Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 3-Bí mật của Khôi Nguyên

Khôi Nguyên theo sau Gia Hân, cả hai bước vào bên trong sân trường, đây là trường mẫu giáo duy nhất trong thôn, cơ sở tồi tàn, chia làm lớp 4 tuổi và 5 tuổi, những đứa trẻ ở đây ngoài giờ ăn thì tự do chơi ở sân trường, đứa trẻ nào muốn ngủ thì vào lớp ngủ, các cô chỉ lo cơn nước buổi trưa, mỗi tuần sẽ có một buổi dạy chữ cho các bé lớp 5 tuổi để chuẩn bị cho các bé khi sang 6 tuổi sẽ bước vào lớp 1.

- Nhóc con, lính mới à?
Một bé nam to con chặn trước mặt Khôi Nguyên, bên cạnh là một vài bé khác, có vẻ như chơi thân với nhau.
Khôi Nguyên dừng bước, thẳng lưng nhìn sâu vào đôi mắt cậu bé đối diện, khí thế đầy vẻ áp bức khiến cậu bé kia hơi sợ lùi lại một bước.

- Này "Sao Chổi" sao ngày nào mày cũng đến trường vậy hả, thấy tao mà không biết tránh đường?.

Giọng một bé nữ nghe rất chanh chua vang lên từ phía cách Khôi Nguyên không xa, Khôi Nguyên nhìn về hướng của bạn nữ, cậu phát hiện đó là một bạn nữ trông cũng xinh xắn, da trắng, ăn mặc rất sành điệu nhưng giọng lại đanh đá đang đứng chặn đường Gia Hân.

"nếu vợ đanh đá như vậy thì hẳn nhéo mình sẽ rất đau, mẹ mình không dữ tợn mà cha mình lúc nào cũng kêu la trong phòng, mình không thể tìm vợ đanh đá, thật đáng sợ", Khôi Nguyên vừa nhìn bạn nữ vừa miên man trong suy nghĩ tìm vợ của mình, thấy Khôi Nguyên đang thất thần thì cậu bé chặn đường bước lên đẩy Khôi Nguyên, do bị đẩy bất ngờ, Khôi Nguyên loạng choạng ngã xuống đất.

- Ha haha...thật là yếu đuối...một đám các bạn nhìn Khôi Nguyên rồi cười lớn.

- Mày có biết đại ca của tụi tao là ai không? Luật của bọn tao là lính mới đến đây thì phải có đồ cúng nạp,..một bé nam trong nhóm lên tiếng.

"Tìm vợ vất vả như vậy sao, chả trách ông nội mới bảo mình tìm từ bây giờ, chưa gì lũ nhóc kia đã làm khó mình" Khôi Nguyên vẫn ngồi đó, vẻ mặt lại không biểu cảm, trong lòng sôi trào gợn sóng.
Thấy Khôi Nguyên không có phản ứng, Gia Hân nghĩ rằng cậu đang sợ hãi, cô bé quay lại bước nhanh đến chỗ Khôi Nguyên.

- Cậu không sao chứ? Gia Hân hỏi Khôi Nguyên.

Không trả lời câu hỏi của Gia Hân, Khôi Nguyên lặng lẽ đứng dậy, vuỗi bỏ bụi bẩn bám trên quần áo.

- Hóa ra là bạn của sao chổi, đại ca Lãm "Lợn", chúng ta xử lý chúng như thế nào?

Cậu bé có tên là Lãm lợn tên thật là Lý Lãm, gia đình được coi là giàu nhất thôn này, sở dĩ có thêm chữ "Lợn" là gia đình cậu bé này chăn nuôi Lợn, cha cậu bé là Vinh lợn chuyên nuôi và giết mổ lợn, mẹ cậu là Nhã lợn, chuyên bán thịt Lợn ở chợ.

- Như luật cũ, Lãm lợn lên tiếng....cống nạp cho chúng ta mỗi người 1 viên bi, 1 gói Bim Bim, à hôm qua cha tao bảo phải thu thêm tiền.

