Tiền kiếp thứ nhất: Vương gia và Người hầu
Chương 1: Xuyên không về thế kỷ XIII
Trần Thanh Vũ là sinh viên năm thứ tư khoa Ngoại ngữ. Năm nay 22 tuổi, đang trong thời gian nghỉ ngơi chờ duyệt luận văn tốt nghiệp.
Hôm đó là ngày cuối tuần, bạn cùng lớp tự tổ chức đi tham quan các khu làng và miếu quanh đảo. Lấy lý do đây có thể là lần cuối gặp nhau, sau khi tốt nghiệp không biết đến khi nào gặp lại mà lôi kéo cả lớp cùng đi. Ngẫm thấy cuối tuần cũng không làm thêm, thời gian rảnh cũng chỉ ở phòng trọ nên Trần Thanh Vũ cũng quyết định nộp tiền cho tư bản để trải nghiệm.
Đảo bọn họ chọn là đảo Quãng Lương, một điểm du lịch khá nổi bật trong mấy năm gần đây.
Nói đến thì đây là lần đầu tiên Trần Thanh Vũ đi ra đảo, hay cụ thể hơn là chỗ có nước.
Nhắc tới thì cậu lại nhớ, lúc nhỏ nghe bố mẹ kể lại, lúc về quê thăm ông bà thì bố mẹ cậu tình cờ gặp một nhà sư, nhà sư đi khắp nơi tu hành, hôm đó tình cờ ghé vào làng của ông bà. Ông ấy nhìn Trần Thanh Vũ lúc đó đã được 7 tuổi nói: Đứa bé này sinh vào ngày có duyên tiền kiếp, trưởng thành tình duyên lận đận hoặc phải sống cô độc suốt đời, kỵ những nơi có nước, nhất là những vùng nước ở phía Bắc.
Bố mẹ Trần nghe xong thì sốt ruột, phải biết bọn họ đến nay chỉ có mỗi đứa con trai này, lúc có thai cũng không hề thuận lợi, nghe lời người này người kia đi chùa cúng viếng mới bình an sinh ra. Vì thế khi mẹ Trần nghe nhà sư nói thế thì tin tưởng ngay, bà lo lắng hỏi: "Vậy có cách nào giải trừ không thưa thầy?"
Nhà sư thở dài vừa đi vừa nói: "Duyên tiền kiếp, cắt không đứt, nối không thành, thuận theo ý trời, hạnh phúc ắt tìm tới."
Cái này là cậu nghe bố mẹ kể lại, hơn nữa không biết có phải là lời đoán mệnh của nhà sư đó bắt đầu linh nghiệm hay không, từ sau khi dậy thì, cậu quả thật chưa từng hẹn hò với ai cả.
Một người bạn đứng bên cạnh huých khuỷu tay vào vai cậu: "Này suy nghĩ gì mà trầm tư thế?"
Lúc này Trần Thanh Vũ mới hoàn hồn nhìn về phía trước, bọn họ đang đứng dưới chân bậc thang, trước mặt là một cái miếu thờ mà hướng dẫn viên địa phương giới thiệu.
Cậu nhìn miếu thờ ở trên cao hỏi người bạn bên cạnh: "Miếu này thờ ai vậy?"
"Thờ Phiêu kỵ đại tướng quân Thẩm Kính Ngư đấy." Nói xong người bạn nọ chạy lên bậc thang, còn không quên kêu Trần Thanh Vũ: "Nhanh lên, hướng dẫn viên đang giới thiệu kìa."
Trần Thanh Vũ tạm bỏ qua dòng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, cũng nhanh chóng chạy theo vào miếu.
Theo ghi chép của sử sách, Thẩm Kính Ngư là một vị tướng tài, có nhiều đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược ở thế kỷ XIII. Đặc biệt, tên tuổi của Thẩm Kính Ngư nổi bật với chiến thắng Nguyên Đô, dưới sự chỉ huy của ông, quân và dân binh địa phương đã đánh tan đoàn thuyền lương của giặc .....
Tiếng giới thiệu như bài học thuộc lòng của hướng dẫn viên văng vẳng bên tai Trần Thanh Vũ lúc to lúc nhỏ, khi thì như tiếng vọng từ xa theo gió truyền tới, khi thì như lời thầm thì rót vào trong tai.
