time cannot boil love
Time Cannot Boil Love
Tác giả: jyooliangme
Thể loại: Hiện đại, ngược nhẹ,... Chưa nghĩ ra :)
Nhân vật: Kris & LuHan (chính), thành viên nhóm EXO
Translator : Yunny
Editor + Beta: Yunny, PunLin
Mọi người đều đang nói về nó, bài hát trong bộ phim do Wu YiFan thể hiện: " Time Boils The Rain" nó được phát hành trong sự chờ đợi từ những người biết anh ấy như một thành viên cũ của EXO và cả những thành viên trong EXO.
Sự kiện của Kris đã được kéo dài trong hai tháng, anh hiện đang hoạt động như một nghệ sĩ solo, một diễn viên mà không dưới sự lãnh đạo của SM Entertament. Sự kiện đó đã gây hoang mang cho nhiều người và không ai kể cả Kris đã sẵn sàng để đối mặt với nó. Tuy nhiên, bài hát vẫn được phát hành.
Ban đêm ở Seoul, KTX của EXO vốn rất ồn ào và náo nhiệt nhưng giờ nó đang được bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng, trong bầu không khí ấy, bài hát của Kris đã được cất lên. Những người như Minseok và SeHun đã ngay lập tức nói rằng họ không muốn nghe thậm chí một lời bài hát bởi sự phẫn nộ của họ. Nhưng cũng có những người như Baekhyun và Tao, họ đã khóc kể cả trước khi bài hát được bật lên. Và cũng có những người như Jongin và Chanyeol, tuy họ không khóc nhưng có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong tim họ khi mà một người bạn cũ hay cũng có thể là một người bạn đã đánh mất đang hát cho họ, một giọng hát ẩn chứa nhiều cảm xúc, một giọng hát mãnh liệt và đó là một bài hát buồn cho họ.
Nhưng Luhan thì không giống như họ, cậu ngồi trên chiếc giường của mình, nơi mà cậu đã nằm vào cái đêm hôm đó với cửa sổ đóng và bệnh đau dạ dày. Mọi thứ đều đã được đóng lại kể cả trái tim của cậu, tâm trí của cậu cũng trở nên trống rỗng. Cậu không biết gì vào ngày hôm ấy, cậu không hề biết rằng trời có mưa bên ngoài hay mặt trời chiếu sáng hoặc có thể có vài đám mây ở đằng này và đằng kia. Cậu chỉ biết là ngày hôm đó.
Cậu nhớ mình đã tải về bài hát đó mà không hề nhận ra điều gì , cậu cảm thấy sự trông trãi khi nhớ tới cái lúc mà mình đã nhìn chằm chằm vào bức hình của người ấy trên màn hình, tạo dáng trước ống kính một cách hoàn hảo như người ấy thường làm. Người ấy-Kris không hề thay đổi, ít nhất là ở bề ngoài, người ấy vẫn là người con trai mà LuHan biết. Nhưng một điều gì đó rất quan trọng đã thay đổi, đối với trái tim của cậu, quá khứ của cậu, những kí ức của cậu và cả những mong chờ trong tương lai
Người con trai ấy đã thay đổi bên trong, cũng như đã làm cậu thay đổi bởi dù rằng có vẻ như đối nghịch nhau, cậu vẫn luôn phụ thuộc vào người ấy như mưa với mây. Đám mây đã trôi đi nơi khác một thời gian dài và mưa vẫn không nhận ra cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc, nó chỉ còn lại một mình giữa một thành phố rộng lớn. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực.
Cậu đã phải mất hai mươi ngày để có thể trờ nên mạnh mẽ, can đảm để có thể tìm được lí do mà mình cần phải nghe bài hát đó. Người ấy và cậu, hai người đã gặp nhau vào lúc hai mươi tuổi, một cái tuổi khá đẹp. Cậu đã phải bỏ qua những bình luận của người ngoài, thậm chí từ chối cả những ý kiến của các thành viên trong nhóm và cậu cũng từ chối lắng nghe chính bản thân mình. Lắng nghe chính mình, trong quá khứ, đã không thể làm người ấy ở lại.
