triều nhà Thẩm. Hoàng đế hiện tại là Thẩm Nhân Túc, mới đăng cơ cách đây không lâu. Mà Tín Ngọc Vương là anh họ của bệ hạ, tên là Thẩm Quân Nghiêm.
Lúc đầu mới nghe thấy mình đang ở trong Vương Phủ chỉ gặp trong phim cổ trang thì Trần Thanh Vũ rất thích thú, ngày hôm sau khi đã khỏe hơn cậu quyết tâm xuống giường đi thăm thú cái di tích lịch sử này.
Nhưng đi một hồi đến cả cái cổng cậu còn chưa chạm tay vào thì đã bị... lạc!
Một phần vì Vương phủ này quá rộng một phần vì cậu vốn là dân... mù đường!
Nếu không nhờ bọn Lý Mạnh chạy đi tìm thì chắc cậu phải ngủ ở ngoài cả đêm mất.
Sau đó cậu bị Chu Lan mắng cho một trận, mới tạm thời gác ý nghĩ tham quan này lại.
Hôm nay sau khi ăn sáng xong thì Chu Lan gọi Trần Thanh Vũ tới nói là dẫn cậu đi gặp quản gia xin cho ở lại làm người hầu tại Vương phủ.
Quản gia thì không gặp nhưng gặp được thân tín của quản gia, sau khi nghe trình bày cậu là đứa cháu họ hàng xa lên kinh thành mưu sinh thì cũng không làm khó dễ mà đồng ý nhận ngay.
Trên đường về Chu Lan nói: "Đợt này may cho ngươi đấy, vì sắp tới Vương gia sẽ thành thân cần thêm người hầu để lo liệu, nên ngươi mới được nhận dễ dàng như vậy. Nếu không không tra khảo họ hàng tổ tông ba đời nhà ngươi thì chắc gì ngươi được nhận đâu."
Trần Thanh Vũ vốn nghĩ Vương phủ sao lại dễ dàng nhận người không rõ lai lịch vào làm như vậy thì nghe Chu Lan nói xong đã rõ.
Cậu lại tò mò chuyện khác: "Vương gia đám... à không thành thân với ai vậy?"
Đây vốn không phải chuyện gì bí mật, hơn nữa hoàng thượng cũng đã ban chỉ rồi. "Công chúa Điềm Thuỷ."
Suýt chút nữa cậu đã quên đây là thời cổ đại, họ hàng thân thích vốn có thể được ban hôn để thành thân với nhau.
Đến mấy trăm năm sau, hình thức kết hôn cận huyết này đã bị cấm hoàn toàn.
Tuy nghĩ như vậy nhưng cậu không nói ra miệng. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một vị khách vô tình đến thời đại này chờ một ngày nào đó sẽ trở về mà thôi.
Đến thời điểm hiện tại, Trần Thanh Vũ cũng chỉ nghĩ mình đang 'đi du lịch ' xuyên thời gian.
Thời gian thấm thoát đi qua, mới đó mà đã tới lễ thành thân của Vương gia.
Vốn là người hầu trong phủ, Trần Thanh Vũ bận đến mức chân không chạm đất, cậu chạy muốn què luôn hai cặp giò.
Vương phủ vốn đã rộng, còn chia làm ba viện riêng. Bình thường người hầu sẽ tập trung ở tại viện phía Bắc, phía nam là thư phòng của Vương gia, còn nhà chính đặt ở giữa mới là nơi ở của Vương gia.
Hôm nay vì đãi khách mà thư phòng phía nam cũng sắp xếp lại để trưng dụng.
Lúc này phần nghi lễ đã xong từ lâu, Vương phi đã được đưa vào phòng, bên ngoài đang bắt đầu tiệc tùng linh đình.
Bình thường đi dạo trong sân phía Bắc Trần Thanh Vũ còn bị lạc, hôm nay còn chạy qua nhà chính tới thư phòng ở phía nam.
Lẽ dĩ nhiên cậu cũng sẽ bị lạc đường!
Nếu giờ mà có điện thoại thì chắc chắn cậu sẽ tìm được đường ra nhưng ở đây ngay cả cái máy truyền tin còn không có thì lấy đâu ra điện thoại di động đây?
Đang lúc loay hoay tìm đường thì một cái bóng đen lướt qua mắt cậu.
Khi nhìn lại lần nữa thì cái bóng đó đã không thấy nữa.
Có khi nào là trộm?
Tuy nói Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt đến cả con muỗi cũng chui không lọt nhưng biết đâu lỡ may có người mang ý xấu trà trộn vào trong đám khách tới dự tiệc thì sao?
Nghĩ như thế Trần Thanh Vũ mới đi theo tới chỗ cái bóng đen biến mất kia.
Cậu cứ thế đi theo trực giác mách bảo, đi một hồi thế nào lại đứng trước cửa phòng ngủ của Vương gia.
Trần Thanh Vũ đứng trước cửa phòng nhìn một vòng xung quanh không thấy ai khả nghi mới định bỏ đi thì đúng lúc nghe thấy tiếng động kỳ lạ bên trong phòng ngủ.
