Chương 5: Ở một Timeline khác, nơi tất cả mọi thứ bắt đầu.
Lời của ?
"Tất cả là tại mình."
Khung cảnh trước mặt hiện lên màu đỏ thẫm, sẽ ai chẳng thể ngờ rằng nơi đây đã từng tồn tại một nền văn minh hiện đại. Đáng lẽ ra, nơi mà tôi vẫn đang đứng là một nơi từng được tôn vinh "thánh địa lừng lẫy của thế giới", ấy vậy mà giờ đây xung quanh tôi chỉ còn là những thứ đổ nát, từng tòa nhà lần lượt bị sụp đổ, không còn thấy một bóng dáng con người nào ở đây ngoài tôi.
Thế giới đã thật sự bị hủy diệt. Bởi chính đôi tay này.
Mùi máu hôi thối quen thuộc hốc lên mũi, chắc cũng đã lâu rồi tôi vẫn chưa ngửi mùi nào khác ngoài mùi máu này. Tôi còn chả nhớ lần đầu tiên tôi ngửi nó là khi nào, và tại sao nó trở nên quen thuộc đến như vậy.
"Vì mình mà cô ấy đã..."
Tôi thầm thì câu nói đó không biết bao nhiêu lần mà chẳng biết ý nghĩa của nó là gì, chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó, hệt như một cỗ máy bị lỗi.
"Không phải, tất cả là tại thế giới này."
Đúng vậy, chính thế giới này đã khiến tôi trở thành con người như thế này, chính nó đã khiến đôi tay tôi bị vấy bẩn, chính nó tự hủy diệt chính nó.
"Hửm..."
Câu nói đó không phải do tôi thốt lên, mà nó được phát ra từ tiếng nói ở đằng sau, chẳng lẽ vẫn còn người sống ở đây sao?
Tôi bất giác quay lưng lại đằng sau, chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang khoác chiếc áo khoác nâu sáng, bộ râu với mái tóc đều màu trắng bạc, cho thấy ông ta đã ngoài năm mươi hoặc hơn.
Nhưng thứ tôi để tâm nhất, chính là nụ cười trên gương mặt của ông ta, trông nó khá dị hợm và quái đản.
Ông ta thản nhiên từ từ tiến gần lại về phía tôi mà chẳng quan tâm tôi là ai.
"..."
Cứ thế, ông ta tiến lại gần tôi, rồi thì thầm vào tai tôi.
"Time Traveler... Cậu là ai?"
Tháng 6/2112
Độc thoại ngắn của Kohaku (12 tuổi) – Tiếp tục
"Ngươi là ai?"
Anh ta bất thình lình hỏi tôi, ánh mắt màu lục đó đang nhìn vào tôi, trông nó lung linh và huyền ảo, nhưng nét mặt của anh ta trông hung hãn đến đáng sợ.
"Ể... ê..."
Bị hỏi đột ngột nên tôi ngớ người ra, không phải là vì tôi bị anh ta dọa sợ, mà là do cách nói chuyện của anh ta khác lạ so với thường ngày, nhìn kiểu gì thì đây không phải là Takaku mà tôi biết.
"Anh là ai?"
Tự nhiên tôi đi hỏi lại người ta trong khi mình còn chưa trả lời, thật bất lịch sự mà.
"Shogun."
Anh ta đáp lại tôi một cách cọc lóc, rồi sau đó cầm quân xe ở trên tay đặt xuống bàn cờ, ánh mắt của anh ta quay về bàn cờ vua, không chú ý đến tôi nữa.
Shogun? Một cái tên lạ mà tôi chưa từng nghe qua. Với lại tên thật của anh ta là Takaku mà?
Có khi nào đây là một bản ngã khác của anh ta không? Một con người khác có thể chơi được môn cờ vua này?
"Ừm..."
Thật ra bây giờ tôi không biết phải nói tiếp với anh ta làm sao, lúc này tôi khá dè chừng với cái 'nhân cách khác' của anh ta.
"Này."
"Hả?"
Tôi bị hú vía ngay lập tức khi anh ta tự dưng to tiếng, cái con người này đáng sợ quá đi mất.
"Ta nói tên của ta rồi, bây giờ tới lượt ngươi. Ngươi tên gì?"
"V-Vâng?"
À, tôi quên trả lời câu hỏi vừa nãy của anh ta, bảo sao anh ta nóng giận từ nãy giờ.
Cơ mà nếu anh ta không phải là Takaku mà là người khác, thì tôi nghĩ mình đang tỏ ra thiếu tôn trọng với anh ta.
"K-Kohaku..."
"Kohaku? Tên nghe gì chán òm vậy?"
"..."
Tự dưng nỗi sợ trong tôi dần thay thế thành nỗi ấm ức ngay sau khi anh ta nói thế.
Cái gì chứ, cái con người này, thật vô duyên hết sức.
"Nè, tôi không biết anh là ai nhưng anh không thấy mình đang xúc phạm với mỹ nhân sao? Anh nên xin lỗi tôi đi."
Tôi cười khoe mẽ, hai tay chống vào hông để tỏ ra uy lực của mình. Cơ mà một lúc sau nhìn lại thì tôi cảm thấy mình giống như con ngốc vậy.
Anh ta vẫn dán mắt chăm chú vào bàn cờ, còn chẳng quan tâm đến tôi luôn chứ, thật tình anh ta là thằng quái nào đang nhập vào người của Takaku vậy.
"Này, nhóc biết đánh cờ vua không?"
Tự dưng anh ta hỏi tôi tiếp, chẳng xin lỗi tôi một câu nào luôn.
"M...Một chút."
"Vậy là được rồi, nhóc muốn chơi cùng với ta không?"
Đột nhiên anh ta nổi hứng muốn rủ tôi chơi cùng, nhưng anh ta vẫn chẳng thèm dòm ngó tôi một chút nào mà vẫn nhìn xuống bàn cờ với vẻ mặt tươi cười.
Nhưng mà thật sự thì tôi cũng có chút hứng thú với con người này, ai mà ngờ rằng Takaku lại có một nhân cách khác chứ. Có khi người này giỏi hơn anh ta thì sao.
Có khi nào anh ta là thiên tài không?
Càng nghĩ ngợi về anh ta, tôi càng không thể kìm chế sự tò mò của mình, đến mức đôi môi nó tự động cong lên, đôi mắt này cứ nhìn chăm chú vào anh ta, ôi cái cảm giác mới lạ này, khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Được thôi, tôi sẽ đánh bại anh."
"Nghe hay đấy!"