Cậu đã đứng trên tòa nhà căn hộ của mình, điện thoại trong bàn tay run rẩy, tai nghe nhẹ nhàng được đặt trên đầu của cậu, đó là vào một ngày cuối tháng 7 nhưng trời đang mưa. Bầu trời được bao bọc bởi những đám mây xám, gió thổi mạnh, tất cả mọi thứ dường như đã sẵn sàng để nói cho cậu biết rằng sẽ không có điều gì đi đúng hướng của nó và nó đã không.
Cậu cảm thấy trái tim của mình như sống lại sau một thời gian dài ngay khi bài hát được bật lên, nhưng cảm giác khi nghe bài hát như là hơi thở cuối cùng trước khi chết, cậu cảm thấy bị bế tắc, khó thở. Cái giai điệu ấy thật nhức nhối đến độ khó tả. Và rồi giọng hát của người ấy, Nó không như bất kỳ thứ gì mà cậu đã từng trải nghiệm trong suốt 24 năm sống trên cõi đời này, kể cả trong 2 tháng cuối của người ấy. Như thể cậu đang phải nghe bản án tử hình của chính mình từ chính vị thiên thần duy nhất của cậu.
Làn gió thổi đem mưa hóa thành hoa
Thời gian trôi chẳng đuổi kịp gót ngựa trắng
Giấc mộng thời niên thiếu cậu nắm chặt trong tay
Liệu có còn nắm chặt?
Nó rất đau. Giọng nói của người ấy, thậm chí còn đau hơn cả một con dao có thể làm. Cậu không thể nhìn lên trời cao bởi đôi mắt của cậu đã được lấp đầy bằng nước mắt được giấu kín trong lòng từ ngày 15 của tháng 5, như thể việc người ấy để lại họ- cậu- không còn bị ảnh hưởng đến nữa.
Lời bài hát đó, những từ ngữ đó và cả giọng nói đó đã cho cậu biết vì sao mình không cảm thấy bất cứ điều gì nữa, trước khi đi ngủ và cả lúc thức dậy. Cậu đã tự lừa dối chính mình trong khoảng thời gian dài rằng cậu chỉ tức giận
.
Đám mây cuộn trào thành mùa hạ
Những giọt lệ nhạt nhòa theo năm tháng
Trên con đường này, tôi cậu và cô ấy
Đã có ai lạc lối mất rồi
Quả là một bài hát tệ hại, trớ trêu, cậu cảm thấy thật buồn nôn. Hơi thở của cậu như kẹt sâu bên trong phổi và đều tệ như khi thấy người mình thương yêu trút những hơi thở yếu ớt sau cùng dưới sự chứng kiến của mình
Chúng ta đã từng nói sẽ không bao giờ chia ly
Rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau
Cho dù phải là kẻ thù của thời gian
Dù rằng phải quay lưng với cả thế giới
Cậu không chắc rằng mình cảm thấy thế nào khi nghe bài hát đó mặc cho tâm trí của mình nói " không", mặc luôn cả hơi thở khó khăn của mình. Mặc dù cậu đã cố gắng lắc đầu cũng như cố gắng cho dòng nước mắt không chảy dài trên gương mặt của mình. Nhưng đã quá muộn, sự chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, cậu vỡ òa trong nước mắt, hơn những gì mà cơ thể, tâm trí, con tim và tâm hồn chịu được.
Những kỉ niệm, như đường chân trời đã trở nên mờ nhạt và vô nghĩa, bởi vì cậu không thể cảm nhận được gì như những cảm giác mà cậu nên có. Đôi mắt cậu trong suốt tựa thủy tinh đến nỗi cả thế giới có thể được phản chiếu trong đó, trong khi cái cảm giác của sự tuyệt vọng trở nên mạnh mẽ trong cậu, những lời nói sau cùng của kris ập đến chỉ như những lời thì thầm vô dụng, độc địa.
Gió thổi hoa tuyết rơi
Thổi trắng cả mái tóc chúng ta
Lúc trước từng nói sẽ làm chủ thiên hạ
Các cậu còn nhớ chứ?
