222, 153.
hôm qua, 14/3, mình được các bạn ở lớp đại học tổ chức sinh nhật cho. mọi người mua bánh cho mình, chúc mừng mình, làm mình bất ngờ.
không có gì đâu, chỉ là, nói sao nhỉ, cảm giác được yêu thương ấy.
cảm giác bất ngờ, được vây quanh, được chú ý, được làm trung tâm. trong giây phút ấy, mình chợt nghĩ, nếu mình chết từ năm mình 15 tuổi thì làm gì được trải nghiệm khoảnh khắc này nhỉ.
nó cũng vui, nhưng chẳng vui đến thế. nó cũng hạnh phúc, chẳng hạnh phúc đến thế. nhưng tại sao nó lại khiến mình nán lại ở nhân gian thêm 1 giây 1 phút. phải chăng bao nhiêu năm cố gắng của mình, cố gắng sống, cố gắng tồn tại, cố gắng kéo dài hơi thở của mình thêm 1 giây, chỉ để chứng kiến khoảnh khắc này thôi sao.
mình thích bất ngờ lắm, đây cũng là lần đầu tiên mình được tổ chức sinh nhật bất ngờ. khó nói nhỉ, mình không biết miêu tả sao, đã bao lâu rồi mình không viết văn trở lại, vốn từ của mình cũng hao mòn đi đáng kể rồi.
chỉ biết là, mình rất vui, mình rất hạnh phúc.
cảm ơn mọi người, vì giúp mình sống.
cảm ơn mình, vì đã sống.
chúc mừng sinh nhật, mình ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com