Sau đó là tiếng bàn ghế bị va chạm mà phát ra âm thanh.
Trần Thanh Vũ nhìn xung quanh bên ngoài phòng ngủ thì thấy trống hươ trống hoắc, theo lý thì bên ngoài phải có thị vệ hay thậm chí là nha hoàn
theo hầu mới phải.
Chẳng lẽ họ cũng đi ăn tiệc mừng rồi?
Đang lúc suy nghĩ thì trong phòng lại truyền ra tiếng động lần nữa. Vì nỗi lo sợ xen lẫn tò mò mà Trần Thanh Vũ cũng tiến tới trước tai áp vào cạnh cửa nghe xem rốt cuộc bên trong là ai đang làm gì.
Cậu bắt chước trong phim cổ trang mà mình hay xem lấy ngón tay chọc thủng cánh cửa, nheo mắt nhìn vào trong.
Bên trong phòng rất rộng, đồ đạc xa hoa lộng lẫy, nội thất cũng toàn là đồ quý. Rất giống như trong những bộ phim cổ đại mà cậu từng xem.
Sau đó đôi mắt cậu chạm phải một thân ảnh. Người kia đang quay lưng lại nên Trần Thanh Vũ chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của hắn.
Hắn mặc áo bào đen thêu hình hoa màu vàng kim, tóc dài chia thành hai nửa, một nửa búi cao lên đỉnh đầu, cố định bằng một câu trâm ngọc màu đen, nửa kia thả xuống dài đến thắt lưng.
Cậu chỉ cảm thấy người này cao thật, ước chừng gần 1 mét 9 thì phải?
Ở đại học Trần Thanh Vũ có một đứa bạn, cậu ta nằm trong đội bóng rổ của trường, mặc dù thân hình không to lớn bằng người nam nhân trước mặt này nhưng cậu ta cao tới 1 mét 9.
Cậu cao 1 mét 8 đứng vừa hay tới cằm cậu bạn kia.
Đang suy tư thì người trong phòng đột nhiên xoay người lại.
Trần Thanh Vũ thấy động vội đảo mắt muốn tránh đi ai dè người nam nhân kia như biết có người vẫn luôn theo dõi mình nên khi xoay người đôi mắt lập tức nhìn xoáy vào cậu.
Cái chạm mắt này khiến Trần Thanh Vũ đứng hình!
Khuôn mặt trên bức tượng trong ngôi miếu kia lập tức trùng lặp với người nam nhân trước mặt này!
Phiên kỵ đại tướng quân Thẩm Kính Ngư!
Chẳng lẽ cậu xuyên tới thời đại nhà Thẩm ở thế kỷ XIII?
Nghĩ tới đây những hình ảnh vốn chìm trong sương mù trong đầu Trần Thanh Vũ bỗng như có gió xưa đi, sau đó một thân ảnh nam nhân đầu đội mũ tay cầm kiếm dần dần hiện ra.
Trần Thanh Vũ hốt hoảng lùi ra sau, vì không khống chế lực mà phát ra tiếng động mạnh khiến người bên trong chú ý đến.
Nghe thấy tiếng bước chân bên trong truyền ra, Trần Thanh Vũ cứ đâm đầu mà chạy trốn dù cậu hiện tại không phân biệt được hướng nào với hướng nào.
Mở cửa là một nữ nhân mặc váy đỏ, đầu còn đội mũ thành hôn chưa gỡ ra, nàng nhìn hành lang trống vắng không có một bóng người cảm thấy kỳ quái.
Rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng động như cái gì đó ngã xuống!
Mà người nam nhân trong phòng sau khi thấy người bên ngoài đã chạy mất tăm thì đôi mắt đen trắng phân minh khẽ nheo lại, ánh sáng bên trong chợt lóe lên.
Về phần Trần Thanh Vũ, sau khi trốn thoát thành công thì đang ngồi trong căn nhà nhỏ sắp lung lay của mình.
Không biết phải trong lúc hấp tấp mà giác quan linh hoạt hay không, ấy vậy mà cậu lại chạy một mạch tới phòng mình.
Trần Thanh Vũ ngồi trên giường bắt đầu sắp xếp lại những việc mình đã trải qua.
Đầu tiên là cứu người, sau đó xuyên tới nơi này.
Theo như Chu Lan nói thì đây là thời nhà Thẩm, vua hiện tại là Thẩm Nhân Túc, mà người thành thân hôm nay với Tín Ngọc Vương là chị gái của hoàng đế, đồng thời cũng là chị họ của Tín Ngọc Vương.
Còn Phiêu kỵ đại tướng quân Thẩm Kính Ngư là———
Đợi đã, lúc nãy khi hắn xoay người lại, hình như trong lòng đang ôm một người, đó lại là phòng Tân hôn của Vương gia, chẳng lẽ người phụ nữ kia là—
Điềm Thuỷ công chúa Thẩm Huyền Châu?!!