Thực tại, ngày 11/7/2116
Đây là lần thứ mười tôi đọc qua cuốn tiểu thuyết này, còn tận một tháng nữa tôi mới nhập học nên cũng tôi cũng chẳng biết mình làm gì nữa.
Sau khi nhận ra bản thân có năng lực đặc biệt, tôi đã nằm lì trên giường trong một ngày, một phần là vì quá mệt mỏi sau khi trải qua mấy cái thứ tồi tệ đó. Chỉ vì sỡ hữu cái năng lực dị thường này nên mọi thứ xung quanh dần trở nên thay đổi, Thuon và bác chủ tiệm sách đã không còn như trước đây, cả bác Son với Katsura cũng dần xa lánh tôi hơn. Tất cả cũng chỉ tại tên Shogun đó.
Nhưng không phải vì vậy mà tôi nản lòng mà ở nhà suốt, sau một ngày trải qua những kiếp nạn quỷ quái đó và một ngày để tịnh dưỡng đầu óc, tôi quyết định tự mình tìm kiếm thông tin về ngôi trường Ostralia, nơi tôi sắp chuẩn bị nhập học.
Tôi đã đi đến gặp thầy hiệu trưởng của ngôi trường sơ trung của tôi, tôi nghĩ ông ấy có thể biết một vài thông tin nào đó, nhưng cuối cùng ông ấy không hề biết rõ về nó một chút nào, chỉ biết đó là ngôi trường đầy danh tiếng mà thôi.
Tôi cũng thử đi gặp thầy giám thị hôm bữa, nhưng cuối cùng ông ấy cũng không biết gì về ngôi trường đó. Thầy ấy cũng nói rằng thông tin của ngôi trường đó cực kỳ bảo mật, kể cả hình dáng của ngôi trường đó trông như thế nào cũng mù tịt.
Và cả một tháng trời, tôi không moi được chút thông tin nào về ngôi trường đó.
Thật tình mà nói, người nắm nhiều thông tin về cái trường đó nhất không ai khác ngoài Katsura, vậy mà ông ta chẳng hé một câu nào về ngôi trường đó cho tôi, cái tư tưởng "tự mình chiến thắng" của ông ta làm tôi muốn phát bệnh, thật chẳng hiểu nổi ông ta đang suy nghĩ cái quái gì chứ?
Nhưng cũng chẳng trách lão đó được, có thể là do quy định nào đó buộc ông ta không được tiết lộ cho ai biết về ngôi trường đó, hoặc có khi nó liên quan đến quan hệ hợp tác của mấy quốc gia khác cũng không chừng.
Vì nghĩ mình không thể tìm được thông tin của ngôi trường đó nên tôi quyết định ở nhà đọc 'quyển nhật ký'.
Đọc đi đọc lại, tôi ghi chú lên giấy từng chi tiết về mấy sự kiện tôi đã trải qua, cũng phải đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều từ 'quyển nhật ký' này.
Đây chưa hẳn là 'quyển nhật ký' của tôi.
Tôi đã tóm tắt lại toàn bộ sự kiện trong quyển sách này, cụ thể là đây:
Sự kiện đầu tiên – Thuon đã bắt cóc Kohaku: Thuon đột nhập vào tầng 3 của căn biệt thự từ ban công và bắt lấy Kohaku, Takaku lúc này cực kỳ hoảng sợ, nỗi sợ lan khắp cơ thể cậu khiến cậu run rẩy bần bật. Tên Elsen lúc này bước ra cùng tên bắt cóc, rồi nói mục đích bắt cóc em ấy là để biến em ấy trở thành 'người đại diện' của đất nước họ và mang lại chiến thắng. Takaku khi nghe xong liền tỏ ra vô cùng tức giận, vì lo lắng cho an nguy của em ấy nên quyết định lao vào xả thân cứu em ấy, nhưng ngay sau đó cậu đột nhiên bất tỉnh nhân sự, không rõ chuyện gì xảy ra nữa.
Sự kiện thứ hai – Hai ngày kỳ thi tuyển sinh: Takaku đã hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn, và đạt số điểm sát nút với điểm đầu vào của trường, 34,5 điểm. Bài thi môn toán năm nay có mức độ khó hơn so với những năm trở lại đây, nhưng cậu vẫn nghĩ ra được cách làm của từng câu và cuối cùng cũng lấy được điểm 6. Môn anh văn thì cậu khá tự tin với bản thân, mặc dù có những câu khá hóc búa nhưng cậu cũng cố gắng hoàn thành, nhưng cuối cùng cũng chỉ lấy được 6,5 điểm, một con số không như cậu mong muốn. Cuối cùng là môn văn, là môn cậu cảm thấy mệt mỏi nhất, vì cậu cực kỳ ghét bỏ nó, đề thi năm nay lại không trúng tủ như cậu muốn, nhưng chẳng hiểu tại sao cậu có thể làm bài văn được con điểm 8, đây quả thật là một phép màu trong cuộc đời của cậu.
Sự kiện thứ ba – Hé lộ đằng sau vụ việc: Ngay sau khi biết điểm số, Takaku đã bắt đầu điều tra lại ngọn ngành về sự việc. Thứ nhất là căn biệt thự, cậu đã tìm thấy nút áo của Thuon nằm ở ngoài ban công, tiếp đến là video toàn cảnh vụ việc, video cho cậu biết cô gái đã bắt cóc Kohaku có mái tóc màu vàng chanh đang xõa xuống. Ngay sau khi coi xong đoạn video, cậu ngay lập tức chạy đến hiệu sách quen thuộc để hỏi Thuon cho ra lẽ, nhưng khi đến tầng hai thư viện thì Thuon bất ngờ đột kích từ phía sau cậu, lấy con dao định đâm cậu chết, nhưng tiếc là cậu đã phản ứng kịp thời nên nó chỉ đâm vào cánh tay phải của cậu. Đến lúc này Thuon với ông chủ hiệu sách, Zedo, mới lộ ra bản chất thật sự của họ. Ngay sau đó cậu nhanh chóng chạy vút qua họ và thoát khỏi hiệu sách, chạy thục mạng một mạch trở về nhà. Khi trở về, cậu bước đến thư phòng của Katsura để nói chuyện, đến lúc này ông ta mới lộ vẻ mệt mỏi trước mặt cậu, dù nét mặt đó vẫn nghiêm nghị như ngày nào nhưng ông ta vẫn mong muốn Takaku có thể mang Kohaku trở về. Và rồi cậu đợi chờ hai tháng và bắt đầu mục đích chính của mình tại ngôi trường Ostralia.