Trần Thanh Vũ đứng trước biển, đối diện là mái đình của miếu thờ, tuy trời đã tối chỉ nhìn thấy được cái bóng đen, nhưng hình ảnh về ngôi miếu, về bức tượng thờ ấy như đã khắc sâu vào trong não cậu, đến nổi chỉ cần cậu nhắm mắt, bằng một cây bút chì cậu đã có thể phác hoạ ra bức tượng trắng bên trong ngôi miếu ấy.
Thật sự rất kỳ quái!
Trần Thanh Vũ là một người có trí nhớ tốt, nhưng không có nghĩa là những vật hay cảnh tượng cậu chỉ nhìn qua, nghe qua một lần là có thể nhớ rành mạch như vậy. Thậm chí cậu còn cảm giác ảo giác đó như một đám sương mù đang bay bổng trong đầu cậu, dần dần hiện ra hình dạng ban đầu của nó. Mà mỗi lần cậu cố gắng xâm nhập vào thì đột nhiên cơn đau đầu ập đến, lập tức những hình ảnh bên trong lại vỡ vụn ra tựa như đống đổ nát.
Đang thất thần Trần Thanh Vũ nghe ở ngoài biển có tiếng kêu cứu. Cậu tưởng mình nghe lầm nên vội chạy đến gần, trong bóng tối quả thật có một người đang vùng vẫy ở giữa lòng biển. Rất nhanh trên bờ có người nghe thấy tiếng kêu cứu đã chạy ra từ quán nước gần đó tụ tập lại, ngày càng đông, nhưng lại không có ai tình nguyện chạy đi cứu người cả.
Trần Thanh Vũ đứng ở gần đó nhất, trong đầu cậu đột nhiên lại nghĩ tới lời phán đoán của vị nhà sư kia.
Kỵ nước.
Duyên tiền kiếp..
Cô độc...
Khi trí não kịp phản ứng lại thì Trần Thanh Vũ đã bơi ra xa, sắp đến gần người kêu cứu kia.
Khi tay của cậu chạm vào vai người kia, vốn định kéo anh ta vào thì đột nhiên có một lực kéo mạnh ở phía sau kéo cậu chìm thẳng xuống biển.
Bỗng chốc tai ù lên vì nước tràn vào, mũi nghẹt thở không thể thở được, tay chân bắt đầu vùng vẫy muốn kéo lấy sự sống...
Trong khi ý thức dần mất đi, trước mặt cậu hiện ra một chòm sáng, càng tới gần cậu chòm sáng ấy càng chói mắt, chòm sáng đánh thẳng vào con ngươi của Trần Thanh Vũ, cho đến khi chỉ còn lại một tia nhỏ yếu ớt.
Trước mắt cậu bỗng tối om.
Bên tai là tiếng xì xầm tám chuyện cùng với tiếng quát to, tạp âm ồn ào rơi vào màng nhĩ nhức nhối, Trần Thanh Vũ bỗng chốc choàng tỉnh lại.
Cậu lấy tay ôm đầu vì quá đau đớn, trong não như có một cái máy cưa cứ xè xè phát ra âm thanh khiến toàn thân cậu đều khó chịu.
Qua một khắc, Trần Thanh Vũ mới từ từ đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh mình.
Trước mặt cậu là một căn nhà gỗ cũ kỹ chừng 10m2, nội thất cũng chỉ vẻn vẹn một chiếc giường m2 cậu đang nằm, đối diện là một tủ quần áo cao hơn 1 mét, tường đắp bằng đất sét, mái nhà lót tranh, được dựng bằng những thân cây nhỏ.
Nhìn kiểu gì cũng không giống nhà ở thế kỷ 21!
Hơn nữa giống như chỉ cần một cơn gió thổi mạnh đi qua, sẽ sụp tới nơi!
Trần Thanh Vũ nhìn lại cảnh vật lần nữa, trong lòng thật sự hơi hoảng sợ.
Nơi này cậu hoàn toàn chưa từng thấy qua, xa lạ đến nổi cậu chẳng dám xuống giường đi ra ngoài để tìm người hỏi.