Theo kiến thức lịch sự ít ỏi còn nhớ được của Trần Thanh Vũ thì vị Phiêu kỵ đại tướng quân kia là con nuôi của vua Thẩm Nhân Tu, cha là Thông Tuệ hầu Thẩm Phúc Duệ, ông nội là Thái sư Thẩm Phúc Đô - người đặt nền móng đầu tiên của triều Thẩm.
Từ bé Thẩm Kính Ngư đã là một đứa bé thông minh, tinh thông văn võ, tuy ông nội là người có công kiến thiết nhưng vì là nhánh thứ nên không được nuôi trong kinh thành, mà sống với mẹ ở quê nhà. Sau khi lớn lên mới theo bố vào cung. Lúc bấy giờ vua của triều Thẩm là Thẩm Nhân Tu vốn yêu mến nhân tài, đặc biệt là nhân tài quân sự trẻ tuổi như Thẩm Kính Ngư nên sau trận chiến đẩy lùi quân xâm lược cướp lương thực, góp phần vào chiến thắng lớn của dân tộc thì đã không ngần ngại nhận Thẩm Kính Ngư làm con nuôi, phong làm Thông Tuệ vương.
Trong quyển sách mà Trần Thanh Vũ đọc được thì nhà văn đã miêu tả cuộc đời Thông Tuệ vương bằng sáu chữ "Danh tướng lắm tài nhiều tật."
Ông công đánh giặc, có tài làm thơ, hơn nữa còn là thương nhân đi trước thời đại, nhưng bên cạnh đó thì lại mang khá nhiều "tật".
Mà cái cái "tật" này thì theo như Trần Thanh Vũ thấy hầu hết đàn ông trên thế giới đều mắc phải.
Đó là thích chơi bời, trăng hoa, ngạo mạn.
Nói đến thì phải nhắc lại vụ bê bối chốn cung đình năm đó.
Vì là con nuôi của hoàng đế nên Thẩm Kính Ngư có thể tự do ra vào cung điện, sau đó hắn gặp được Điềm Thuỷ công chúa. Trai anh hùng, gái thuyền quyên, hai người cứ thế nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng sau đó vì Tín Ngọc vương cũng đem lòng yêu công chúa nên Thẩm Nhân Tu đã hứa gả con gái cho Tín Ngọc vương. Vì không thể trái lệnh nên mối tình ngang trái của Thông Tuệ vương và Điềm Thuỷ công chúa cứ thế đứt đoạn.
Ngoài mặt họ đã chấm dứt nhưng trong âm thầm vẫn lén lút gặp nhau!
Sự việc lên đỉnh điểm là vào ngày xuất giá, người hầu ở phủ Tín Ngọc vương phát hiện Thông Tuệ vương đang ở trong phòng ngủ của Tín Ngọc vương và công chúa. Sau khi người hầu chạy đến thông báo cho Tín Quang vương và con ông là Tín Ngọc vương thì hai cha con tức nổ đom đóm, nhưng ông vẫn cố giữ lại bình tĩnh vì dù sao người phạm tội vẫn là con nuôi của hoàng đế.
Tín Quang vương cho người trói Thẩm Kính Ngư lại đưa đến trước mặt vua Thẩm Nhân Tu nhờ phân xử.
Trong phiên phán tội Thẩm Kính Ngư, vua Thẩm Nhân Tu vì không muốn làm phật lòng Tín Quang vương nên đã ra lệnh đánh chết Thẩm Kính Ngư nhưng trong thầm lặng hoàng đế đã ra lệnh cho quân lính đánh chúc đầu gậy xuống, nên sau khi chịu 100 gậy dù đau đớn thể xác nhưng Thẩm Kính Ngư vẫn không chết. Mà theo luật khi đó, người bị phạt roi mà vẫn không chết thì đó là ý trời, vì thế Thẩm Kính Ngư được tha mạng chết.
Ông bị truất phế binh quyền và tịch thu tài sản tước vị, bị đuổi về quê mẹ làm nghề đánh cá.
Hai năm sau đất nước lại bị xâm chiếm lần hai, trong lúc ngồi thuyền đến bến Bằng Tham để nghị sự, hoàng đế đã gặp lại Thẩm Kính Ngư đang câu cá ở gần đó. Vua Thẩm Nhân Túc - là con trai của vua Thẩm Nhân Tu nhìn người mặc áo ngắn, đội nón lá ở gần đó thì cảm thấy rất quen thuộc, bèn gọi quân lính đến hỏi, ấy vậy mà lại là Thẩm Kính Ngư.
Sau đó hình như vua tha tội cho Thông Tuệ vương còn cho phép nghị sự dẫn binh đánh giặc, đánh thắng trận còn được phong làm Phiêu kỵ đại tướng quân - tước hiệu chỉ dành cho hoàng tử.
Trần Thanh Vũ cố gắng lục lại ký ức mấy năm trước mình tình cờ đọc được quyển sách này, nhưng vì đã trôi qua khá lâu nên cậu chỉ nhớ mang máng là như vậy.
Đoạn sau thì hoàn toàn quên mất không soát một chữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com