Và trang cuối cùng chính là tóm tắt về sự hủy diệt thế giới mà tôi đã kể trước đó.
Cuốn sách khá dày, nên để mà tóm tắt được chừng ý này, tôi đã đọc nhiều lần rồi mới có thể ghi chú lại những ý chính vào trong một trang giấy.
Vậy tại sao tôi cho rằng đây chưa phải 'quyển nhật ký' của tôi? Tôi sẽ phân tích.
Sự kiện thứ nhất, Thuon đã bắt cóc Kohaku, quả thật nếu đọc sơ qua đoạn này thì nó sẽ giống như vụ bắt cóc Kohaku của bên tôi, nhưng khi tôi đọc đến chương tìm kiếm ngọn nguồn của sự việc thì tôi đã tìm thấy một mâu thuẫn mà đáng lẽ 'tôi' trong cốt truyện phải chú ý. Đó là đoạn mà 'tôi' đến phòng bảo mật của căn biệt thự để xem lại video được ghi lại từ camera an ninh trên tầng ba.
Trong quyển sách, video mà 'tôi' thấy chỉ phát phân đoạn kẻ bắt cóc Kohaku lộ ra mái tóc màu vàng chanh, nhưng lại không có một phân đoạn cực kỳ quan trọng. Đó là đoạn 'một tôi khác' với mái tóc màu đỏ sáng đã đứng dậy và tấn công Thuon ngay lập tức.
Ở sự kiện thứ hai cũng không kể lại tôi đã bất tỉnh và tên Shogun làm thay cho tôi bài kiểm tra môn văn, mà do chính tay tôi tự làm và lấy được con điểm 8.
Cũng không hề có phân đoạn cuộc hội thoại giữa tôi và kẻ tự xưng là Awkt ở bên trong thư viện, cứ như thể tôi chưa từng gặp Awkt bao giờ cả.
Sau khi tôi đọc qua nhiều lần về cuốn sách đó, tôi đã rút ra một kết luận: Cuốn sách này không đề cập đến năng lực đặc biệt của tôi, năng lực 'Time Traveler'.
Nhưng tôi vẫn chưa dám chắc suy đoán của tôi là đúng, bởi vì đây là ngôi kể thứ ba, nên cũng không chừng Takaku trong cốt truyện đã trải qua những thứ khác mà cuốn sách này không đề cập tới.
"..."
Tôi có cảm giác như tôi càng cố phân tích cốt truyện, tôi càng tự phản bác lại những lập luận của mình vậy, cuối cùng cũng chẳng hướng được tới đâu cả.
Sau đó tôi nhìn lên đồng hồ, cũng đã đến giữa trưa mất rồi.
"Bà Tomo..."
Từ sau kỳ thi tuyển sinh, có lẽ trước đó nữa, bà ấy đã xin thôi việc.
Tôi không biết tại sao bà ấy lại quyết định như vậy, bà ấy thậm chí đã dọn hành lý của mình rồi lặng lẽ rời đi mà tôi chẳng hề hay biết, đến khi bác Son kể cho tôi việc này thì tôi đã không khỏi ngỡ ngàng.
Thật tình tôi vẫn thấy là lạ, bà ấy là người đã chăm sóc tôi và Kohaku ngay từ còn nhỏ tuổi, là người giúp việc lâu năm đã gắn bó tận tình với gia đình tôi. Nhưng chẳng hiểu sao bà ấy lại đột nhiên xin nghỉ việc, đến bây giờ tôi vẫn thấy hơi buồn trước sự rời đi đột ngột của bà ấy.
"..."
Tôi chợt nhận ra cái bụng tôi đang đói ùng ục, nó muốn nói nó sắp hết chịu nổi rồi.
Sau đó tôi xuống dưới bếp để ăn trưa, nhưng khi xuống dưới thì đồ ăn không thấy đâu. Tôi quên mất là bà Tomo đi rồi thì làm gì có ai rảnh hơi đi nấu ăn chứ.
Cơm thì chưa nấu, đồ ăn mọi lần được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn thì giờ chẳng thấy đâu cả. Hóa ra đây là lúc mà đàn ông như tôi cần phụ nữ trong nhà sao.
Sau đó tôi cũng tự tay bỏ gạo vào nồi, vo gạo sạch rồi đưa vào nồi cơm điện. Sau đó tôi mở tủ lạnh để xem có gì để nấu được không. Nhưng bên trong toàn là những đồ sống, có cả rau củ với thịt bò đủ thứ nữa, làm kẹt kín luôn cả mấy ngăn đựng.
Thật ra thì tôi chưa từng nấu ăn bao giờ cả, và đương nhiên tôi chẳng có ý định học nấu ăn đâu. Nó phức tạp lắm.
"Có trứng à..."
Nhìn vào ngăn trái của tủ lạnh thì có vài quả trứng gà màu trắng, tôi nghĩ mình có thể làm trứng chiên cũng được.
Thật ra tôi cũng từng thấy bà Tomo làm cơm với trứng chiên rồi, nó khá là dễ dàng. Chỉ cần lấy chảo bỏ dầu ăn vào, đợi một lúc rồi đập trứng bỏ vào chảo là xong.
Tôi nhanh chóng làm theo như vậy, nhưng tôi không ngờ chuyện tai hại đã xảy ra.
Tôi đã bỏ dầu vào chảo theo quy trình, rồi giựt thật mạnh núm vặn đánh lửa xuống dưới, lửa từ gas bùng lên trông rất mạnh.
Sau đó tôi để một lúc rồi đập trứng bỏ vào chảo.
"Hmm... Uawww"
Vừa mới bỏ trứng vào thôi, từng giọt dầu trong chảo tự dưng bắn lên tung tóe khắp bếp ga, nó bắn vào tay tôi khi đang nắm lấy tay cầm chảo. Nó bắn rát vãi cả đạn.
Tôi không cầm chảo nổi, thế là tôi nhanh chóng đóng gas lại, dầu ngay lập tức dừng bắn lại, tôi lúc này mới cảm thấy yên tâm. Quả là một trải nghiệm đầy đáng nhớ, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên pha dại dột này đâu.
Khi tôi nhìn vào chảo, tôi thật sự không biết nên miêu tả nó là "trứng chiên" hay là "cục than" nữa. Trừ cái lòng màu vàng vẫn còn sống, khắp quanh nó đều đen thui, hệt như cái câu "hoa nhài cắm bãi phân trâu" mà người xưa hay dùng vậy.
