hoa sữa, mùa thu.
mùi hoa sữa.
chỉ chờ đến mùa thu để ngửi cái mùi này. thơm một cách kì lạ.
nói thế cũng không phải lắm, chính xác thì tôi biết mùa thu đã đến khi ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây, và tiếng những đứa bạn tôi chửi "hắc vãi". đấy, dấu hiệu thu về.
những ngày u tối. chiều gió to, bụi mù. đầu óc thì như bị dìm trong nước, bùng nhùng. tôi cứ đi thôi, như một thói quen. tôi không để ý mình đi đâu, thấy người thì né, không thì cứ ga, cứ đâm thẳng. cuộc đời tôi cứ vậy mãi, nhàm chán và lặp đi lặp lại.
bỗng tôi ngửi thấy mùi hoa sữa.
nó làm tôi xực tỉnh. mùi hoa sữa và tôi như sợi dây thừng và một người đang mắc kẹt dưới lòng giếng cạn, giống một con chó sắp chết đuối giữa dòng đời chảy xiết mà lại vớ được cái phao.
vậy đấy. mặc dù hoa sữa cũng làm tôi nhớ tới vài kỉ niệm không vui. nhưng nói chung là vẫn thơm. những thứ thơm tho giúp đầu óc con người ta thông thoáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com