Trong đầu Trần Thanh Vũ nhớ tới chuyện mới vừa nãy mình bơi ra biển cứu người, sau đó bị chìm xuống nước bất tỉnh.
Tỉnh lại thì lại biến thành chỗ này!
Trần Thanh Vũ là người theo chủ nghĩa duy vật, cậu tin mọi chuyện phát sinh trên thế giới đều có cơ sở khoa học của nó. Đó là lý do cậu mặc dù vẫn nhớ tới lời phán đoán của nhà sư kia nhưng thật sự trong lòng không hề tin tưởng nó là sự thật.
Nhưng hiện tại khung cảnh hiện ra trước mặt nói cho cậu biết có những thứ khoa học không thể giải thích được, thậm chí....
Trần Thanh Vũ nhìn bộ trang phục trên người mình quả thật không biết mình đã mặc chúng vào bằng cách nào!
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân xôn xao, nghe âm thanh Trần Thanh Vũ đoán chắc cũng tầm 3-4 người đang đi về hướng này.
Chưa tới nửa khắc thì cánh cửa lỏng lẻo đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Trần Thanh Vũ nhìn ba người gồm hai nam một nữ đứng trước mặt mình.
Bốn mắt nhìn nhau!
Một lát sau người phụ nữ đứng giữa nhìn cậu chau mày nói với người đàn ông bên cạnh: "Người này thật sự tỉnh lại?"
Người đàn ông bên phải mặt đồ giống như bộ Trần Thanh Vũ đang mặc, nhưng gã mặc màu xám, còn cậu mặc màu xanh ghi.
Gã liếc mắt nhìn cậu nói: "Lúc vớt từ dưới sông lên thì mặt trắng hệch, hơi thở đứt quãng, nếu không phải thằng câm sống chết muốn vác về ta đã vứt xác ở đó rồi. Ai biết ..." người này vậy mà có thể tỉnh lại chứ?
Trần Thanh Vũ nghe hai người nói chuyện đại khái cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình.
Nghĩa là cậu bị chìm xuống biển sau đó không biết bằng cách nào xuất hiện ở trên sông, được hai người đàn ông này cứu về.
Nhưng nhìn trang phục của bọn họ thì không giống người hiện đại cho lắm?
Hay là họ đang đóng phim?
Cậu vô tình được đoàn phim nào đó cứu? Nhưng ngay cả người thoi thóp cũng bắt đóng phim thì quả thật hơi bất nhân nhỉ?
Lúc này Trần Thanh Vũ đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đón nhận câu trả lời. Cậu hỏi: "Cho hỏi bây giờ là năm nào nhiêu vậy?"
Tiếp tục rơi vào yên lặng!
Sau đó cậu đổi cách hỏi khác: "Excuse me..."
Thằng câm đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, nó vẫy hai tay, miệng cười lớn muốn chạy tới chỗ Trần Thanh Vũ. Nhưng vừa mới bước ra một bước nó đã bị người phụ nữ kéo lại: "Đứng im!" Lập tức thằng câm không dám tiến lên trước nữa. Nó cúi mặt rầu rĩ.
Người phụ nữ không nhìn cậu nữa mà nhìn qua người đàn ông áo xám: "Coi thu xếp cho nó đi, trong tháng này chắc sẽ vất vả đến trở tay không kịp đấy." Sau đó một mình bước ra ngoài.
Thằng câm thấy bà ta đi rồi mới chạy tới chỗ của Trần Thanh Vũ, nó nhiệt tình khua tay một hồi mà cậu không đáp lại thì bắt đầu sốt ruột.
Người mặc áo xám lên tiếng: "Nó tên Lý Mạnh, bẩm sinh bị câm, ta là Lý Cường."
Gã nói xong nhìn Trần Thanh Vũ như chờ câu đáp lại. Cậu hiểu ý, cũng giới thiệu tên mình: "Tôi là Trần Thanh Vũ." Như chợt nhớ ra cái gì, cậu nói thêm: "Cảm ơn hai anh đã cứu tôi."
Lý Cường hất đầu về phía thằng câm: "Là nó đã cứu ngươi, nó bơi giỏi lắm."
Lý Mạnh nghe xong quay lại nhìn mặt Trần Thanh Vũ đắc ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com