Sau khi nồi cơm điện nấu xong, tôi liền múc cơm vào tô rồi bỏ 'kiệt tác' của mình vào để ăn trưa.
Và đó là bữa ăn trưa cô đơn cùng với 'trứng chiên đen' của tôi.
Cũng gần một giờ chiều, vì không biết làm gì nên tôi quay lại phòng để ngủ trưa.
Sau kỳ thi tuyển sinh, tôi dường như chẳng có việc gì để làm cả, chỉ ăn rồi ngủ qua ngày, đợi chờ đến lúc nhập học thôi.
Các thủ tục sắp xếp tôi vào trường Ostralia cũng được Katsura chuẩn bị sẵn, vì vậy tôi cũng chẳng cần phải đụng tay vào.
Tôi bước vào căn phòng thân thuộc của mình, thả mình vào chiếc giường, rồi chợp mắt đi ngủ.
Chiếc giường êm ái thật sự, nó cho tôi cảm giác thoải mái mỗi khi nằm ngủ, nhưng tháng sau tôi sẽ không thể nằm với nó một lần nữa.
Tôi sẽ sống tại ký túc xá của ngôi trường đó trong ba năm cao trung, và tự lực gánh sinh trong cuộc sống học đường của mình.
Tôi không thể hình dung cảnh tượng của mình lúc đó sẽ như thế nào. Liệu tôi có thể 'sống sót' trước cái nơi gọi là 'sân chơi' dành cho những người tiềm năng hay không? Hay tôi sẽ thất bại rồi bị đuổi học ngay lập tức? Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ khiến tôi sầu não rồi.
Tôi cuộn mình vào gối ôm, cố gắng quên đi mọi thứ xung quanh để tập trung vào giấc ngủ của mình.
Chí ít nước mắt trên đôi mắt tôi chảy xuống để dễ dàng ngủ hơn, càng nhiều càng tốt thôi mà.
"Kohaku..."
Mỗi khi nhắm mắt đi ngủ, tôi chỉ mong mình có thể mơ thấy em ấy một lần nữa. Tôi muốn được đi dạo với em ấy, hay đi chơi đâu đó cũng được.
Tôi muốn cứu lấy em ấy.
"..."
Sau một lúc tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc mộng.
Quên đi từng giây phút hiện tại.
"Tất cả..."
"...Đều tại mày cả."
Một bóng đen nào đó bóp chặt vào cổ tôi, rồi cứ thế mà siết chặt cổ tôi đến mức muốn ngừng thở.
"C-cái..."
Tôi không thể nào thốt lên được, cũng không thể di chuyển được, cả tứ chi của tôi đều bất động dưới tác động của một áp lực nào đó xung quanh, như thể tất cả lực ép trên Trái Đất này đang tác động lên một mình tôi vậy.
"Nếu như không có mày..."
"Trả mạng lại đây..."
Từng giọng hét đó cứ hét vang vào tai tôi, nhưng tôi chỉ cảm nhận được hai bàn tay của một người đang bóp cổ tôi mà thôi.
Khi tôi mở mắt ra, hình ảnh trước mắt tôi chỉ là màu đen, nhưng tôi vẫn nhận ra được bóng đen đó đang trước mặt tôi.
Nó khoác lên chiếc áo choàng đen, nó không có tay chân gì cả, và cũng chẳng có gương mặt nhưng có hai con mắt sáng đang chĩa vào tôi.
Nó không có miệng, nhưng nó vẫn đang hét. Nó hét bằng nhiều giọng nói khác nhau, từ đàn ông đến phụ nữ, từ con trai đến con gái, từ những đứa trẻ đến những người già, mọi thanh âm đều hét thẳng vào đôi tai tôi.
Tại sao tôi lại ở đây?
Tại sao tôi trở nên như vậy.
Dù đặt ra bao nhiêu câu hỏi thì tôi không thể cứu vãn được tình thế hiện tại, chỉ ngồi im để 'bóng đen' đó hét vang vào người.
Tôi là ai?
Tôi không biết.
Tại sao tôi lại bị một bóng ma ám vào người? Tại sao tôi luôn gặp ác mộng như thế này? Tại sao lúc nào cũng là tôi mà không phải là ai khác?
"Mày nên chết thì hơn..."
Câu cuối cùng mà 'bóng đen' để lại, hệt như lời nói nào đó mà tôi từng gặp qua.
"..."
Tôi bất chợt tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng đó một lần nữa, một ác mộng về bóng đen hét vào tai tôi bằng nhiều tiếng nói khác nhau.
Cảm giác như tôi đã từng gặp nó một lần, tại vì khá nhiều ác mộng xảy ra đều tương tự như vậy nên tôi cũng chẳng còn phân biệt nổi.
"Hình như dạo này mình gặp nhiều ác mộng thật."
Tôi đưa tay lên trán mình để bình tĩnh lại, cố quên đi ác mộng vừa nãy. Mỗi khi tôi gặp chúng thì tôi sẽ cố gắng ngồi dậy dựa vào lưng giường, rồi tịnh tâm lại đến khi đầu óc tôi trở nên thư giản.
"Mệt thật..."
Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên, vì còn đang mệt trong người sau cơn ác mộng nên người tôi có chút run rẩy.
"Ta vào được chứ?"
Giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa, đó là của ông Katsura. Ông ta đến đây làm cái gì vậy?
"..."
Tôi im lặng không nói được nửa lời, bởi vì tôi còn đang mệt, và thật sự mà nói tâm trạng tôi lúc này vừa trải qua cảm giác "nghẹt thở" nên giọng tôi không nói nổi.
Sau đó cửa phòng tự dưng mở ra, rồi Katsura bước vào phòng tôi.
Ông ta tiến lại gần giường của tôi, rồi nhìn tôi bằng cái bản mặt khó ưa như thường ngày đó.
"Cậu... vừa gặp ác mộng nhỉ?"
"..."
Tôi cũng không bất ngờ cho lắm, dù gì ông ta là người nuôi nấng tôi nên việc tôi gặp ác mộng cũng không phải là chuyện khó đoán.
"Ông đến đây làm gì?"
Lúc này người tôi mới ổn định lại, ngay sau đó tôi nhìn lên ông ta rồi hỏi lý do ông ta đến phòng tôi, thật sự lúc này giữa tôi với ông ta chẳng còn gì để nói.
"Cậu muốn nghe về thông tin của ngôi trường Ostralia không?"
"...Hể?"
Thông tin về ngôi trường Ostralia? Ông ta định nói với tôi thật sao?