Thấy bên này ồn ào, không ai quan tâm đến mình, tiểu Tâm mang bộ mặt hầm hầm đi đến, xen vào giữa đám đông, cô bé đang định cất chất giọng chanh chua của mình thì nghẹn lại, tiểu Tâm nhìn Khôi Nguyên với ánh mắt mê trai đến ngẩn ngơ, trong đầu chỉ nghĩ được "đẹp trai, đẹp trai quá".

- Tiểu Tâm, tớ ở bên này...Lãm lợn kéo tiểu Tâm quay mặt về phía mình.

Không để ý đến Lãm lợn, tiểu Tâm mất hồn lại tự động quay lại nhìn Khôi Nguyên, Lãm lợn lại kéo tiểu Tâm quay lại, cứ vài lần như vậy tiểu Tâm phát cáu mà quát:

- Lãm lợn, cậu làm cái gì thế hả? Tiểu Tâm trừng mắt nhìn Lãm lợn.

- Hôm qua tớ đã tặng cậu kẹp tóc hình lợn màu hồng, cậu đã nhận và đồng ý làm người của tớ, hôm nay cậu lại bơ tớ nhìn cậu ta, cha tớ bảo con gái như thế là hư, đáng phải phạt.

- Tớ trả cậu kẹp tóc..tiểu Tâm tháo kẹp tóc xuống vứt vào người Lãm lợn...tớ không thèm lợn nhà cậu, tớ xinh đẹp nhất ở đây, tớ có quyền lựa chọn.

- Nhà tớ giàu nhất ở đây, cha tớ bảo chỉ cần giàu con gái sẽ thích, cậu không thích tớ nữa sao, cậu ta chắc chắn không giàu bằng nhà tớ.

Vẻ mặt tiểu Tâm trầm ngâm, cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy tớ cho phép cậu theo đuổi tớ lại từ đầu, nhưng mà giờ tớ chưa đồng ý, cậu phải nỗ lực nếu không tớ sẽ đá cậu, bạn mới này từ hôm nay là người của tớ, cậu không được động vào.

Tại sao con nhỏ này lại nói thằng nhóc kia là người của nó?, mà mình vẫn được theo đuổi nó?, mình cứ thấy sai sai, Lãm lợn nghĩ một lúc không hiểu sai ở đâu đành nói: - Được.

Thấy Lãm lợn đã thỏa hiệp, tiểu Tâm vui mừng quay lại định kéo tay Khôi Nguyên, nhưng Khôi Nguyên đã nhanh hơn mà lùi lại một bước, né tránh cái đụng chạm của tiểu Tâm. Tiểu Tâm tức giận nhăn mặt...

- Cậu bây giờ là người của tôi, cậu phải nghe theo tôi...tiểu Tâm trừng mắt nhìn Khôi Nguyên.

Khôi Nghyên mặt thờ ơ nhìn tiểu Tâm, không để ý lời cô bé nói, cậu nắm cổ tay Gia Hân kéo cô bé ra khỏi đám đông, hành động này khiến tiểu Tâm càng thêm tức tối, cũng vô tình đẩy Gia Hân lên đầu sóng ngọn gió.

- Cậu dám không nghe lời tôi...tiểu Tâm hét lớn đồng thời chạy lên chặn đường Khôi Nguyên.
Chưa để Khôi Nguyên phản ứng, tiểu Tâm lại tiếp tục:
- Cậu có biết nó là sao chổi? ai chơi thân với nó đều không có kết cục tốt đẹp, cậu mau tránh xa nó và đi theo tôi.

