Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1140

chà, lâu lắm mới quay lại đây. mỗi một lần quay lại đây là một lần mình muốn chết.

mình 19 tuổi rồi đấy, shock không? mình sống được tới tận bây giờ đấy.

mình học hết năm nhất rồi. mọi thứ khá suôn sẻ. trường lớp, bạn bè, nơi ở của mình, mọi thứ ổn vượt ngoài kì vọng. hoặc do vốn dĩ mọi thứ đã luôn ổn, chỉ là mình hay làm quá lên.

mình buồn. mình chỉ là một đứa trẻ đang tập trở thành người lớn. mình chỉ là một đứa trẻ với hàng trăm vết xước, ôm ấp trái tim vụn vỡ mà lớn lên. mình chỉ muốn làm mọi người tự hào về mình. mình chỉ muốn bố mẹ nhìn mình với con mắt khác, thay vì chỉ nghĩ mình là một con điên ăn bám ăn hại.

suy cho cùng mình cũng chả nỗ lực gì cả. mình lười nhác, ăn bám, anti social và luôn dậm chân tại chỗ. mình cứ tưởng mình chăm chỉ lắm, cho tới khi mình nhìn ra những người xung quanh. ai cũng đang cố gắng, chỉ có mình là không. mình kém cỏi, vụng về, hậu đậu, dốt nát. mình xấu xí, kinh tởm. mình chẳng bằng ai cả. có lẽ thứ mình xứng đáng duy nhất chỉ có chết.

mình tự ti quá. mình luôn tìm kiếm tình yêu, mình luôn muốn yêu và được yêu. mình muốn được quan tâm, nắm tay, vỗ về. mình muốn được tặng quà cho bạn ấy, bạn ấy nhận rồi khen mình khéo tay. bản thân mình luôn âm thầm hướng về những thứ mình thiếu, nhưng mình sợ. mình thấy không đủ tốt, mình thấy mình không xứng với họ. mình ngại, mình tự ti. chính mình là cái rào cản lớn nhất của mình, chính mình ngăn bản thân mình không được tiếp cận thứ tình cảm mình luôn khao khát ấy. mình muốn, nhưng đồng thời mình cũng né tránh nó. mình sợ bị lừa, mình sợ đặt niềm tin sai chỗ, mình sợ đổ vỡ, mình sợ phản bội. tất cả những nỗi sợ ấy hình thành nên con người mình. mình không cho bản thân cơ hội được yêu.

mình biết là nếu mình cứ giữ khư khư sự tự ti ấy thì sẽ không bao giờ mình yêu và được yêu. nhưng mình cũng có muốn đâu. mình không muốn tự ti, mình không muốn xấu xí, mình không muốn thảm hại như vậy.

mình nói nhiều mỗi khi mình lo lắng, và mình ghét điều đó. mình luôn cố tìm kiếm ai đó lắng nghe mình, để mình có thể thoải mái tâm sự với họ. nhưng chẳng có ai cả. mình biết, và mình ghét phải thừa nhận việc này. 

mình ghét phải thừa nhận mình không có ai ở bên cả.

chẳng có ai muốn lắng nghe mình nhỉ. mình chỉ muốn nói chuyện thôi mà. mình chỉ muốn khuây khoả một chút, sao khó khăn vậy nhỉ. mình mệt quá, haha. mình không muốn cố gắng sống nữa

muốn chết quá.

mình có nên chết không nhỉ. hay mình nên tiếp tục sống một cách thống khổ và cằn cỗi như này. mình phải chịu đựng tới bao giờ nữa đây.

mình mệt vì phải đấu tranh để giỏi hơn, tốt đẹp hơn. mình mệt vì phải đấu tranh cho một cuộc đời mình thậm chí còn không muốn sống.

muốn chết quá, hehe. thay vì tìm cách để tốt lên thì mình nghĩ mình nên mình muốn chết theo cách nào thì hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #depressed