Mấy bữa trước ông ta còn từ chối nói về ngôi trường đó cho tôi, vậy mà hôm nay ông ta lại muốn nói cho tôi biết? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Đến thư phòng nếu cậu muốn tìm hiểu về nó."
Ông ta chỉ nói vậy rồi quay lưng rời khỏi phòng tôi, mặc kệ sự ngỡ ngàng đang hiện rõ trên gương mặt tôi.
Hôm nay ông ta ăn nhầm thứ gì à? Có khi nào bà Tomo đi rồi khiến cái nhà này loạn hết cả lên không?
Bình tĩnh nào tôi ơi, đây là cơ hội duy nhất để biết về ngôi trường đó như thế nào, nhất định không để bỏ lỡ mất được.
Tôi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường rồi đi một mạch đến thư phòng của Katsura. Trong thư phòng, Katsura đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi từ sẵn.
"..."
Mặc dù lúc này đầu tôi khá bồn chồn khi lại gần ông ta nhưng lúc này nếu không nói chuyện trực tiếp với ông ta thì tương lai của tôi sẽ chẳng hướng về đâu cả.
Tôi từ từ ngồi vào ghế sô pha đối diện với Katsura, rồi đưa mắt hướng về ông ta.
"Tôi đã làm theo ông rồi, lần này ông sẽ nói cho tôi biết về ngôi trường đó chứ?"
Lúc này Katsura lấy một cốc trà rồi ngâm nghi nó, cũng một lúc sau ông ta mới thở dài ra rồi cất tiếng nói.
"Như ta từng nói từ ba tháng trước, ngôi trường đó là một sân chơi dành cho những kẻ được chọn, một nơi nhằm thỏa mãn một khát khao chiến thắng, một nơi mà chiến tranh không vũ khí."
"..."
Tôi vẫn im lặng lắng nghe lời nói của ông ta, tông giọng của ông ta vẫn như ngày nào, lạnh tanh như đang nói chuyện với không khí vậy.
Quả thực thì ba tháng trước ông ta cũng đã nói như thế, nhưng tôi lỡ quên mất, bởi vì thời gian đó rất dài nên làm sao tôi nhớ được.
"Đó là nơi mà những điều tưởng chừng không thể lại xuất hiện trước mắt mình."
"..."
Những điều tưởng chừng không thể lại xuất hiện trước mắt mình? Ý ông ta là sao?
Tôi khá sững sốt khi nghe những từ đó từ chính miệng của chủ tịch ngôi trường đó, không ngờ ông ta có thể nói những từ kỳ lạ về ngôi trường do mình xây dựng.
"Nơi đó không chỉ là nơi để học tập, mà còn phải thể hiện tài năng của mình để 'sống sót'. Nếu cậu cứ giữ tư tưởng cuộc sống học đường như hồi sơ trung thì cậu sẽ không sống nổi qua giai đoạn đầu của ngôi trường đâu."
"..."
Quả thật thì hồi sơ trung, cuộc sống học đường của tôi cực kỳ tẻ nhạt, ngày qua ngày chỉ đi học rồi về nhà, chẳng hứng thú gì về chuyện ngoài đời xã hội cả, thậm chí tôi cũng không bận tâm về việc kết giao với bạn bè.
Nhưng nếu ông ta nói như thế thì chắc chắn đây không phải là nơi dành cho những kẻ tép riu như tôi rồi.
Nói thật thì tôi vẫn còn băn khoăn câu trước của ông ta, những điều tưởng chừng không thể lại xuất hiện trước mắt mình. Liệu đây có thật sự là một thông tin cần thiết với tôi hay không?
"Một khi bước vào ngôi trường đó, cậu sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng."
"..."
"Vì vậy ta mong cậu ngay lúc này hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng về nó đi."
Sau đó ông ta đứng dậy rồi đi đến cửa sổ của căn phòng, chẳng biết ông ta tính làm gì nữa, nhưng tôi có cảm giác như ông ta còn điều gì đó muốn nói với tôi.
Từ cách nói chuyện của ông ta, tôi thấy nó khá mờ nhạt, thường ngày ông ta sẽ dùng nhiều từ nặng nề hơn cả thế, thậm chí nó đủ khiến tôi bị áp lực tâm lý cơ.
"Katsura, hiếm khi tôi với ông nói chuyện với nhau thế này nên tôi có chuyện muốn hỏi ông?"
"Tôi cũng thấy bất ngờ khi cậu chủ động hỏi tôi đấy. Tùy ý cậu."
Sau đó tôi đứng dậy khỏi ghế nhìn về phía ông ta, mặc dù không biết câu hỏi này có phải là thứ khiến ông ta đang hành động kỳ lạ như thế này hay không, nhưng cũng lỡ rồi thì đành thử thôi.
"Ông có thật sự yêu quý Kohaku không?"
Đây là câu hỏi mà tôi luôn suy ngẫm từ lần cuối tôi nói chuyện với ông ta, từ lúc đó tới giờ tôi vẫn ngời ngợi khi ông ta đặt câu hỏi cho tôi lúc tôi chuẩn bị rời khỏi thư phòng.
Cậu có thể cứu được Kohaku không?
Câu hỏi đó đã khiến tôi phải bất giác quay nhìn về phía ông ta, người mà tôi đã nghĩ đó là một con quái vật không có tình người. Đến bây giờ tôi vẫn thấy áy náy khi tôi khẳng định cái quan điểm như vậy mà không hỏi đến cảm xúc của đối phương như thế nào.
"Không đời nào đâu! Cậu nghĩ quá xa rồi."
Ông ta trả lời một cách dứt khoát, như thể khẳng định rằng chính ông ta không hề có cảm xúc như vậy, nhưng đối với tôi thì đó là câu thú tội của ông ta vậy.
Một người luôn kìm chế cảm xúc và giấu kín tâm tư luôn có xu hướng trả lời một cách cọc lóc và nhanh chóng, không quá khó để nhận ra một người như thế. Với lại chính tôi cũng là người lúc nào cũng ôm nhiều tiêu cực vào trong người nên tôi có thể đồng cảm được hoàn cảnh hiện tại của ông ta.
"Katsura, thoạt đầu tôi cũng nghĩ vậy, rằng ông là quái vật không tình cảm..."
Quả thật với tất cả những gì xảy ra từ bốn tháng trước, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghĩ tôi có thể đứng đây nói chuyện với ông ta một lần nào nữa. Đó là nếu ông ta không thốt ra cái câu hỏi cuối cùng đó.
"Nhưng đến lúc này, tôi vẫn muốn tin một điều rằng, một người cha sẽ luôn luôn hết mực yêu thương con gái mình."