Như thói quen, sau khi quát người xong thì tiểu Tâm liền chạy đi, chỉ cần vậy Lãm lợn sẽ đuổi theo, tiểu Tâm nghĩ với vẻ ngoài xinh đẹp của mình thì không bạn nam nào không bám theo mình, vẻ ngoài là niềm kiêu hãnh của mình, phải kiêu để giữ mặt mũi. Sau khi đi được một đoạn, tiểu Tâm phát hiện không ai đuổi theo mình, cô nhìn quanh bốn phía, không thấy bạn mới và sao chổi, phía cầu trượt có đám bạn của Lãm lợn, cũng không thấy Lãm lợn, tiểu Tâm tức lại càng tức, bèn chạy ra phía cầu trượt.

Phía gốc cây:

- Cậu không sợ "Sao Chổi" là tớ sao? Gia Hân lén nhìn nét mặt Khôi Nguyên, cô bé cắn môi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Sao chổi là gì? Khôi Nguyên quay qua nhìn Gia Hân

- Là..là người mang lại xui xẻo cho người khác đó.

- Mẹ tớ dạy phải bảo vệ kẻ yếu, đánh bại kẻ xấu, mẹ tớ không nói còn phải đánh bại "Sao Chổi"

Gia Hân chớp đôi mắt nhìn Khôi Nguyên đầy khó hiểu, cô bé nghĩ "có vẻ như cậu ấy không hiểu những gì mình nói"
Thấy Gia Hân im lặng, Khôi Nguyên liền thấy bối rối vội vã lên tiếng:

- Tớ không hiểu "Sao Chổi" là gì, nó là người xấu hay người tốt, tớ quyết định rồi, tớ đồng ý làm bạn với cậu. Nếu cậu gặp xui xẻo, tớ sẽ đứng ra giúp cậu, cậu là người bạn đầu tiên của tớ, nên tớ quyết định sẽ nói cho cậu một bí mật.

- Bí mật gì?...Gia Hân còn chưa hết vui mừng khi có Khôi Nguyên làm bạn thì đã có 1 bí mật của Khôi Nguyên phân tán bớt vui mừng của bé.

- Ừm...thì là tớ đến đây để tìm vợ.

-  Tìm vợ?

- Đúng vậy, ông tớ nói đây là bí mật, không được nói cho ai biết, nếu không tớ sẽ không tìm được vợ.

- Nếu đã là bí mật thì sao cậu còn nói cho tớ biết, cậu không sợ không tìm được vợ sao?.

- Ừm...tớ cũng có lo sợ, nhưng cậu là bạn tớ, tớ chỉ nói bí mật cho bạn mình nghe, cậu phải giữa bí mật cho tớ.

- Tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu, nếu cậu có thêm bạn, cậu cũng sẽ nói bí mật này cho bạn cậu sao?

- Đúng vậy...Khôi Nguyên không sũy nghĩ mà trả lời luôn câu hỏi của Gia Hân.

Lúc này ở hồ câu cá, lão Lâm "hắt xì" vài cái, không biết khi lão biết cháu trai quý tử của mình chia sẻ cái gọi là "bí mật" cho thiên hạ thì lão có cầm gậy đuổi đánh cháu trai như lão đã từng làm với con trai mình hay không?.

- Nhưng mà A Nguyên à, nếu đã là bí mật thì không nên nói cho nhiều người biết, mẹ tớ nói cần giữ kín chuyện bí mật của mình, nếu kẻ xấu biết được bí mật của mình thì mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy sao? Cha tớ bảo với vợ thì không được có bí mật, nếu có bí mật sẽ nhà tan cửa nát đó, chẳng lẽ vợ biết được bí mật thì mình sẽ gặp nguy hiểm?

- Gia Hân: ?????

- Chúng ta ra kia chơi đi..Khôi Nguyên chỉ tay về phía cầu trượt.

- Cậu muốn chơi cầu trượt?

Gia Hân cúi mặt buồn bã, phản ứng của cô bé khiến Khôi Nguyên vô cùng khó hiểu, theo suy nghĩ của cậu bé đáng lẽ Gia Hân phải vui vẻ mới đúng.

