Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau, Mạc Lâm tỉnh lại với một thân đau nhức, đặc biệt là vùng eo và lỗ nhỏ sưng tấy do bị sử dụng quá độ. Cũng may cơ thể và drap giường đều được xử lý sạch sẽ khiến cậu thoải mái hơn
" Hừ coi như anh có lương tâm"- cậu nghĩ thầm.
Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tiêu biến không còn dấu vết. Mặt sau bị dị vật chặn lại kiến cho chất dịch đang lấp đầy bụng cậu không thể chảy ra, cái bụng bằng phảng của cậu giờ đây lại nhô lên thấy rõ nghĩ bằng đầu gối cũng biết vì sao. Khó khăn chống tường đứng dậy nhưng đi được mấy bước cậu liền không vững mà ngã xuống, mông tiếp đất đẩy giang tắc vào sâu hơn là cậu đau đớn hét lên một tiếng.
Cùng lúc đó tên khốn gây ra thảm trạng bày cho cậu đang rón rén chuẩn bị chuồn ra ngoài khi nghe tiếng hét của cậu liền lao vào mà không cần suy nghĩ. Hắn bế cậu lên giường lo lắn hỏi han. Thật ra, kết hoạch ban đầu của Thẩm Mặc là chuồn ra ngoài lúc cậu đang ngủ rồi giả bộ ghé thăm để chăm sóc cậu nhưng mà nghe tiếng thét kêu đau của cậu hắn sao mà suy nghĩ gì được nữa.
Đoạn hắn hoảng hốt hỏi han cậu xem cậu cậu có bị thương ở đâu không rồi mở chân cậu ra xem xét lỗ nhỏ và mông cậu trong sự ngơ ngác, trong đầu cậu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao: tại sao Chủ tịch lại ở đây? Sao y lại trong nhà mình? Làm sao y lại có thể vào được đây? Sao chủ tịch lại biết mình bị thương ở dưới đó? ... Tất cả câu hỏi cứ ngày một nhiều, cuối cùng cậu cũng nhận ra.
'Ha... Thì ra.... Tên biến thái hiếp dâm mình chính là vị Thẩm chủ tịch mà mình luôn tôn trọng'
'Vậy tên hành hạ mình trong siêu thị lần đí cũng là hắn? Vậy mà mình còn cảm ơn hắn, biết ơn vì hắn đã giúp mình...thật ngu ngốc'
Nghĩ đến đây cậu liền rơi nước mắt, hắn ngước lên nhìn thấy hai hàng nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt cậu hoảng lại càng hoảng.
"Bé cưng à em đau lắm sao, sao lại khóc rồi...aiss làm sao đây"
Cậu nước lên trừng hắn, nhưng mà cậu nhận ra cậu không hề hận hắn như cậu tưởng, cùng lắm là cảm giác khó chịu vì bị lừa dối nhưng không đến mức chắn ghét hắn. Nghĩ một lát cậu vung tay dùng sức tát hắn một cái.
"Tên biến thái tôi đau không đi được, ôm tôi vào nhà vệ sinh để tẩy thứ chết tiệt anh để bên trong "
Thẩm Mặc ăn đau ngơ ngơ ngác ngác nghe theo cậu bế cậu vào nhà vệ sinh. Đoạn hắn đặt cậu vào bồn tắm mở chân cậu ra, đưa tay cầm chậm rút giang tắc ra, giang tắc rút ra khỏi hậu huyệt vang lên một cạ "póc" dâm đãng, theo sau đó tinh dịch ồ ạt chảy ra ngoài khiến cậu thoải mái không ít. Nhưng chưa thoải mái được bao lâu hắn đưa ngón tay vào trong vói vào sâu bên trong làm cậu khó chịu vặn vẹo thân.
"Hức! A anh...anh làm cái gì vậy a...ư đau bỏ ra"
"Yên nào anh đang giúp em lấy số tinh còn lại ra ngoài"
Nói rồi Thẩm mặc bắt đàu thăm dò trong huyệt động moi hết số tinh còn sót lại chảy ra ngoài. Sau khi xong cậu mềm oặt dựa vào thành bồn tắm mặt hắn lật qua lại tắm rửa rồi quấn khăn bế lên giường. Thấy hắn chuẩn bị đi cậu liền nói:
" Sao lại làm như vậy với tôi..."
Hắn im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Vì tôi yêu em, yêu từ lần đầu tiên gặp em trên tàu điện, nhìn em lượn lờ trước mắt, cùng những người đàn ng khác nói cười vui vẻ khiến tôi muốn em đến điên, ghen tị đến mất lý trí..."
Đoạn hắn nắm tay cậu rơi nước mắt.
"Xin em... Xin em đừng hận anh, anh sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em"
Cậu trừng mắt nhìn hắn quát lớn.
" Cút! Mau cút! Tên khốn nạn anh cút cho tôi!"
Vừa nói Mạc Lâm vừa đánh vào người Thẩm Mặc. Nước mắt như không kiểm soát được mà rơi xuốn lã chã. Cậu cảm giá như bản thân bị chơi đừa, lòng tin của cậu với người đàn ông này không đáng một xu.
" Hức... Tại sao vậy...hức tại sao lại là vậy với tôi... Hức..."
" Tha thứ cho anh? Vậy tôi? Tôi phải chịu cảnh hoảng sợ, bị anh dày vò. Tha thưa cho anh? Vậy còn tôi ?"
Hắn thấy cậu như vậy càng hoảng loạn.
" T...tôi xin lỗi em đừng khóc"
Nghe vậy cậu càng khóc hăng hơn rồi lịm đi trong lòng hắn. Hắn đau lòng lấy cậu cẩn thân tẩy rửa sau đó đặt cậu nằm xuống giường rồi hắn đặt ghế ngồi cạnh giường cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
" Anh xin lỗi em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com