"..."
Đến bây giờ ông ta mới quay người nhìn về phía tôi, nét mặt của ông ta không thay đổi nhưng sát khí từ gương mặt đó đã không còn.
"Có lẽ ta đánh giá sai về cậu rồi, Takaku ạ. Cậu đúng là một đứa trẻ tốt."
Thật tình thì tôi cũng chẳng nhận mình là như thế đâu, một người anh chẳng bảo vệ nổi em gái của mình thì đâu có tư cách nhận lời khen đó chứ.
"Cậu có thể đi khuất mắt ta được rồi, ta còn nhiều chuyện cần phải làm lắm."
Sau đó ông ta bước đến bàn làm việc của ổng, cất tiếng mời tôi đi ra khỏi đây, có lẽ như việc tôi cần làm ở đây cũng không còn nữa.
"Katsura, tôi xin lỗi."
Trước khi rời khỏi phòng, tôi thầm thì như thế, bởi vì mọi chuyện đều xuất phát từ bản thân tôi cả, nên tôi cần phải cất tiếng xin lỗi ông ta.
Tôi chủ động đi đến cửa phòng rồi rời khỏi trong im lặng. Lúc này tâm trí tôi khá trống rỗng, như thể chẳng còn gì đọng lại sau cuộc nói chuyện với ông ấy.
Một thứ gì đó trong đầu tôi cứ nhức nhói mãi không chịu ngừng, tôi không biết phải diễn tả thế nào, nó khiến tôi muốn quỵ người xuống.
Mặc dù tôi đã trải qua cảm giác này không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không thể nào chống lại được nó, thành ra mỗi khi gặp nó tôi lại muốn kiếm thứ gì đó để tự an ủi bản thân mình.
Nếu tôi không sống trong gia đình này thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Nếu tôi không được nhặt nuôi, tôi sẽ không gây ra đau khổ cho bất kỳ ai.
Cả Katsura, cả Kohaku, thậm chí là Thuon.
Tôi bước xuống lầu trệt, vì không biết làm gì nên tôi tính đi ngủ tiếp.
Bước vào căn phòng quen thuộc, nằm bệt xuống giường, tự nhiên toàn thân tôi cảm thấy thoải mái hơn so với hồi nãy, có lẽ tôi cảm thấy thích nó từ lúc nào rồi.
Nằm đơ người một lúc, tôi chợt nhận ra có một thứ tôi chưa tìm hiểu.
Tôi liền ngồi dậy mở ngăn kéo trong bàn học của mình ra, lấy tờ giấy vàng ghi dòng chữ "Tạm biệt Time Traveler, tôi đi đây".
Đến thời điểm hiện tại thì tôi hiểu được phần nào về nội dung của tờ giấy này rồi, điều quan trọng ở đây chính là: ai là người đã gửi tờ giấy này cho tôi và tại sao nó lại nằm ở trên giường tôi ngay sau vụ bắt cóc của Kohaku xảy ra.
Tất cả bí ẩn đằng sau vụ bắt cóc tôi đều biết rõ, riêng tờ giấy vàng này là thứ mà tôi vẫn chưa làm sáng tỏ nổi.
Tôi đi đây ám chỉ đến ai? Và muốn nói gì đến tôi? Bộ như thể người đó đã gửi dòng chữ cho tôi vẻn vẹn chỉ thế rồi rời đi sao?
Nhìn đi nhìn lại, tôi cũng chẳng thể nào nhận ra nổi nét chữ trên tờ giấy này là của ai. Nét chữ khá bình thường, có thể đọc được, không quá đẹp cũng không quá xấu.
"Biết chết liền thật."
Sau đó nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định cất nó lại cẩn thận vào ngăn kéo một lần nữa. Thật sự thì mỗi khi nhìn nó thì tôi lại chẳng có manh mối nào về nó. Trông tờ giấy tưởng đơn giản vậy mà lại khó không tưởng.
Cũng gần năm giờ chiều, tôi nghĩ ngủ nữa là tối nay tôi nói chuyện với cú mất, nên đành ngồi dậy vác thân đi đến phòng tắm.
Sau khi tắm xong, tôi đi đến nhà bếp. Buổi tối ngày hôm nay chắc chắn không có bà Tomo, vì vậy tôi lại tự thân mình 'nấu nướng' tiếp, đương nhiên món đơn giản nhất chính là món trứng chiên rồi.
Và một lần nữa, tôi hoàn thành kiệt tác 'món trứng chiên đen' của mình.
Khoảng gần tám giờ, vì không biết làm gì tiếp theo nên tôi đi qua phòng của Kohaku để xem thử, nhưng thật sự mà nói, phòng của em ấy chỉ toàn những cuốn sách học tập ở tầm vĩ mô thôi, thậm chí còn có mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình nữa cơ, đúng là con gái có khác.
Tôi ở lại phòng của em ấy đến gần 10 giờ, đơn giản là tôi lấy một cuốn sách từ trong phòng của em ấy rồi đọc ở trỏng luôn.
Tôi trở lại phòng của mình, sau đó nằm xuống giường.
"Time Traveler."
Cứ nghĩ đến năng lực lạ thường này, tôi lại sợ chính bản thân mình, coi mình như là trái bom của thế giới vậy. Nó có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, một khi nó mất kiểm soát chính là lúc thế giới bị hủy diệt.
Dù không muốn tin nhưng nó là sự thật, chính mắt tôi đã chứng kiến rõ con người khác của mình, là tương lai của mình một ngàn năm sau.
Nhưng từ lúc đó tới giờ, tôi vẫn chưa thấy 'nó' xuất hiện lại thêm một lần nữa, và tôi còn chẳng biết làm sao sử dụng năng lực này để gọi 'nó' ra.
"Thôi, đi ngủ."
Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, tôi đành đi ngủ cho ngon giấc.
Và như thường lệ, tôi mong mình chìm vào giấc mộng bình yên.
Lời của ?
Đã đến tháng tám rồi, là thời điểm mọi thứ sẽ bắt đầu.
Ngôi trường đề cao thực lực, Ostralia, một nơi dành cho các tài năng thiên bẩm.
"Mình háo hức quá đi mất."
Là nơi tôi có thể chiến đấu với các bậc tinh anh của thế giới, không thể kìm nổi phấn khích trong lòng mình rồi.
"Cô đã chuẩn bị rồi chứ?"
Người đàn ông bước lại gần tôi, muốn xác nhận tâm thế chuẩn bị của tôi như thế nào, mà nói chứ tôi chẳng cóc thèm quan tâm ông ta chút nào.