- Cậu không thích chơi cầu trượt?.. Khôi Nguyên dò hỏi ý Gia Hân

Không trả lời cậu, Gia Hân chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Dỗ dành vợ sau này liệu có vất vả như thế này không nhỉ?" Nguyên Khôi tự hỏi.

- Xích đu thì sao? Con gái chắc phải thích chơi xích đu chứ? Khôi Nguyên lần này nhìn Gia Hân không chớp mắt.

- A Nguyên, tớ xin lỗi, tớ không thể chơi cầu trượt hay xích đu cùng cậu...giọng Gia Hân lí nhí... nhưng tớ có thể đi ra đó và nhìn cậu chơi, cậu đừng buồn nha...cô bé ngồi thẳng người, đôi mắt mở to, sáng ngời, nhìn Khôi Nguyên với đầy sự mong đợi.

- Nếu cậu không thích chơi thì tớ cũng không thích chơi...Khôi Nguyên nói một cách chắc chắn.

- Không phải vậy mà A Nguyên, thật ra tớ...tớ...các bạn không cho tớ chơi. Nhưng do tớ là sao chổi nên các bạn không cho chơi cùng, còn cậu thì không sao câu.

- Nơi này thật vô lý, tớ cũng không thích chơi cùng bọn nó, chúng nó ấu trĩ, không thơm còn bắt nạt người khác, tớ không cần bạn như vậy.

- Vậy sao cậu lại chơi với tớ? Gia Hân mỉm cười nhìn Khôi Nguyên.

- Cậu không giống bọn nó, không ồn ào, không đanh đá, ừm..còn thơm nữa.

Nghe câu trả lời, Gia Hân giật mình nhìn Khôi Nguyên, có bạn trai nào lại nói bạn nữ "thơm" nên chơi cùng? Cậu ấy thật khó hiểu, cũng thật khác biệt, mình không thơm thì cậu ấy không chơi cùng sao?.

- Cho cậu cái này...Gia Hân lấy trong túi ra một chiếc kẹo Gấu...đây là kẹo tớ rất thích ăn, tớ tặng cậu đấy, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ, cậu là người bạn đầu tiên của tớ.

Khôi Nguyên ngập ngừng nhận lấy chiếc kẹo, lần đầu có bạn tặng quà cho cậu bé, lại còn là chiếc kẹo, cậu bé nhìn chiếc kẹo trong tay một lúc lâu rồi nói:

- Ừm..tớ không có quà tặng cậu, khi nào đó tớ mời cậu về nhà tớ chơi cầu trượt và xích đu, nhà tớ có rất nhiều đồ chơi, cậu thích gì tớ sẽ tặng cậu được không?.

- Được, chúng ta hứa nhé, móc tay nào.

Năm giờ chiều tại cổng trường:

- Ai sẽ tới đón cậu? Khôi Nguyên hỏi Gia Hân.

- Ừm..chắc là mẹ tớ, cũng có thế là ông hoặc bà nội tớ, người này bận thì người kia sẽ đón tớ, ông Lâm sẽ đến đón cậu chứ?

Khôi Nguyên chưa kịp trả lời thì lão Lâm đã dừng xe trước mặt hai đứa trẻ.

- Con chào ông, hai đứa trẻ đồng thanh chào.

- Hôm nay A Nguyên không quậy phá Tiểu Hân chứ? thằng nhóc có bắt nạt cháu không?

- Không ạ, Gia Hân nhìn lão Lâm và cười thật tươi...A Nguyên tốt với cháu lắm ạ, cậu ấy chơi với cháu rất vui, còn hứa sau này sẽ đưa cháu về nhà chơi cầu trượt, xích đu và tặng đồ chơi cho cháu nữa ạ.

Nghe được câu trả lời ngoài cả mong đợi, lòng lão Lâm lại nở hoa "xem ra cháu ta hơn cha nó rồi đây, chưa gì đã muốn dẫn cháu dâu ta về nhà, ha ha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com