" Cậu vẫn còn nhớ chứ?"
Luhan quay về phòng của mình và khóc thét lên trong nỗi đau của chính mình, nỗi đau mà cậu đã kìm nén lại cho đến khoảnh khắc ấy, nó bộc phát như một con thú hoang. Cậu tháo gỡ tai nghe và để cho nó rơi xuống sàn nhà cùng với chiếc điện thoại bởi cậu không thể nghe tiếp được nữa. Bài hát ấy, nó thật tệ hại, một bài hát đẹp là tất cả những gì cậu đã mất
Đó là Kris
Đó là cuộc sống của người ấy
Đó là cuộc sống mới của người ấy
Lời hứa của họ đã bị phá vỡ như viên pha lê mong manh
Quá khứ của họ đã trôi qua như một con thú dữ cố gắng chạy trốn khỏi tội lỗi
" Cậu là...."
Và khi cậu khóc, khóc để giải thoát cho những hận thù trong lòng mình ra ngoài thế giới, một thế giới mà cậu không thể nhận biết được nữa, cả thế giới đó đã khóc cùng cậu, như những giọt mưa, những giọt nước mắt của cậu đã bắt đầu chảy xuống sàn nhà và làm ướt một mảng nơi đó. Cậu cuộn tròn, ôm lấy chính mình như thể cậu biết rằng cậu không thể thừa nhận bất cứ ai một lần nào nữa.
Tại sao? Cậu tự hỏi mình trong sự tuyệt vọng, " từ bỏ" hai từ ấy đã bắt đầu tấm sâu vào tâm trí của một cậu bé chưa bao giờ bị mất đi hy vọng, cho đến ngày hôm đó. Bây giờ cậu đã không còn hy vọng nữa. Những điều mà cậu đã tìm thấy và yêu nó giờ đã không còn nữa, kể cả người cậu yêu thương nhất. Cậu sẽ không phải xuất hiện để đem người ấy về khi người ấy tuyệt vọng hay khi cơn mưa làm ướt người ấy như một con chó con bị bỏ rơi nhưng sao điều này lại khiến cậu đau lòng như thế.
Cậu liệu còn nhớ chứ?
Mùa hạ năm đó
Ước nguyện lớn vô cùng
Tay nắm tay thành chiếc thuyền nhỏ
Chèo qua dòng sông ngập tràn đau thương đó
Cậu đã bị bỏ rơi bởi người con trai mà cậu chắc chắn rằng đó là người duy nhất mà cậu yêu nhưng cậu lại không thể hận hay ghét bỏ người con trai ấy. Cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình vì không thể hiểu rằng người con trai mà cậu yêu thương đã không hạnh phúc ở nơi đó, và cũng vì cậu đã không thể hiểu rằng người con trai mà cậu yêu thương có lẽ cũng đang đau khổ ở nơi ấy.
Nhưng lý do khiến cậu càng hận mình thêm đó là người con trai ấy, ở đầu bên kia của thế giới cũng đang khóc dưới cơn mưa giống như cậu, cùng nghe một bài hát giống như cậu và tự hỏi rằng họ đã làm gì sai để phải nhận một một hình phạt khủng khiếp, một bài hát mỉa mai cho sự chia tay của họ. Lý do tại sao mà cậu cảm thấy ghét mình hơn cũng là lý do tại sao người ấy ghét bản thân mình hơn và nó sẽ không dừng lại. Bởi vì họ đã để thế giới tách họ ra, giết chết họ một cách chậm chạp và mềm mại, chỉ cần một bài hát là đã kết thúc mọi chuyện.
Chỉ cần một bài hát cần thiết để họ có thể khóc như họ chưa từng, hơn cả một tình yêu không giống như con mưa. Thời gian như từng trôi qua.
Cậu từng nói sẽ không xa cách
Rằng sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh tôi
Bây giờ tôi muốn hỏi cậu
Phải chăng đó chỉ là lời nói bồng bột của tuổi trẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com