"Vâng."
Nhưng tôi đành phải nghe lời ông ta, dù gì ông ta đã 'sinh ra' tôi mà.
"Hãy luôn nhớ một điều, mục đích bước vào ngôi trường Ostralia..."
"Chính là giành lấy chiến thắng, phải không nè?"
Tôi nghe phát mệt rồi, suốt ngày bắt người ta nhớ cái mục đích đó hoài, như muốn thao túng tâm lý tôi hay gì đấy.
"Mong cô đừng quên, thiên tài."
"Vâng."
Mà việc gì ra việc nấy, giành chiến thắng là một chuyện, chuyện tôi cần bận tâm hơn là một cuộc sống học đường tự lập đang chờ phía trước tôi.
"Háo hức quá đi."
Chết thật, tôi lỡ lộ gương mặt tươi cười của mình ra rồi, đúng là không duyên dáng gì cả mà, nhưng thôi vì tôi đẹp nên tôi nghĩ mình đang cười rất đẹp thôi.
Sau đó người đàn ông đó rời đi, bỏ tôi lại mình trong phòng kín.
Đến lúc này tôi mới có thể thở dài một hơi, thật sự dù tự nhủ bản thân có thể giành được chiến thắng, nhưng đâu đó trong tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, như thể tôi vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng vậy.
"Mong chờ thật..."
Về một tương lai mà bản thân chẳng rõ về đâu.
Thực tại, ngày 22/8/2116
"Xong chưa Takaku?"
"Vâng, đợi cháu một chút ạ."
Tôi từ từ đưa nhiều thứ vào trong ba lô, nào là quần áo, nào là sách vở bút viết đủ thứ, nói chung thì cái gì cần thiết thì tôi sẽ bỏ hết vào.
Tờ giấy màu vàng thì tôi sẽ kẹp vào trong 'quyển nhật ký' rồi đặt vào chỗ riêng biệt, để có gì kiếm cho dễ, dù gì chúng đều là đầu mối quan trọng mà.
Chắc cũng gần nửa tiếng tôi mới chuẩn bị xong mọi thứ.
Hôm nay là thứ bảy, và tôi đang chuẩn bị ba lô để chuẩn bị nhập học cho tuần sau.
Hiện tại tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi, chỉ còn việc bác Son chở tôi đến sân bay và đón chuyến bay đến ngôi trường đó thôi.
Thật ra ngôi trường Ostralia này được xây dựng ở nơi nào đó chứ không phải trên đất nước này, có lẽ như nhằm tạo tính công bằng cho các quốc gia khác nên họ đã xây ở nơi nằm giữa sáu đất nước đó.
"Xong rồi đây."
Tôi vác ba lô lên vai ra khỏi nhà, bác Son cũng đã đợi tôi trước cửa nên tôi chỉ việc ném nó vào ghế sau rồi ngồi lên xe thôi, coi vậy chứ ba lô nặng chết đi được mà.
Sau đó tôi đóng cửa xe lại, nói với bác ấy rằng tôi đã xong xuôi rồi.
"Cậu không muốn nhìn lại nhà của mình sao? Dù gì cậu sẽ không còn gặp lại nó trong ba năm nữa đâu đấy."
Bác ấy chưa cho xe đi vội mà đợi tôi nhìn qua ngôi nhà quen thuộc đó lần cuối, nhưng thật ra thì tôi đã dành trọn hai tháng hè của mình sống trong ngôi nhà đó rồi, nên thật sự tôi không còn luyến tiếc gì với ngôi nhà đó nữa.
"Dạ không, mình đi thôi bác."
"Được rồi."
Sau đó bác ấy bắt đầu đạp ga chạy xe, tạm biệt ngôi nhà thân thuộc.
Từ nhà tôi đến sân bay cũng mất hơn ba mươi phút, khoảng thời gian này quá đủ để tôi có thể nói chuyện với bác ấy.
"Bác Son, cháu muốn hỏi một số thứ?"
"Có chuyện gì sao?"
Đáng lẽ ra ngay lúc này, tôi nên trò chuyện với bác ấy nhiều thứ, ví dụ như hẹn một ngày không xa tôi sẽ đến nhà bác ấy để thử vài món đồ chơi của bác ấy, hoặc hỏi thăm về kế hoạch hóa gia đình của bác ấy như thế nào chẳng hạn. Thật tình tôi đã có rất nhiều câu hỏi cho bác ấy vào ngày hôm nay.
Bác ấy là người luôn tôi tin tưởng nhất, là người cho tôi nhiều lời khuyên để vượt qua nghịch cảnh của riêng mình, là người định hướng cho tôi đến mục đích vào ngôi trường để gặp lại Kohaku.
Nhưng cuối cùng, mọi thứ gần như không phải như vậy.
Khi tôi đọc hết toàn bộ nội dung của 'quyển nhật ký' đó, khi tôi cố gắng tóm tắt cốt truyện qua từng sự kiện, tôi đã cố gắng chứng minh lập luận của mình là sai. Nhưng khi sự thật rành rành ở trước mắt, tôi đã không khỏi choáng ngợp và không muốn tin vào một thứ.
Người mang họ tên Son Anonyagu không hề tồn tại trong cuốn sách.
"Sao anh không hiện nguyên hình luôn đi, Awkt?"
"..."
Đáng lý ra tôi phải chú ý đến một chi tiết kỳ lạ ngay khi đọc cuốn sách này, vậy mà tôi đã dễ dàng bỏ qua nó.
Ai là người viết 'quyển nhật ký' này?
Một quyển nhật ký gần như viết về toàn bộ cuộc đời của tôi, vì vậy người có thể viết được cuốn sách này chỉ có thể là người chứng kiến toàn bộ cuộc đời của tôi, hoặc chính tôi.
Người chứng kiến toàn bộ cuộc đời của tôi chỉ có Katsura và Kohaku, nhưng tôi có thể loại trừ hai người đó bởi vì họ không thể nào biết được thời điểm tôi gặp Thuon lần đầu tiên là khi nào, vì chỉ có mình tôi và Thuon biết.
Vì vậy tôi có thể khẳng định chính tôi là người viết ra cuốn nhật ký như thế này.
Và Son Anonyagu không hề xuất hiện bất kỳ trang nào của quyển sách, vì vậy tôi có thể khẳng định bác ấy chính là Awkt.
"Đùa như vậy không vui đâu, cậu nghĩ gì mà nghi tôi là Awkt gì đó chứ?"
"Cánh tay phải của anh, hình như 'lành hẳn' rồi thì phải."
Trước khi tôi bước vào xe, tôi chợt nhìn vào cánh tay phải của anh ta, nó hoàn toàn lành lặn như thể chưa từng có vết đâm nào cả. Cho dù bác ấy là một người đô con đi chăng nữa thì không bao giờ có chuyện vết thương do con dao đâm sâu vào có thể khỏi lành ngay lập tức chỉ trong hai tháng.
"..."
"Tôi đang đợi câu trả lời của anh đấy."
Kẻ đó giữ im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, nhưng tông giọng lúc này khác hẳn, không còn trầm như bác Son, mà nó nghe khá thờ ơ.
"Không ngờ chỉ trong hai tháng cuối mà cậu đã nhận ra tôi, quả nhiên là tôi."
"Vậy là anh thừa nhận sao?"
Ngay sau đó, đột nhiên ánh sáng màu xanh dương phát ra xung quanh người anh ta, tôi phải lấy tay che mắt lại vì nó quá chói. Trong chốt lát anh ta đã thay đổi trang phục của mình, một trang phục vest màu đen, gương mặt biến thành gương mặt của tôi nhưng nét mặt cực kỳ thờ ơ, như lần đầu tôi gặp anh ta.
"Trông cậu không còn sợ tôi nữa. Có lẽ như cậu đã không còn là cậu nhóc mít ướt như ngày xưa rồi."
"Tôi không phải mít ướt."
Người đang trước mắt tôi chính là Awkt, là người sở hữu năng lực điều khiển thời gian, cũng chính là là tác giả của bộ truyện người du hành thời gian mà tôi luôn ngưỡng mộ và theo dõi.
"Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu tại đây sao?"
Hắn ta hăm dọa tôi như thể tôi là con cá đang nằm lên thớt vậy, tiếc rằng hắn ta sẽ không thể làm được như thế.
"Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ giết tôi đâu."
"Cậu có gì mà tôi không thể?"
"Vì tôi là anh."
"...."
Nếu Awkt là người viết cuốn sách đó, thì hẳn anh ta cũng từng là người trải qua những sự kiện trong cuốn sách đó. Nói đơn giản dễ hiểu hơn, anh ta cũng chính là Asagawa Takaku.
"Xem ra cậu đã tìm hiểu rất nhiều thứ nhỉ Takaku?"
"Tại sao anh lại trở về quá khứ? Chẳng lẽ anh muốn thay đổi quá khứ để Kohaku không còn bị sát hại và thế giới không bị hủy diệt?"
Nếu trong cuốn sách đó kể đúng như vậy thì Kohaku sẽ bị sát hại, sau đó thế giới bị hủy diệt bởi chính tôi, vì vậy chắc chắn anh ta quay lại đây để thay đổi nó.
Awkt một lúc sau mới trả lời, trông anh ta lúc này bình thản đến mức tôi cảm thấy lo sợ, tôi đã nghĩ khi anh ta bị nắm thóp sẽ lộ ra điểm yếu, nhưng có vẻ như tôi đã khinh thường bản thân mình quá thấp rồi.
"Quả thực tôi khâm phục cậu có thể tìm ra lỗ hổng của tôi và chỉ đích danh tôi là Awkt, nhưng có lẽ như việc lý do đằng sau tôi ở đây thì vẫn chưa."
"K-Không phải sao?"
"Cậu còn non xanh lắm, Asagawa Takaku, cậu nghĩ tôi về lại quá khứ đơn giản là để thay đổi nó sao?"
"Ý anh là sao?"
Mọi thứ bắt đầu không như dự đoán của tôi, anh ta không hề có ý định trở về quá khứ để thay đổi nó, tôi đã nghĩ anh ta quay về quá khứ để có thể giải cứu Kohaku khỏi cuộc ám sát và tránh khỏi sự hủy diệt của thế giới, chẳng lẽ tôi đã lầm sao?
"Việc tôi ở đây đã là một mâu thuẫn lớn rồi nên đừng bận tâm nhiều nữa."
"M-mâu thuẫn lớn?"
Ý anh ta là sao? Mâu thuẫn lớn? Liệu có gì sai sót trong cách lập luận của tôi sao?
Nếu anh ta là tôi, thì chắc chắn anh ta trở về quá khứ chỉ để tránh tương lai đó xảy ra chứ, đáng lý nó phải là như thế chứ?
"Đủ rồi. Đến sân bay rồi đấy."
"Hả?"
Chiếc xe hơi ngừng lại, trước mắt tôi là sân bay của thành phố này.
Ngay sau đó xung quanh anh ta lại phát sáng thêm lần nữa, trở thành bác Son.
"Nhanh lên, chín giờ là bay rồi."
"À... ừm..."
Tôi cũng nhanh chóng xách ba lô lên vai rồi rời khỏi xe, bước đến chỗ anh ta.
Cơ mà trông anh ta cũng am hiểu chỗ này thật, kiểu như anh ta biết chỗ đưa vé máy bay rồi dẫn tôi đến chỗ máy bay mình phải đi vào.
"Nhớ tìm đúng chỗ theo mã số này, đừng có tùy tiện vào chỗ ngồi khác đấy."
"À... ừm..."
Mặc dù còn nhiều thắc mắc về anh ta nhưng có lẽ như anh ta cũng là một người đáng tin cậy, dù gì cũng là tôi của tương lai mà.
Sau đó tôi di chuyển qua phòng chờ san bay, có lẽ như đây là cuộc gặp mặt cuối của tôi với anh ta.
"Này Awkt..."
"Chuyện gì?"
"Mặc dù tôi nói cái này khá ngốc nhưng mà... Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đến được đây."
Anh ta nhìn tôi một lúc bằng gương mặt của bác Son, tôi không biết anh ta đang vui hay buồn nữa, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ khá ngượng ngùng khi có người cảm ơn tôi.
"Nghe này Asagawa Takaku."
Nhưng trông anh ta lúc này dường như chẳng quan tâm gì đến lời cảm ơn của tôi cả, như thể anh ta phất lờ nó luôn.
"Lý do tôi đến đây... để giết cậu."
"..."
"Asagawa Takaku"
Một thông báo từ loa bớt chợt gọi tên của tôi, đến lượt tôi bước vào máy bay.
Khi quay đầu lại, anh ta đã biến mất, không còn đứng đây nữa, nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn quanh đây.
Sau đó tôi không một chút nghĩ ngợi gì nữa mà bước lên máy bay.
Bắt đầu một cuộc sống học đường tại ngôi trường cao trung Ostralia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com